Sở Vương Phi

Chương 60: Làm tổn thương người thân của ta sẽ phải chịu đau khổ

“Nàng đang làm cái gì ở đây vậy?”

Đúng lúc này, một nam tử trung niên mặc triều phục màu lam bước nhanh tới, hắn hung hăng trợn mắt nhìn Tô phu nhân đang quỳ tteen đất, lại nhanh chóng liếc mắt nhìn Thần Vương Giang Mộc Thần, sau đó thấp giọng nói:

“Có chuyện gì không thể đợi về phủ rồi nói sao? Không thể ở trước mặt mọi người làm loạn lên như thế. Nàng có biết hôm nay là thọ yến của lão thái quân, nếu để lão thái quân mất vui, nàng chịu trách nhiệm nổi sao?”

Tô phu nhân vô duyên vô cớ bị phu quân khiển trách thì trong lòng vô cùng ủy khuất, lại không dám ngồi thẳng lên, chỉ có thể nhìn về phía Tô Nguyên, buồn bực thương tâm nói:

“Đại nhân, đây có phải là lỗi của thϊếp đâu. Nguyệt Nhi vì ngã xuống nước, bây giờ đang sốt nằm ở trên giường. Nhưng Vân tiểu thư lại nhất định không thừa nhận sai lầm của mình, ngược lại còn giáo huấn thϊếp một trận, thật sự là làm khó thϊếp!”

Nói xong, Tô phu nhân dường như vô cùng sợ hãi, lại cúi gằm mặt xuông, không lên tiếng nữa.

Mà Hình Bộ Thượng Thư Tô Nguyên nhíu chặt hai hàng lông mày, đôi mắt đầy lệ khí bắn về phía Vân thiên Mộng, sau đó trầm giọng nói:

“Vân tiểu thư, hai nhà chúng ta cũng là quan hệ thân thích. Ta coi như là cậu của ngươi, Thiển Nguyệt là biểu tỷ của ngươi, không biết giữa ngươi và biểu tỷ đã xảy ra chuyện gì không vui mà phải đẩy nàng xuống nước? Ngươi có biết cô gái coi trọng nhất danh dự, ngươi lại vùi dập Nguyệt Nhi như thế để làm gì? Hay là có ai chỉ thị cho ngươi? Hom nay nếu ngươi khai ra tên người sai khiến thì cậu có thể cam đoan sẽ tuyệt đối không nói ra ngoài chuyện xấu trong nhà này. Nếu không, người đâu?”

Vừa nói Tô Nguyên vừa hét một tiếng, gọi người của mình tới đen Vân Thiên Mộng đi.

Khúc Phi Khanh thấy Tô Nguyên âm hiểm ác độc như thế, lại định hãm hại Vân Thiên mộng thì hai tay trong ống tay áo không khỏi nắm chặt lại, hận không thể đi lên nói lý với Tô Nguyên được.

Mà những tiểu thư, phu nhân vừa rồi còn lên tiếng nói cho Vân Thiên Mộng thì cũng biết thừa những thủ đoạn dụng hình của Hình Bộ Thượng Thư nên trong lòng đều có chút e ngại, hết thảy đều ngậm miệng đứng xem nào nhiệt.

Vân Thiên Mộng như nhìn xuyên qua Sở Phi Dương và Giang Mộc Thần, bắn thẳng về phía Tô Nguyên.

Chỉ thấy Tô Nhiên thân mang triều phục Nhị phẩm màu xanh ngọc, vô cùng uy phong.

Nhưng không biết có phải do ngồi ghế Hình Bộ Thượng Thư quá lâu nên trong mắt đến toàn thân Tô Nguyên đều toát ra một cỗ khí tức ghê ghớm, hơn nữa còn ẩn ẩn có mùi máu tươi và mùi ẩm mốc của lao ngục khiến cho hắn trông rất dọa người. Khó trách đám tiểu thư, phu nhân lập tức ngậm miệng lại, xem ra ngày thường Hình Bộ Thượng Thư này uy danh không nhỏ.

Mà Tô Nguyên nói ra những lời vừa rồi không khác gì Tô phu nhân, đem tội đẩy người xuống nước đóng chắc lên người Vân Thiên mộng.

Nhưng Tô Nguyên có thể đứng trước mặt Giang Mộc Thần và Sở Phi Dương nói như thế, chắc chắn sau lưng hắn còn có một nhân vật so với Vân Huyền chi còn lợi hại hơn.

Nếu không, lấy quan hệ của giữa Tô Nguyên và Lâm Huyền Chi, chắc chắn hắn sẽ không tự bêu xấu mình trước mặt mọi người thế này.

Mà vừa rồi hình như khi đổ tội lên đầu nàng, Tô Nguyên còn hơi liếc mắt nhìn Thần Vương một cái, mặc dù rất nhanh nhưng cũng khiến người ta cảm thấy nghi hoặc.

Thần Vương lúc này cũng không muốn ngăn cản Tô Nguyên như đã ngăn cản Tô phu nhân, hành động này khiến người ta phải suy nghĩ.

Nhưng Tô Nguyên chưa thấy tùy tùng đâu thì lại thấy Sở phi Dương cười một cái, lúc này tựa hồ mới phát hiện ra mình đứng trước mặt Giang Mộc Thần và Sở Phi Dương nên trong lòng cảm thấy run sợ, lập tức hướng hai người cung kính nói:

“Hạ quan thất lễ, không chú ý Vương gia và Sở tướng ở chỗ này. Mong nhị vị thông cảm hạ quan đau lòng chuyện của nữ nhi mà không trách tội. Phu nhân không hiểu quy củ mới đắc tội nhị vị, mong Vương gia và Sở tướng độ lượng thứ tội.”

Giang Mộc Thần trước sau vẫn lạnh băng, đôi nắt lạnh lẽo quyets qua Tô Nguyên một cai nhưng không nói gì, thân thể vẫn chắn trước người Tô phu nhân như cũ.”

Mà khóe miệng của Sở Phi Dương lại khẽ nhếch lên thành một đường cong hoàn mỹ khiến cho trái tim của các thiên kim tiểu thư ở đây lỗi têm một nhịp. Bản thân hắn nhìn lướt qua Tô Nguyên và Giang Mộc Thần, đôi con ngươi đen sẫm hiện lên vẻ lạnh lùng khiến cho Tô Nguyên cả người khẽ rnn lên, bên tai vang lên âm thanh lãnh đạm của Sở Phi Dương:

“Tô đại nhân quản gia đình thế nào mà lại không nhìn xem đây là nơi nào, lại dung túng cho vợ mình ở nơi này nháo sự, hành hung người khác. Ngươi có biết nếu Hoàng Thượng biết được chuyện này thì kết quả của Tô đại nhân sẽ ra sao hay không? Không cần bổn tướng nhắc nhở, trong lòng đại nhân chắcđã hiểu rõ rồi. Hình Bộ có ba ngàn lẻ một cực hình, đúng là vô cùng thú vị!”

Tô Nguyên chỉ thấy âm thanh Sở Vương Phi không cao không thấp, thi thường ôn nhuận, nhưng sau lưng hắn đã rỉ ra tầng tầng mồ hôi lạnh. Hơn nữa Tô Nguyên và Sở Phi Dương là cộng sự nên hắn cũng biết rõ những thủ đoạn của Sở Phi Dương.Người này ngày thường vẻ mặt luôn cười nhưng trên chiến trường chính là một cái thế ma vương, gϊếŧ người không chớp mắt, ngay cả hắn là Hình Bộ Thượng Thư ngày thường hay dùng nghiêm hình tra khảo phạm nhân cũng thấy sợ mất mật.

Mà lúc này, Sở Phi Dương lại vì Vân Thiên Mộng nói chuyện khiến cho Tô Nguyên phải suy nghĩ một cách cẩn thận, rốt cuộc là vì nữ nhi mà làm nhục Vân Thiên Mông hơn hay cho Sở Phi Dương mặt mũi mà bỏ qua chuyện này.

Mặc dù suy nghĩ như thế, nhưng Tô Nguyên vẫn lén mắt nhìn về phía Giang Mộc Thần, thấy hắn như cũ không có ý định nói cho Vân Thiên Mộng thì nội tâm thấp thỏm mới bình tĩnh trở lại được.

Tô Nguyên đang hơi gập xuống không biết đã đứng thẳng lên từ khi nào, ngoài mặt cười nhưng trong lòng không cười, cất cao giọng nói:

“Tướng gia, đây là việc nhà của hạ quan, kính xin Tướng gia thành toàn để hạ quan cùng cháu gái nói chuyện rõ ràng!”

Vân Thiên Mộng thấy đối phương quyết tâm không tha cho mình thì trong lòng không khỏi nảy lên sự tức giận, mà nụ cười trên môi càng thêm rực rỡ, chỉ thấy nàng tiến lên phía trước, đôi mắt hiện lên vẻ cơ trí không ai sánh kịp, trong đó còn bắn ra quang mang lạnh như băng khiến cho Tô Nguyên đang muốn khi dễ Vân Thiên Mộng cũng phải tỏ ra kinh ngạc.

“Đa tạ Tướng gí nói giúp!”

Những chuyện vừa rồi Vân Thiên Mộng đều nhìn thấy hết, Sở Phi Dương mặc dù tỏ ra nửa chính nửa tà nhưng trong lời nói chính là đang giúp đỡ mình.

Vân Thiên Mộng từ trước đến giờ đều theo quy tắc ‘người kính ta một thước, ta kính người một trượng’, hống chi chỉ là lời nói cảm ơn, chẳng có gì khó khăn, nàng không việc gì phải keo kiệt.

Nhưng cảm tạ hào phóng như thế cũng làm cho Tô Nguyên cảm thấy kiêng kỵ, càng phải cẩn thận xử lý chuyện này.

Tô Nguyên cùng Giang Mộc Thần nghe Vân Tha=iên Mộng nói lời cảm tạ, hai người đồng thời nhiú mày, nhưng Giang Mộc Thần ánh mắt bắn về phía Sở Phi Dương, cùng ánh mắt của Sở Phi Dương va chạm trên không trung, mơ hồ có thể cảm nhận được sát khí trong đó.

Vân Thiên Mộng hoàn toàn không nhìn tới phản ứng của hai người đó, vẫn nhìn thẳng vào Tô Nguyên, tỉnh táo nói:

“Tô đại nhân vừa mới nói khiến cho tiểu nữ vô cùng nghi ngờ, không bằng mời đại nhân chỉ điểm một chút!”

Tô Nguyên thấy Vân Thiên Mộng giờ này vẫn bình tĩnh như thế thì trong lòng vô cùng kinh ngạc, hơn nữa nhớ tới trước kia, tiểu muôi Tô Thanh gửi thư có nói tới biến hóa của Vân Thiên Mộng. Hắn vốn nghi ngờ lời của Tô Thanh, nhưng hôm nay xem ra, Vân Thiên Mộng đúng là như thoán thai hoán cốt thành một con người khác. Thấy hôm nay có nhiều gia quyến quan lại ở đây như thế, trong bụng hắn thầm nhắc mình phải cẩn thận hơn, không thể để xảy ra chuyện mất mặt được.

Cân nhắc một hồi, Tô Nguyên thu lại sát khí cố ý phát tiết ra bên ngoài, trên mặt mang nụ cười từ ái nhìn Vân Thiên Mộng, ấm áp nói:

“Không biết cháu có gì không hiểu? Cậu và cháu dù không gặp mặt nhiều lắm nhưng cháu đã là cháu của ta, có chuyện gì cứ hỏi thẳng, không cần khách khí như thế!”

Vân Thiên Mộng nhìn Tô Nguyên giờ phút này lại bắt đầu lôi kéo tình cảm thì trong lòng vô cùng chán ghét, nhàn nhạt hỏi:

“Nhà mẹ đẻ của mẫu thân ta là ở phủ Phụ Quốc Công, mà ở đây Hầu gia mới chi9nhs là cậu của ta, chẳng biết khi nào Tô phủ Tô đại nhân lại thành cậu của ta vậy? Chẳng lẽ trước đây đại nhân rời phủ Phụ Quốc Công ra ở ngoài, rồi thay tên đổi họ, không muốn làm con cháu Khúc gia? Điểm này làm cho tiểu nữ vạn lần không hiểu được, kính mời Tô đại nhân cẩn thận giải thích rõ, cũng là giúp các phu nhân và tiểu thư ở đy có thêm kiến thức.”

Lời vừa nói ra, đám phu nhân, tiểu thư ở đây đều bàng hoàng đến nỗi đưa khăn lên ngăn miệng không cười thành tiếng, nhưng đôi mắt cũng đủ tố cáo lên suy nghĩ của các nàng, có lẽ Tô đại nhân đã sớm là mục tiêu cho mọi người cười nhạo rồi.

Tô Nguyên không ngờ Vân Thiên Mộng ở trước mặt mọi người không cho mình chút mặt mũi như thế, lại còn châm chọc chính mình nên nụ cười trên mặt vụt tắt, lại thay thế bằng vẻ hung thần ác sát, hận ý tràn ra đủ để Vân Thiên Mộng chết không dưới mười tám lần.

Nhưng trong lòng tức giận thì Tô Nguyên cũng biết lòng người đáng sợ, nếu hôm nay không giải quyết tốt chuyện này thì sợ vị Ngự Sử thích ăn cơm nhà vác tù và hàng tổng kia sẽ làm một bảng tấu chương kể tội mình dâng lên Hoàng Thượng. Đến lúc đo, cho dù cái ghế Hình Bộ Thượng Thư của hắn vẫn giữ được thì danh dự cũng sẽ xuống dốc không phanh mà thôi.

Không ngờ Vân Thiên Mộng lại ghê gớm như thế, mình vừa đem mũi tên hướng vào nàng thì đã bị nàng phản đòn lại rồi. Không trừ diệt người này thì tiểu muội Tô Thanh sợ còn phải gặp nhiều uy hϊếp.

Nghĩ vậy, mặt Tô Nguyên trầm xuống, cả giận nói:

“Nếu Vân tiểu thư đã không muốn nhận quan hệ tình cảm cậu cháu giữa chúng ta thì bổn quan cũng không cần phải cho tiểu thư mặt mũi nữa. Chẳng qua, chuyện hôm nay tiểu nữ rơi xuống nước, bổn quan sẽ tuyệt đối không bỏ qua truy cứu!”

“Đại nhân định không từ bỏ ý đồ thế nào? Là dùng nghiêm hình tra khảo của Hình Bộ với tiểu nữ, hay là dùng lời nói thuyết phục vu hãm tiểu nữ? Huống chi, vừa rồi tiểu nữ đã nói rõ với Tô phu nhân, không có bằng chứng cụ thể thì đừng vu hãm người khác. Huống hồ đại nhân là Hình Bộ Thượng Thư, càng không thể tùy ý nghi ngờ! Bằng không sau chuyện này, đại nhân cho là Hoàng thượng còn yên tâm đem chuyện xử án giao cho ngài sao? Chẳng lẽ Hoàng thượng sẽ không sợ ngài làm việc công tư bất minh, đen trắng lẫn lộn, xử án sai, bắt lầm người sao? Hay chính mắt Tô phu nhân và đại nhân đều nhìn thấy tiểu nữ đẩy Tô tiểu thư xuống hồ? Hay là có nhân chứng, vật chứng gì?”

Vân Thiên Mộng thấy Tô Nguyên nói tàn nhẫn như thế thì cũng không chịu thua, laaph tức mở miệng tranh cãi.

Đánh võ mồm một hồi, mọi người đều thầm than trong lòng, vị Đại tiểu thư tướng phủ này đúng là nhanh mồm nhanh miệng, lại sinh ra cảm giác chán ghét Tô Nguyên nhờ bám váy đàn bà mới bò lên được vị trí Hình Bộ Thượng Thư này.

Tô Nguyên miệng lưỡi không sánh bằng Vân Thiên Mộng nhưng làm Thượng Thư ở Hình Bộ đã nhiều năm nên thủ đoạn thẩm vẫn nạn nhân lại có rất nhiều. Chỉ thấy hắn âm độc nhìn Vân Thiên Mộng cười một tiếng, sau đó hỏi ngược lại:

“Nếu có vật chứng thì Vân tiểu thư sẽ bị kết tội ấm sát, tội này là tội chết! Không biết tới lúc đó Vân tiểu thư còn có thể kiên cường như thế này hay không?”

Vân Thiên Mộng thấy đối phương chắc hẳn đã có chuẩn bị, trong bụng chỉ cảm thấy buồn cười, cũng không tỏ ra giận mà vô cùng bình tĩnh, đề cao thanh âm nói:

“Hôm nay các vị phu nhân, tiểu thư ở đây, Sở Tướng, Thần Vương, xin các vị thay Thiên Mộng làm chứng chuyện này. Bản thân ta muốn xem xem Tô đại nhân gọi cái gì là nhân chứng vật chứng mà có thể nắm chắc như thế?”

Vừa nói, vân Thiên Mộng vừa bước tới mấy bước, không cần Sở Phi Dương và Giang Mộc Thần bảo vệ nữa mà ra đứng trước mặt Tô Nguyên, cặp mắt tràn đầy kiên nghị nhìn thẳng vào Tô Nguyên, chờ hắn lấy chứng cớ!

Nhưng Tô Nguyên há lại sợ một tiểu nha đầu, hắn nhìn Vân Thiên Mộng cười lạnh một tiếng, sau đó từ trong tay áo lấy ra một khối ngọc bội hình hoa bằng ngọc màu tím. Ngọc bội kia là do một sợi tơ nhạt màu tím sâu chuỗi lên, rõ ràng là vật phẩm đeo bên hông của nữ nhân.

Mọi người đánh mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng, chỉ thấy toàn thân nàng mặc đồ màu tím, tiếng bàn tán lập tức nổi lên, dường như cảm thấy Vân Thiên Mộng đang gặp bát lợi.

Mà tô Nguyên chỉ cần có thế, đôi khi quan chủ ép hỏi phạm nhân cũng không cần thiết bắt ép phạm nhân phải nhận tội, chỉ cần có áp lực dư luận là có thể đánh tan phòng tuyến của lòng người rồi, phạm nhân sẽ nhanh chóng đầu hàng hơn.

Nhưng Tô Nguyên không biết, kiếp trước Vân Thiên Mộng chính là đội trưởng đội điều tra, tiểu xảo kiểu này ở trong mắt nàng như trò cười nên chỉ đứng tại chỗ cười không nói gì, tùy ý mọi người chỉ trỏ.

Ngược lại trong mắt Tô Nguyên hiện lên vẻ ngạc nhiên, không nghĩ tới Vân Thiên Mộng đã chết tới nơi còn giảo hoạt như thế, lại dùng trầm mặc để đối phó với mình, lại tiếp tục mở miệng thẩm vấn.

“Vân tiểu thư nhận ra khối ngọc bội này chứ? Chẳng qua không biết tại sao ngọc bội của Vân tiểu thư lại ở trong tay tiểu nữ? Hay là tiểu nữ khi rơi xuống nước túm được trên người tiểu thư sao?”

Lời vừa nói xong, tiền viện lại xôn xao một trận. Những tiểu thư, phu nhân, công tử quý tộc rối rít nhìn về phía Vân Thiên Mộng giống như nhìn thấy một xà nữ đáng sợ.

Mà Thần Vương luôn luôn lạnh lùng đưa mắt nhìn Vân Thiên Mộng một cái, Sở Phi Dương cũng nhìn nàng đầy tò mò, vô cùng mong đợi chờ Vân Thiên Mộng giải thích.

Vân Thiên Mộng nhìn khối ngọc bội sáng bóng tỏa ra ánh sáng ôn nhu, lại thấy Tô Nguyên đứng một bên đầy vẻ đắc ý thì cũng không giải thích, tiếp tục hỏi:

“Nhân chứng đâu?”

Tô Nguyên kinh ngạc, không hiểu tại sao giờ phút này Vân Thiên Mộng còn cố cãi lại như thế. Nhưng nghĩ nàng ta chỉ là một tiểu nha đầu chưa thấy quan tài chưa rơi lệ nên cũng muốn thành toàn cho hiếu kỳ của Vân thiên Mộng, nhìn về phía sau, cất cao gọng, nói:

“Hình tiểu thư, mời đi ra!”

Chỉ thấy người vừa chạy ra khỏi Hoán Khê Viện Hình Kim Điệp lúc này quần áo chỉnh tề, trang sức tinh xảo từ sau cổng vòm đi vào, trong miệng thì không ngừng nói, vừa nói vừa nhìn Vân Thiên Mộng như thể đang vì dân trừ hại vậy:

“Ta có thể làm chứng xác nhận Vân Thiên Mộng đẩy Nguyệt tỷ tỷ xuống nước! Các vị phu nhân, các vị cũng bị Vân Thiên Mộng này lừa gạt rồi. Nàng ta lòng dạ độc ác, Nguyệt tỷ tỷ chỉ nói mấy câu không hợp ý liền ghen ghét muốn lấy mạng người ta. Loại người ác độc như rắn rết này thật là làm cho một cô gái như ta cảm thấy đau khổ!”

Vân Thiên Mộng thấy kẻ chỉ làm hỏng chuyện Hình Kim Điệp xuất hiện thì càng thấy tràng điện này mỗi lúc một khôi hài thêm, lại cảm thấy có phải Tô Nguyên nếu không trừ bỏ được mình sẽ không bỏ qua hay không. Nàng không hề thối lui, nhìn về phía Hình Kim Điệp, hỏi ngược lại:

“Tô tiểu thư rơi xuống nước, Hình tiểu thư đã sớm khỏi Hoán Khê Viện, chẳng lẽ Hình tiểu thư có Thiên Lý Nhãn, có Thuận Phong Nhĩ, có thể nghe được ta và Tô tiểu thư nói chuyện, cũng có thể nhìn thấy Tô tiểu thư rơi xuống nước sao? Ta không biết ở nước Tây Sở này lại có Hình tiểu thư thần thông như thế, đem ra ngoài trận tiền đánh giặc, chắc Tây Sở sẽ bách chiến bách thắng!”

Vân Thiên Mộng nói lời nhạo báng nàng ta một hồi khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn của hình Kim Điệp đã sớm tái mét đi, rồi sau đó trở nên dữ tợn, chỉ tya vào Vân Thiên Mộng, mắng:

“Vân Thiên Mộng, rõ ràng là ngươi hạ độc thủ bây giờ lại không chịu nhận. Tiểu nhân hèn hạ bậc này, ngươi là Đại tiểu thư tướng phủ, mẹ ngươi là tiểu thư của phủ Phụ Quốc Công, thật là khiến cho người ta xem thường nhà mẹ đẻ của ngươi!”

Hình Kim Điệp này không biết có phải bị nhục quá mà đầu óc như bị úng nước, hoàn toàn không thèm nhìn đây là ở đâu mà chỉ chăm chăm chỉ vào Vân thiên Mộng mắng phủ Phụ Quốc Công khiến cho mọi người như đang được xem kịch vui, rối rít lui về sau mấy bước, tránh cho bị vạ lây.

Mà hình Kim Điệp vừa thốt lên thì trong Tô Nguyên đã thầm kêu không tốt.

Mặc dù tô gia và phủ Phụ Quốc Công vì hai vị nữ nhi mà có quan hệ không quá tốt, nhưng qua nhiều năm như thế đều vì muốn giữ thể diện mà thôi. Hôm nay lại bị Hình kim Điệp náo một trận, sợ là chuyện các tiểu thư tranh giành tình nhân trong haauh viện sẽ lại được nói lại. Mà hôm nay Ngọc Càn đế còn tự mình tới đây chúc thọ, phủ Phụ Quốc Công được hoàng ân sâu rộng như thế, thật sự là một cái Tô phủ nho nhỏ không đủ tư cách để động vào.

Nghĩ như thế, Tô Nguyên vừa mới cả vυ' lấp miệng em vội thu liễm lại không ít, trong ánh mắt hiện lên vẻ lo lắng nhìn về phía Thần Vương, nhưng đối phương vẫn một mực mang bộ dạng thờ ơ làm cho hắn nhất thời không hiểu ra ý tứ của Thần Vương.

Lời nói của Hình Kim Điệp chính là động vào nỗi đau trong lòng của Vân Thiên Mộng. Nõi đau này đã ăn sâu vào tận trong xương tủy, chỉ chạm nhẹ cũng đủ tạo ra đau đớn vô cùng rồi.

Vân Thiên Mộng biết đây là nỗi đau đã lưu lại trong tâm thảm của thân thể kiếp trước, chính là sự tưởng niệm kính yêu vô bờ bến đối với mấu thân.

Nhưng hôm nay, vì chuyện của mình lại làm cho Vân phu nhân đã qua đời bị vũ nhục như thế, nhất thời làm cho cơn giận của Vân Thiên Mộng chạy lên đến tận não. Hơi thở bình ổn cuối cùng cũng bị phá tan, một cỗ hơi thở lạnh lẽo tới thấu xương bắn thẳng về phía Hình Kim Điệp, mà thanh âm của nàng lúc này cũng lạnh lẽo như tuyết, lạnh như băng:

“Hình tiểu thư ra đời trong thế gia có đủ nghi lễ, chắc cũng được dạy dỗ phải tôn kính mẫu thân! Đương kim Thánh Thượng mặc dù không phải con đẻ của Thái Hậu nhưng lại cũng kính hữu lễ với Thái Hậu như mẹ đẻ. Hình tiểu thư cha mẹ đều còn, gia thế vẹn toàn, lại vô tri không hiểu điều này! Đây là Hình đại nhân dạy dỗ không nghiêm hay là Hình tiểu thư là người thích khoa trương, ương ngạnh, đối với người chết đi lại bất kính như thế? Huống chi, các vị ở đây đều rõ ràng, cha của hình tiểu thư là Hình Thị Lang, là thuộc hạ của tô đại nhân,Tô Thượng Thư tìm ngươi tới làm nhân chứng liệu có chút côn đạo nào hay không? Chẳng lẽ không sợ người khác cho là Tô đại nhân kết bè kết cánh, mưu đồ làm phản?”

Vân Thiên Mộng nói chuyện nửa buổi cuối cùng dù bị ủy khuất nhưng vẫn tỏ ra kiên cường. Khi nói tới Khúc Nhược Ly đã mất, cả người nàng bị bao phủ bời một nỗi bi thương vô tận làm cho mọi người đều nghĩ tới thân thế đáng thương của nàng, ánh mắt trách cứ đều nhìn qua Hình Kim Điệp. Mà bọn nam tử ở một bên thậm chí còn lên tiếng trợ trận, trong đó Nguyên Khánh Châu còn lớn tiếng chỉ trích tô Nguyên.

Hình Kim Điệp chưa bao giờ rơi vào tình cảnh này, mọi người hận không thể gϊếŧ chết nàng khiến cho nàng ta bị dọa tới nỗi ngồi phịch xuống đất, hai chân đạp loạn, hai tay cũng quơ loạn, lớn tiếng khóc lên!

Vân Thiên Mộng liếc nhìn Tô Nguyên vừa mới bị chụp cái mũ phản nghịch lớn như thế, chỉ thấy sắc mặt hắn trắng bệch cầu cứu Giang Mộc Thần, vội vàng thanh minh:

“Vương gia, hạ quan đối với Tây Sở, đối với hoàng thượng trung thành, kính xin Vương gia minh giám, không thể nghe Vân tiểu thư hồ ngôn loạn ngữ, oan uổng hạ quan!”

Giang Mộc Thần nhìn Vân Thiên Mộng có thể dễ dàng kích động mọi người đả kích Tô Nguyên như thế, lại thấy Nguyên Khánh Châu hận không thể xông lên đánh người ở một bên thì ánh mắt chuyển về trên người Vân Thiên Mộng, ngó tới lưng của nàng, nói giọn cảnh cáo:

“Vân tiểu thư là danh môn khuê tú, phải biết rõ nữ nhân không thể tham gia chuyện chính sự. Thái Hậu đã ghi rõ điểm này trong điển phạm, Vân tiểu thư là cháu gái bên ngoại của Thái Hậu, chẳng lẽ ngày cả quy củ này cũng không biết?”

Thanh âm lạnh như băng của Thần Vương truyền tới khiến tiếng kêu la bốn phía nhỏ hẳn xuống, mà Vân Thiên Mộng vẫn không quay đầu lại, tiếp tục đứng im tại chỗ, nhưng trong đối mắt đỏ ửng cũng hiện lên một tia lạnh, đang định mở miệng thì một thanh âm mệt mỏi chen vào.

“Bổn Tướng lại nghĩ ngược với Vương gia. Bổn tướng thấy Vân tiểu thư đâu có tham gia chính sự gì! Chỉ cần là con dân của Tây Sở thì đều liên quan tới quốc gia mình. Chẳng lẽ Vương gia không hi vọng con dân không quan tâm gì tới đất nước mình? Nếu thật là như thế, thì quốc gia ấy có hy vọng gì không?”

Sở Phi Dương giải thích một hồi khiến cho những người xung quanh đều phải lặng lẽ gật đầu. Mặc dù trước đó bị Giang Mộc Thần uy nghiêm chấn nhϊếp nhưng Sở phi Dương lại ngăn cản được công kích của hắn.

Nghe vậy, Giang Mộc Thần nghiêng người nhìn, đối mắt với Sở Phi Dương vẫn giữ nụ cười nhạt như cũ, hai đạo ánh mắt va chạm trên không trung giống như nước biển va vào đá ngầm khiến cho người khác không rõ ai thua ai thắng?

“Nói như thế, ngày sau nếu đám nữ nhân nghị luận chuyện triều chính cũng có thể giải thích là do quan tâm sao?”

Giang Mộc Thần híp nửa con mắt nhìn Sở Phi Dương, chỉ cảm thấy biểu hiện của hắn hôm nay so với ngày đó ở trên đại điện còn muốn người ta căm phẫn hơn. (ngày đó là ngày nói giúp Vân Thiên Mộng từ hôn TV)

Mà Sở Phi Dương đơn giản chỉ nhún nhún vai, tỏ ra vô tội nói:

“Vương gia nghe được từ miệng Vân tiểu thư từ nào liên quan tới chuyện triều chính vậy? Vân tiểu thư chẳng qua là nghi ngờ con đường làm quan của tô đại nhân mà thôi. Cho dù là ở trong phủ của các vị, các lão thái thái cũng sẽ dặn tôn tử trung quân ái quốc, các phu nhân cũng từng giờ từng khắc nhắc nhở phu quân phải làm quan thanh liêm. Vì sao những lời quan tâm rơi vào tai Vương gia lại thành can thiệp chuyện triều chính vậy?”

Giang Mộc Thần không muốn Sở Phi Dương tiếp tục càn quấy như thế, lời nói của chính mình lại bị hắn phản bác lại không thương tiếc, nghe như vô thưởng vô phạt nhưng lại khiến người khác cảm thấy đúng.

Tô Nguyên thấy Sở Phi Dương từ trước tới giờ không can thiệp vào chuyện gì lại ra mặt giúp Vân Thiên Mộng thì chân mày không khỏi nhíu chặt lại, rồi lại nhìn Kim Hình Điệp vẫn ngồi dưới dất khóc lớn thì trong lòng càng thêm chán ghét.

Hôm nay hai bên đã giao thủ mấy lần, nếu lúc này mình bỏ chạy thì chẳng phải là thừa nhận với mọi người mình đã trách oan Vân Thiên Mộng sao?

Sau này liệu mình có còn thể diện mà ngồi vứng ở ghế Hiinhf Bộ Thượng Thư nữa hay không? Chỉ sợ là sáng sớm mai Hoàng thượng sẽ nhận được bản tấu tố cáo mình thôi.

Nghĩ như thế, Tô Nguyên liền hiểu rõ trong lòng, giơ cao ngọc bội lên, đi quanh tiền viện một vòng để cho mọi người nhìn rõ bộ dạng ngọc bội ở trong tay mình, sau đó mới dừng trước mặt Vân Thiên Mộng chất vấn:

“Hay là mời Vân tiểu thư nói về miếng ngọc bội này đi. Ta nghĩ tiểu nữ sẽ không vô duyên vô cớ lấy đi vật bên người của Vân tiểu thư đâu! Nấu tiểu thư nhận lỗi thì ta sẽ bỏ qua chuyện cũ, còn không thì đừng trách bản quan mất hết tình người!”

Nói xong, Tô Nguyên lại lộ ra quan uy hướng về phía Vân Thiên Mộng hừ lạnh một tiếng.

Vân Thiên Mộng cũng không hề có ý nhượng bộ, nhìn Tô Nguyên tùy tiện đem vật của một cô gái chưa chồng bày ở trước mặt mọi người như thế liền hiểu hôm nay Tô Nguyên không chỉ bắt mình nhận tội đẩy người, mà còn muốn hủy hoại danh tiếng của mình.

Lòng dạ ác độc khó lường như thế, quả thật là anh em cùng mẹ đẻ ra với Tô Thanh.

Mọi người trải ra chuyện vừa rồi đều thương hại nhìn Vân Thiên Mộng, nhưng trong tay Tô Nguyên có chứng cớ nên càng nhìn càng thấy nàng đáng thương hơn.

“Tô đại nhân thật sự là đại quan triều đình, là Hình Bộ Thượng Thư sao? Chỉ dựa vào một ngọc bội liền muốn kết luận ta là hung thủ sao? Nếu thật sự như vậy, tiểu nữ sẽ cùng đại nhân lý luận một phen. Thứ nhất, hôm nay là đại thọ của lão thái quân, trong phủ Phụ Quốc Công này kẻ ra người vào vô số, các vị tiểu thư phu nhân ở đây cũng mang không ít đồ trang sức trên người, trong lúc đi lại đánh rơi khăn tay hay đồ trang sức cũng là chuyện quá đỗi bình thường. Thứ hai, các vị phu nhân và tiểu thư cũng nhìn thấy, lúc Tô tiểu thư rơi xuống nước, Thiên Mộng đã cố gắng hết sức cứu, cố giữ lấy nàng ta để nàng ta không rơi xuống nước, nhưng trong lúc cuống quýt ta chỉ nắm được đai lưng của Tô tiểu thư. Ngược lại, Tô tiểu thư vì mạng sống, tất nhiên cũng có thể bắt lấy cái gì ở gần nàng ta nhất, có thể túm được ngọc bội của ta là chuyện thường. Thứ ba, Tô đại nhân là ngoại thần, không thể tiến vào Hoán Khê Viện, nhưng ngài lại không thèm tìm hiểu chân tướng sự thật, chỉ dựa vào lời nói nhảm của ngoại nhân mà đổ vấy cho Thiên Mộng là hung thủ. Sau này, nếu như có người của Tô gia gặp nạn, còn có ai dám giơ tay ra giúp đỡ, chẳng lẽ người khác không sợ Tô đại nhân trả đũa? Thứ tư, Tô đại nhân vừa nói sẽ không dừng nếu không tra ra chuyện này. Lúc này ở đây có nhiều người như vậy, Thiên Mộng cũng không muốn làm danh dự của tô tiểu thư hao tổn, nhưng Tô đại nhân lại thích làm to chuyện lên. Ngươi lật lọng như thế, quan dự thế nào không cần Thiên Mộng phải nói đi.”

Khúc Phi Khanh thấy Vân Thiên Mộng ý nghĩ rõ ràng, nói câu nào chết người câu ấy thì trong lòng cũng vì biểu muội này mà không ngừng hò reo cổ vũ, quên việc mình vừa rồi còn bị Tô Nguyên làm cho giận điên lên.

Tô Nguyên vừa rồi còn định bắt vân thiên Mộng đi, đưa nàng tới Hình Bộ hành hạ nha đầu này một phen, nhưng hôm nay có Thần Vương ở đây, lại thêm Sở Phi Dương chưa từng nhấc chân nửa bước, lúc này lại bị Vân Thiên Mộng nói ra sơ hở, để mọi người đều biết Tô Thiển Nguyệt chật vật rơi xuống nước như thế nào làm cho Tô Nguyên lộ ra vẻ bị động, chỉ có thể cúi đầu trách cứ phu nhân:

“Ngươi không phải theo chân Nguyệt Nhi sao? Để nó xảy ra chuyện thế này, ngươi làm mẹ kiểu gì thế?”

Tô phu nhân bị phu quân nhắc một chút thì linh quang vừa động, lập tức ngẩng đầu chỉ vào Vân Thiên Mộng reo lên:

“lão gia nói đúng, thϊếp chính xác là theo chân Nguyệt Nhi, lúc nó rơi xuống nước, thϊếp đxa suýt bị hù chết...”

“Tô phu nhân đi theo tô tiểu thư sao? Tại soa ta không thấy vậy? Có phu nhân hay tiểu thư nào nhìn thấy không? Hay chúng ta thử hỏi nha đầu tiếp đãi một chút, xem phu nhân và tiểu thư có đồng thời cũng tới hay không?”

Vân Thiên Mộng cũng không cho đối phương cơ hội nghỉ ngơi, hôm nay đxa rơi vào tay nàng thì không chết cũng phải bị lột da.

Tô phu nhân vốn là mở mắt bịa đặt, lúc này bị Vân Thiên Mộng vài câu phá giải thì sợ hãi cúi đầu xuống, mà các tiểu thư và phu nhân ở trong sân lúc này đã nhìn nàng bằng ánh mắt vô cũng khinh bỉ đủ khiến nàng ta cra đời này không ngẩng đầu lên nổi.

Tô Nguyên thấy Vân Thiên Mộng định ép chết mình thì mặt mũi đã mất hết, chỉ thấy hắn chỉ Tô phu nhân, nổi giận mắng:

“Tiện nhân, chuyện nghe không ra đã đi đổ oan cho người khác. Ngươi làm thế này thì sau này muội muội ngươi sống thế nào ở tướng phủ đây?”

Tô phu nhân bị phu quân đối đãi như thế thì sớm đã bị dọa cho bể mật, bò lổm ngổm trên mặt đất, dùng sức cầu xin tha thứ, nhưng dù nàng tỏ ra đáng thương thế nào thì lúc này cũng không ai đồng tình.

“Cho dù lúc này Tô đại nhân biết Thiên Mộng bị oan thì tiểu nữ lại yêu cầu được nói rõ! Tô phu nhân không biết phân biệt tốt xấu làm cho danh dự tiểu nữ bị hao tổn, tiểu nữ há có thể mang cái danh nhơ này trên lưng đầy oan uổng như thế? Nếu như vậy, sau này còn ai nguyện ý lui tới tướng phủ nữa, còn phụ nhân làm sao có thể đặt chân lên triều, lại còn đưa mặt mũi phủ Phụ Quốc Công tới chỗ nào? Tiểu nữ lúc này muốn đi gặp thánh thượng, để cho ngài vì tiểu nữ mà rửa sạch oan khuất này!”

Vân Thiên Mộng mang bộ dạng đại nghĩa lẫm thiên, trong đôi mắt mặc dù chứa đầy ủy khuất nhưng lại tản ra cả sự bất khuất, ngay cả khi đối mặt với hạng người thâm độc như Tô Nguyên cũng không hề có ý lui bước làm cho đám phu nhân, tiểu thư trong sân thấp giọng bàn tán sâu xa về quan hệ giữa Tướng phủ và Tô phủ.

Vân Thiên Mộng nói là làm, vừa dứt lời nhấc chân hướng nội viện đi vào.

Nhưng Vân Nhược tuyết vốn trầm mặc một lúc lâu, lúc này lại đột nhiên vọt tới trước người Sở Phi Dương, hai mắt nhìn thẳng vào hắn, nói:

“Tướng gia, tiểu nữ nguyện ý chứng minh, đúng là Vân Thiên Mộng dẩy Nguyệt tỷ xuống nước!”

Sở Phi Dương quét mắt nhìn Vân Nhược Tuyết một cái, lại thấy Vân Thiên Mộng xoay người lại thì cười nói:

“Vân tiểu thư có giải thích gì không? Dù sao đây cũng là thân muội muội của tiểu thư, nàng ta liệu có thể vì biểu tỷ mà hãm hại chị gái ruột sao?”

Vân Thiên Mộng nghe Sở Phi Dương nói vậy, mặc dù có lúc hắn nói giúp cho Tô Nguyên, nhưng có lúc lại như ủng hộ mình, nhưng từng chữ hắn nói ra lại vô cùng quý giá, câu hỏi như tầm thường như dường đang nhắc nhở nàng nên bắt đầu phản bác.

Nhất thời, sắc mặt của Vân Thiên Mộng có chút buông lỏng, nhìn Sở Phi Dương đang cười rạng rỡ như thế, nàng hơi nhíu mày lại.

“Tướng gia chắc không quên, ta với Nhị muội là chị em cùng cha khác mẹ. Mà Nhị muội và Tô đại nhân đây mới là cậu cháu ruột. Chuyện này là chuyện nhà của tướng phủ, Thiên mộng lỗ mãng ngu dốt nên cũng không biết nói cái gì. Kính xin Sở tướng để Thiên Mộng đi gặp Thánh thượng!”

Vân Thiên Mộng nhìn như không nói gì nhưng lại là nói ra tất cả.

Mọi người ai cũng biết chuyện trong tướng phủ, Tô Thanh được sủng ái càng làm cho đám di nương trong các phủ càng thêm vênh váo tự đắc, nhưng chính thất phu nhân và tiểu thư con vợ cả ở đây sao không oán hận Tô Thanh cơ chứ?

Vân Thiên Mộng vừa nói xong thì Vân Nhược Tuyết chỉ cảm thấy sau người có vô số ánh mắt nóng rực nhìn vào thì lại cảm thấy không chịu nổi.

Nhưng Sở Phi Dương tuấn lãng ở trước mặt nên nàng ta không muốn bỏ qua cơ hội tốt như thế.

Đúng lúc này, một đạo thân ảnh trong hậu viện vội vàng đi ra, chỉ thấy thân ảnh kia tiêu sái đi thẳng tới bên người Vân Nhược Tuyết, một tay kéo nàng qua, quát khẽ:

“Ngươi không muốn lấy chồng hay sao, sao có thể tùy ý đối đáp với nam tử như thế?”

Vân Nhược Tuyết ngẩng đầu nhìn lại, thấy Vân huyền Chi thì trong lòng một trận vui mừng, còn đang định nói với phụ thân mình nhìn trúng Sở Phi Dương thì lại thấy sắc mặc Vân Huyền Chi đầy lo lắng nên sợ hãi không dám mở miệng nữa.

Vân Huyền Chi lúc này nhìn tới con gái lớn. Lúc này có gã sai vặt tới báo, nói ở Hoán Khê Viện xảy ra chuyện, hắn biết một nhà Tô Thanh nhằm vào Vân Thiên Mộng, nhưng dù sao hôm nay cũng ở phủ Phụ Quốc Công, lúc này Thái Hậu và Hoàng Thượng còn đang ở đây, Tô Nguyên làm như thế là muốn làm cho mặt mũi của mình quét sân sao?

Chuyện hồ náo này mà không bị Tần ngự sử tìm mình phiền toái mới lạ đó.

Vân Huyền Chi đang suy nghĩ làm sao để bẩm báo với lão thái quân thì trong nội viện một người đi ra. Chỉ thấy Hầu gia của phủ Phụ Quốc Công Khúc Lăng Ngạo một thân thanh quý. Vừa đi ra, thấy cháu gái thì cặp con ngươi chính trực hiện ra một nét cười, ôn nhu nói:

“Để cho Mộng Nhi phải chịu ủy khuất rồi! Hoàng Thượng và Thái Hậu truyền gọi con vào đó!”

“Tiểu Hoàng Đế cũng tới sao? Hầu gia, thật xin lỗi, bổn Vương tới chậm rồi!”

Đúng lúc này, ở cửa chính của phụ Phụ Quốc Công có một ông lão trạc lục tuần đi vào. Thân hình hắn cao lớn, tướng mạo già nua nhưng đôi mắt linh hoạt không thua gì ngwoif trẻ, toàn thân mặc đồ màu đỏ tía dành cho Vương, tự xưng là “Bổn Vương” nên khiến Vân Thiên Mộng hơi tò mò về người này.

“Vãn sinh gặp qua Sở Vương gia! Vương gia đại xá quang lâm đã làm cho phủ Phụ Quốc Công vẻ quang rồi, sao lại có thể nói tới trễ được?”

Khúc Lăng Ngạo nhận ra người này, mặt hiện lên một nụ cười đầy chân thành.

Mọi người nghe được Khúc Lăng Ngạo nhắc nhở, lại thấy Khúc Lăng Ngạo lễ độ với người này như thế thì trong lòng đều hoảng hốt. Không ai có thể nghĩ hôm nay lại có thể thấy vị Thần Long thấy dầu không thấy đuôi Sở Vương gia này, liền theo đó rối rít cung kính hành lễ:

“Tham kiến Sở Vương gia.Vương gia thiên tuế, thiên tuế, thiên thiên tuế!”

Sở Vương gia nghe thấy mọi người thì ha ha cười một tiếng, hào sảng nói:

“Mọi người không cần khách khí như thế, lão dầu tử hôm nay tới đây chỉ muốn đòi lão thái quân một chén rượu mừng thôi mà!”

Vừa nói, cặp mắt ẩn chứa tinh quang của Sở Vương nhàn nhạt nhìn tới Sở Phi Dương, mà Sở Phi Dương thấy Sở Vương chịu ra ngaoif thì cũng hiện lên chút kinh ngạc, nhưng lúc này đã khôi phục lại bộ dạng thờ ơ như cũ!

“Mời Vương gia theo vãn bối đi vào. Mẫu thân mà thấy ngài tới chắc chắn sẽ vô cùng vui vẻ!”

Khúc Lăng Ngạo ra hiệu cho Vân Thiên Mộng theo sát mình sau đó cung kính đưa Sở Vương vào Thụy Lân Viện.

Vân Huyền Chi thấy lão thái quân hôm nay mặt mũi lớn như thế, ngay cả Sở Vương đóng cửa không tiếp khách mấy chục năm nay cũng tới đây thì hung hăng trợn mắt nhìn Tô Nguyên một cái sau đó vội vàng đuổi theo Khúc Lăng Ngạo.

Mà Sở Phi Dương thấy Sở Vương đi vào nội viện của phủ Phụ Quốc Công thì cảm thấy có chút không yên lòng nên mới động thân đi theo.

Giang Mộc Thần giờ phút này càng không muốn Sở Phi Dương và Vân Thiên Mộng ở chung một chỗ nên lạnh lùng nhìn Tô Nguyên rồi cũng hướng nội viện mà đi.

Lúc này, cả hai cô gái khiến đám nam tử ngưỡng mộ đều đã đi vào hậu viện, mà cả hai nam tử tuấn lãng khiến các cô gái ngưỡng mộ cũng lạnh lùng rời đi làm cho mọi người cũng cảm thấy nhạt nhéo hẳn, chỉ liếc mắt trộm nhìn về phía vợ chồng Tô Nguyên, bàn luận xôn xao.

“Lăng tiểu tử, thật ghen tị với phủ Phụ Quốc Công nha. Sở Vương phủ của ta không khí trầm lặng, nữ nhân không có một ai!”

Vừa đi vừa thấy vô vàn những tỳ nữ gầy béo đủ cả, Sở Vương hùng hồn nói, khóe mắt lại không quên liếc trộm tới Sở Phi Dương.

Mà Sở Phi Dương ánh mắt lại nhìn tới Vân Thiên Mộng, trong mắt đầy vẻ tìm tòi, nghiên cứu.

Khúc Lăng Ngạo nghe vậy thì nhất thời cảm thấy xấu hổ, không biết hôm nay Sở Vương tới có chuyện gì quan trọng mà lại trò chuyện thoải mái như thế làm cho hắn không biết phải trả lời như thế nào cho phải.

“Hừ, Sở Vương càng già lại càng dẻo dai, nếu thấy Vương phủ neo người thì ta có thể dâng lên mấy mỹ tỳ, vừa tăng thêm người, lại có khi có thêm con cháu!”

Sở Vương trốn trốn tránh tránh ánh mắt của mọi người nhưng sao trốn được Sở Phi Dương. Nghe Sở Vương trước mặt bao nhiêu người nói như thế thì hắn cũng không khách khí phản bác lại.

Nhưng Sở Vương lại tỏ ra không nghe thấy lời nhạo báng của Sở Phi Dương, chỉ cười híp mắt nhìn về phía Vân Thiên Mộng ở một bên.Chỉ thấy tiểu cô nương càng nhìn gần lại càng thấy xinh đẹp, trên người tản mát ra sợ cơ trí làm cho Sở Vương hài lòng không dứt liền đi chậm lại ngang với hai người Khúc Lăng Ngạo, khom lưng nói với Vân Thiên Mộng ở bên cạnh, thấp giọng hỏi:

“Nha đầu, ngươi có gả cho ai chưa?”

Vân Thiên Mộng từ lúc về thời cổ đại cũng chưa từng gặp qua người nào tính tình thẳng thắn như thế, lại thấy Sở Vương mặc dù thân phận tôn quý nhưng lại gần gũi, bình dị, hơn nữa cặp con ngươi sáng kia lại ẩn chưa nụ cười không một chút tính toán thì cười nói:

“Bẩm Vương gia, chưa ạ!”

Sở Vương dường như vô cùng hài lòng với câu tra lời của Vân Thiên Mộng, liền gật đầu lia lịa nói liên tục ba chữ “Tốt”, sau đó lại chen đến bên người Khúc Lăng ngạo, thật tình cẩn thận nói:

“Hầu gia, địa vị Vương gia của ta có thấp không?”

Khúc Lăng Ngạo tưởng là Sở Vương chỉ nói tùy ý như thế, nhưng lúc này thấy đáy mắt hắn đầy thật lòng thì trong lòng lộp bộp một tiếng, nghi đến Sở Vương năm nay đã ngoài 60, mà Mộng Nhi vừa với cập kê thì trong lòng thầm kêu không tốt. Đang định tìm lời phản bác thì thấy Vân Huyền Chi từ phía sau nói chen vào:

“Phủ đệ của Vương gia ngay cả chính Vân tướng phủ còn không theo kịp, Vương gia thật sự quá khiêm nhường rồi!”

Nghe vậy, Sở Vương không đáp lời nhưng mà Sở Phi Dương ở một bên lại nhíu mày. Còn Thần Vương thì ánh mắt phức tạp nhìn tới Vân Thiên Mộng. Mọi người đều vì một câu nói của Vân Huyền Chi mà trở nên trầm mặc.