Sở Vương Phi

Chương 32: Sắc quỷ Nguyên Khánh Châu

“Người đâu, đem con nha đầu dám đυ.ng vào chủ tử này đánh chết cho ta!”

Vân Thiên Mộng vừa đỡ được Quý Thư Vũ đã nghe thấy giọng nói lanh lảnh của Cù công công.

Chưa hỏi đúng sai kĩ càng mà đã định đánh chết người, chuyện này có phần hơi tàn nhẫn, nhất là lúc này xe ngựa đang đi qua khu vực sầm uất nhất kinh đô, sự việc này nếu để dân chúng nhìn thấy, e là hoàng thất Tây Sở sẽ mất đi lòng dân, đối với người ngồi xe ngựa hôm nay là Vân Thiên Mộng và Quý Thư Vũ cũng không có lợi.

“Đợi đã! Cù công công, xảy ra chuyện gì vậy!” Vân Thiên Mộng và Quý Thư Vũ nhìn nhau, hiểu suy nghĩ của đối phương, Vân Thiên Mộng bèn lên tiếng ngăn cản.

“Tiểu thư, một con nha hoàn đột nhiên xông vào đường đi, đυ.ng vào xe ngựa, người và phu nhân không sao chứ!”

Không giống thanh âm lạnh lùng khi ra lời trừng phạt vừa rồi, Cù công công lúc này cực kỳ nhu hòa trả lời câu hỏi của Vân Thiên Mộng.

“Quý nhân xin cứu mạng, nô tỳ không phải là cố ý, quý nhân đại từ đại bi, cầu xin hai người cứu nô tỳ!”

Tiểu cô nương đang bị mấy thái giám ngăn lại đang giãy giụa thoát ra, rồi lao đến bên xe ngựa, nắm chặt dây cương, nhìn vào hai người trong xe ngựa, khẩn thiết cầu xin.

“Đều là người chết cả rồi sao? Đến một con nha đầu cũng không giữ chặt được, còn không mau lôi cô ta đi!”

Cù công công thấy nha đầu này to gan lớn mật như vậy, lập tức đứng chắn trước cửa xe ngựa, rồi không nhịn được mắng mấy tên thái giám vừa bị đẩy ra.

“Được lắm, ngươi đồ tiện nhân này, lại dám chạy đến đây! Xem tiểu gia ta bắt được ngươi rồi, ngươi sẽ chết thế nào!”

Tên thái giám còn chưa phản ứng lại, thì đã nghe thấy thanh âm giận dữ của một nam nhân từ xa vọng tới…

Vân Thiên Mộng và Quý Thư Vũ không tiện lộ diện, nhưng tuy chưa nhìn thấy chủ nhân giọng nói ấy, hai nàng cũng phần nào đoán được người đến hẳn là một tên công tử ăn chơi trác táng, không nhịn được nhíu chặt mày lại.

Cù công công ở bên ngoài xe ngựa lại nhận ra người mới tới, lập tức đeo nụ cười tươi tắn nhất lên khuôn mặt, nói với người đang tức giận bừng bừng xông tới:

“ Ôi, đây chẳng phải là tiểu công tử của Hàn Quốc Công phủ sao? Lão nô xin thỉnh an công tử!”

Cù công công nhanh mồm nhanh miệng, bên ngoài thì nói chuyện với tên công tử mới xông tới kia, nhưng thật ra là muốn nhắc khéo cho Vân Thiên Mộng và Quý Thư Vũ đang ở trong xe kia.

Phủ Hàn Quốc công cũng chẳng phải xa lạ, chính là nhà mẹ đẻ của Nguyên Đức Phi.

Khi Tiên Đế còn sống, Nguyên Đức Phi và Thái Hậu không hòa hợp, hôm nay thân quyến hai nhà lại vừa vặn gặp nhau, thêm tên Nguyên Khánh Châu của phủ Hàn Quốc Công này là kẻ không học không hành, mê chuộng nữ sắc, trong khi Vân Thiên Mộng cùng đám người hầu đều là nữ cả, cho nên không thể không đề phòng.

Nguyên Khánh Châu cũng không ngờ mình gặp phải người của Thái Hậu, tức giận trên mặt lập tức thu lại, híp mắt nhìn Cù công công, ngoài cười trong không cười nói:

“Thì ra là Cù công công! Đúng là oan gia ngõ hẹp, hôm nay ngài không ở Phượnng Tường cung hầu hạ Thái Hậu nương nương của chúng ta hay sao?”

Nguyên Khánh Châu khẩu khí quái gở, lời nói mập mờ, ám chỉ , châm chọc Cù công công chỉ là một nô tài, nói xong thì dẫn gia bộc trong phủ phía sau cười lớn rời đi, bộ dạng hung hăng ngang ngược cũng khiến cho dân chúng xung quanh đều phải chau mày lại.

Trên mặt Cù công công lại không có chút tức giận nào, hắn dù sao khi xuất môn cũng là đại diện cho Thái Hậu, cho nên tuyệt đối không thể khiến Thái Hậu hổ thẹn!

Cho nên, đối mặt với cái tên vô lại Nguyên Khánh Châu này, nếu như không dạy cho hắn một bài học, hắn sẽ trèo lên đầu Thái Hậu mà làm mưa làm gió mất.

Cù công công liền đánh mắt ra hiệu cho tên thái giám đứng bên cạnh, sau đó một vài tên thái giám chạy đến đứng bao quanh xe ngựa, để cho tên Nguyên Khánh Châu kia không chạm được vào một sợi lông của tiểu nha đầu nọ, lúc này mới nhàn nhạt nói:

“ Hôm nay nô tài là phụng ý chỉ của Thái Hậu ra ngoài cung làm việc, chứ đâu có nhàn nhã như công tử đây,chạy loạn khắp phố đuổi theo một tiểu cô nương!”

Lời Cù công công nói ra làm xung quanh ai nấy đều che miệng cười trộm.

Nguyên Khánh Châu bị dân chúng xung quanh giễu cợt, sắc mặt sầm lại, ánh mắt hung ác, nói với Cù công công:

“Người chẳng qua chỉ là một tên nô tài, chẳng lẽ dám cản đường của ông đây? Nhanh giao con tiểu tiện nhân kia ra đây, không thì đừng trách ta ra tay nặng”

Nói xong, mấy tên nô tài hung dữ phía sau Nguyên Khánh Châu làm bộ như muốn xông lên cướp người.

Mà Cù công công há có thể để cho bọn chúng tiếp cận được xe ngựa, chẳng may Vân tiểu thư và phu nhân bị kinh sợ, Thái Hậu hoàng thượng sẽ trách tội xuống phủ Quốc Công, cái mạng nhỏ của hắn e cũng khó giữ.

Rồi thấy hắn ta bước lên trước một bước, ngăn cản đám người đang ép tới, hai mắt híp lại bắn ra tia sắc lạnh, sắc mặt trầm xuống mang đầy uy nghiêm của đại tổng quản trong cung:

“Làm càn ! Các ngươi dám trên đường đi chặn xe ngựa hoàng gia, tội đáng muôn chết!”

Tiếng hét lớn khiến mấy tên nô tài hung dữ phải dừng bước lại, không dám tiến gần thêm vào xe ngựa, mà khϊếp đảm quay đầu nhìn Nguyên Khánh Châu, giống như đang xin chỉ thị.

Lại nói Nguyên Khánh Châu ở trong nhà là một tiểu bá vương, thêm nữa đối mặt lúc này lại là địch nhân của gia tộc mình, há có thể sợ tên thái giám Cù công công này?

Hắn ta bước nhanh lên phía trước, tay đẩy tên gia nô sang bên cạnh, làm động tác như muốn tiến đến bắt lấy tiểu nha hoàn.

Vị tiểu cô nương kia vốn đang căng thẳng sợ hãi nắm chặt dây cương, thấy tên Nguyên Khánh Châu đang như hung thần ác sát tiến gần về phía mình, toàn thân run rẩy, không chút suy nghĩ liền leo lên xe ngựa, khi mọi người còn chưa phản ứng kịp nàng ta đã xốc màn xe lên bò vào…

“Tiểu thư phu nhân xin cứu mạng!” Tiểu cô nương thấy trong xe là hai vị nữ tử xinh đẹp cao quý, lập tức liều mạng dập đầu , miệng không ngừng la to.

Đuổi đến xe ngựa, khi xốc màn lên, tên Nguyên Khánh Châu đã lập tức bị vẻ đẹp của Vân Thiên Mộng hấp dẫn lấy, cước bộ dừng lại, sai gia bộc chỉnh trang lại quần áo cho hắn, rồi chắp tay thi lễ với người trong xe, hào hoa phong nhã nói :

“Mạo phạm đến tiểu thư cùng phu nhân, xin hai người lượng thứ!”

Nếu không có một màn vừa rồi, e rằng mọi người đều sẽ cho rằng tên Nguyên Khánh Châu này là người khiêm tốn lễ phép, chỉ có điều biểu hiện vừa rồi của hắn thật khiến người ta khó quên, giờ chỉ khiến cho Quý Thư Vũ trong xe nghe thấy chợt chau mày, trong mắt Vân Thiên Mộng cũng tràn đầy sự chán ghét.

“Hắn sao lại đuổi theo cô?” nhìn tiểu cô nương mặc bộ quần áo cũ nát, Thiên Mộng hỏi.

“Nhà nô tỳ thuê đất của phủ Hàn Quốc Công, nhưng mấy ngày trước gia phụ bị bệnh nên không giao kịp tiền thuê, Nguyên công tử liền muốn thuyết phục gia phụ lấy nô tỳ để trả nợ, cha không nhẫn tâm, bảo nô tỳ trốn đi, hắn liền dẫn người đuổi theo nô tỳ tới đây. Tiểu thư, phu nhân xin hai vị cứu nô tỳ, nô tỳ xin nguyện bán mình vào phủ làm trâu làm ngựa đền đáp hai vị!” Nói xong lại tiếp tục dập đầu.

Vân Thiên Mộng thấy tình cảnh nàng ta như vậy, trong lòng ấn tượng đối với tên Nguyên Khánh Châu kia càng xấu, nàng hỏi kỹ số tiền thuê kia là bao nhiêu, rồi lấy tiền trong túi ra đưa cho Cù công công!

Quý Thư Vũ thấy Vân Thiên Mộng dù sao cũng là thiên kim khuê các, bèn thay nàng nói:

“Nguyên công tử, chân tướng sự việc trong lòng mỗi chúng ta đều rõ, đây là tiền thuê còn thiếu của vị cô nương kia, mong công tử nhận lấy, đừng làm khó nàng ấy nữa. Nếu như truyện này truyền ra ngoài, lỡ như ảnh hưởng đến thanh danh Thần Vương phủ, e là Nguyên Đức Phi cũng sẽ không chịu để yên đâu!”

Lời nói thật khéo léo, Nguyên gia có được ngày hôm nay, đều là nhờ vào Nguyên Đức Phi và Thần vương, nếu Nguyên Khánh Châu vì một nữ tử mà chọc tức đến hai người, tính toán thế nào cũng thấy không có lợi.

Mà tên Nguyên Khánh Châu này vốn đã có ý với Vân Thiên Mộng, sao có thể trước mặt giai nhân tự làm hỏng hình tượng của mình, lập tức nhận lấy tiền, trong lòng mang theo tính toán mà dẫn người đi.

“Đây là mười hai lượng bạc, mang về trị bệnh cho cha ngươi đi.”

Đợi Nguyên Khánh Châu thực sự rời đi rồi, lúc này Vân Thiên Mộng mới đưa một thỏi bạc cho tiểu cô nương

Nhưng tiểu nha đầu lại không nhân, lắc lắc đầu sau đó kiên định nói:

“Nô tỳ đã là người của tiểu thư rồi, nô tỳ nguyện theo hầu tiểu thư cả đời!”

Có điều, Vân Thiên Mộng nào dám dễ dàng tin người như vậy, nếu chuyện này do người khác gài bẫy nàng, vậy chẳng phải là nàng đã có lòng tốt đi làm chuyện có hại cho mình rồi sao?

Sau đó, nàng nhất quyết đặt tiền vào tay nha đầu, rồi sai Cù công công đưa ra khỏi xe ngưa.

“Chủ tử, thiên kim Vân gia thật thông minh!”

Thật không ngờ, trong quán trà lâu bên đường lúc này, cửa sổ bằng gỗ mở ra một nửa, bên trong là một vị nam tử trung niên mặc trường bào màu đen, chứng kiến toàn bộ sự việc vừa xảy ra