Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 239: Bí mật che dấu

Bên dưới tiêu đề lớn và bức ảnh mới là những dòng miêu tả chuyện này, Ôn Như Cảnh đọc lướt nhanh như gió, gương mặt không còn chút máu...

Chữ viết trên tờ báo rất kích động: Bắt đầu từ tối hôm qua, trên internet lan truyền ồ ạt một loạt những bức hình khiêu da^ʍ vô cùng khó coi, khiến người khác không dám nhìn. Mọi người chắc hẳn còn nhớ vụ án huyên náo mấy hôm trước về một phu nhân giàu có làm tổn thương một đứa bé, theo điều tra, nữ chính trong những bức hình khiêu da^ʍ chính là con gái Ôn Như Cảnh của Ôn Ngữ - tội phạm vụ án đó!

Nói đến Ôn Như Cảnh, hơn hai tháng trước cô ta kết hôn cùng với người đã thầm mến và yêu nhau năm năm Đỗ Yến Thừa, đạt được tâm nguyện gả vào nhà họ Đỗ giàu có. Cô ta cũng là tổng giám đốc một xí nghiệp có danh xưng Tiểu Bạch Hoa yếu đuối trong giới kinh doanh. Nhưng cô gái Ôn Như Cảnh này tuy mềm yếu nhưng thủ đoạn nham hiểm cao thâm, cho dù sau khi người mẹ cô ta đã bị phán xử giam trong bệnh viện tâm thần cũng không hề tổn hại chút địa vị nào của cô ta ở nhà họ Đỗ, Đỗ lão gia tử rất yêu thương con dâu, nghe nói vì vỗ về cô ta mà đã giận dữ mắng mỏ con trai, từ đó có thể thấy được tình thương với cô ta!

Nhưng mà, chúng tôi có thể trông thấy từ những bức hình khiêu da^ʍ và video quay chụp, nam chính mà cô ta có những hành động tình cảm mãnh liệt không phải chồng cô ta, không phải Đỗ Yến Thừa của nhà hộ Đỗ mà là một người hoàn toàn khác!

Hơn nữa từ trên hình có thể thấy được ngày tháng, gần như tất cả đều là hai tuần trước khi Ôn Như Cảnh gả vào nhà họ Đỗ, chuyện này khiến cho người ta suy nghĩ sâu xa, làm người ta không thể không liên tưởng, nhà họ Đỗ có biết con dâu trước khi cưới đã làm chuyện này không, là chuyện gì mà khiến Ôn Như Cảnh trước khi cưới phải nôn nóng tìm đàn ôn hạ hỏa như thế...

Cách viết trên báo để lại vô số không gian cho mọi người tưởng tượng. Lời văn thay đổi, nhắc đến sự việc thời gian trước Ôn Ngữ cố ý mưu sát trẻ nhỏ, Ôn Ngữ với căn bệnh tâm thần gϊếŧ người vô tội nhưng tội phạm có sự nguy hại nghiêm trọng với xã hội, cho nên cưỡng chế bà ta chữa bệnh, bây giờ mọi người đều đã bỏ qua chuyện này, nhưng Ôn Như Cảnh lại lộ ra những bức hình khiêu da^ʍ ướŧ áŧ trụy lạc, cấu kết với người đàn ông khác trước khi gả vào nhà họ Đỗ!

Cuối cùng kết thúc bằng một câu: Chẳng lẽ, gien của người mẹ có ảnh hưởng đến con gái? Con gái của một kẻ gϊếŧ người tâm thần, cho dù bình thường luôn giữ vẻ nếp na thùy mị nhưng sau lưng sẽ làm ra những chuyện bỉ ổi như thế này...

"Sao... sao có thể như vậy..." Tờ báo trong tay Ôn Như Cảnh nặng như nghìn cân, ngón tay cô ta run rẩy, giống như không cầm nổi tờ giấy mỏng như cánh ve, mặt trắng bệch liên tục lắc đầu, "Không thể nào, không thể nào..."

Cô ta vứt tờ báo xuống, lại nhặt một tờ báo khác lên xem, tiêu đề của tờ báo này là "Phu nhân nhà giàu: Khách bước vào màn trải rộng toàn cầu?" Báo này không có bất kỳ chữ viết nào, chỉ có mấy chục tấm ảnh lớn nhỏ, đều là ảnh chụp cô ta tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ cùng đàn ông...

Nhưng người đàn ông trên những bức hình này tuyệt đối không phải cùng một người! Cho dù khuôn mặt bên nam đã làm mờ nhưng người khác cũng có thể nhìn ra, họ là những người có tướng mạo khác nhau với hình thể khác nhau.

Trong bức hình cơ thể cô ta lõα ɭồ, ở những địa điểm khác nhau hoàn cảnh khác nhau, quan hệ với những người đàn ông khác nhau, từ trong bức ảnh đã ghi lại tất cả, không cần bất kỳ ngôn ngữ nào khác.

"..." Đầu óc Ôn Như Cảnh trống rỗng, máu trong người như không còn chảy nữa, cô ta chỉ tiếp tục nhặt một tờ báo khác lên, trên tiêu đề là "Chuyện gối chăn? Chuyện chơi bời có thai!" Cô ta run lên, mắt lại không tự chủ được xem chữ bên dưới...

Các bức hình khiêu da^ʍ được kết hợp lại trong bài báo, nhìn có khoảng bốn mươi năm mươi tấm, số lượng tin tức rất lớn, đầu tiên là bản sao mà phóng viên tờ báo ở bệnh viện bắt gặp Ôn Như Cảnh kiểm tra sinh sản, có thể khẳng định, cô ta có con trước hôn nhân mới có thể gả vào nhà họ Đỗ, Đỗ lão gia tử vì cháu trai mới yêu thương con dâu trăm điều!

Nhưng mọi người từ tối qua tới hôm nay bằng nhiều cách khác nhau kiến thức được hình ảnh khêu da^ʍ của Ôn Như Cảnh với đủ loại đàn ông, hơn nữa những bức hình này không ngoại lệ đều vào hơn hai tháng trước! Phóng viên đã từ bác sĩ kiểm tra sinh sản cho Ôn Như Cảnh có được câu trả lời thuyết phục, cho đến bây giờ, thời gian mang thai của Ôn Như Cảnh đúng hơn hai tháng!

Đây là trùng hợp, hay là nói... đứa bé trong bụng Ôn Như Cảnh có điều kỳ lạ?

Trên báo lại tổng kết mọi chuyện liên quan đến Ôn Như Cảnh: Năm năm trước tổng giám đốc Liên Thị từ trần, không lâu sau Liên thị liền được Ôn Như Cảnh và mẹ cô ta Ôn Ngữ tiếp quản, đổi tên là Ôn Thị, bây giờ Liên Hoa con gái của Liên Tổng trở về, tuyên bố báo thù hai mẹ con cô ta, tiếp theo đó Ôn Thị bị cáo buộc ăn cắp ý tưởng, chứng cứ vô cùng xác thực, cũng sắp tới phán quyết.

Dưới tình huống mọi người có cái nhìn không tốt với Ôn Thị, Ôn Như Cảnh gả vào nhà họ Đỗ, vội vàng tổ chức hôn lễ, chậm chí có thể nói rất gấp gáp. Mặc dù Ôn Như Cảnh và Đỗ Yến Thừa đã yêu nhau mấy năm, hôn lễ là tu thành chính quả nước chảy thành sông, nhưng tiệc cưới của nhà giàu lại qua loa như thế?

Chẳng lẽ, là Ôn Như Cảnh sốt ruột? Tiếp tục suy đoán, có phải cô ta dựa vào việc lên giường với người đàn ông khác rồi có thai, sau đó dùng cái thai đó gả vào nhà họ Đỗ, trong thời khắc Ôn Thị bấp bênh, hi vọng có thể danh chính ngôn thuận leo lên cái cây to này...

"Không!" Ôn Như Cảnh hét lên, xé nát tờ báo, làm sao họ biết được, rốt cuộc làm sao bọn họ hiểu rõ như thế.

Những tin tức này đều là bí mật, không có bên thứ ba biết được, làm sao nháy mắt đã bị cả thế giới biết hết!

Ôn Như Cảnh điên cuồng quỳ gối phủ phục dưới đất, cô ta nhặt những trang giấy rơi lả tả, nhìn thật nhanh những tin tức đưa lên, cô ta không tin, cô ta không tin tất cả các báo đều là chuyện bê bối của cô ta, tất cả người trên thế giới đều thấy hình ảnh khiêu da^ʍ của cô ta, tất cả đều biết cô ta từng sa đọa trụy lạc...

...

Kết quả hoàn toàn trái ngược, trong tay có hơn mười tờ báo, đầu đề báo nào cũng đều giống nhau, đều là về ảnh khiêu da^ʍ của cô ta, tất cả đều là những tin tức khiến cô ta chết không có chỗ chôn...

Ngay đến môi Ôn Như Cảnh cũng trắng bệch, trong đầu cô ta chỉ còn những chữ, vì sao, vì sao, rốt cuộc là vì sao!

Không có ai biết chuyện này, cô ta nghe theo lời mẹ, dựa theo sắp xếp của mẹ, tất cả mọi chuyện luôn được tiến hành bí mật, nhưng vì sao lại lộ ra nhiều bức hình thế này, tại sao lại lan ra nhanh chóng như thế, khiến cả thế giới đều biết!

Hơn hai tháng trước, cô ta nghe Yến Thừa hứa hẹn với Liên Hoa sẽ chia tay cô ta, đem Ôn Thị trả cho Liên Hoa, về nhà, cô ta khóc một trận, được mẹ an ủi nói hết mọi chuyện, bọn họ sắp mất công ty, cũng mất đi sự che chở của nhà họ Đỗ...

Sau khi mẹ ôm cô ta khóc lớn, đưa ra một chủ ý, ra lệnh cô ta nhất định phải lấy đại cục làm trọng, không được phép tùy hứng, nói cô ta biết nhất định phải hy sinh vì tương lai của hai mẹ con cô ta...

Đúng vậy, trên báo viết không sai, lúc đó cô ta bị mẹ thuyết phục, chính là muốn dựa vào đứa bé để leo lên nhà họ Đỗ! Đứa bé này là mưu kế của mẹ con cô ta, là cô ta phải chịu nhục vì tương lai sau này...

Một tuần đó đúng vào thời kỳ rụng trứng của cô ta, mẹ nói đây là ông Trời muốn ban phúc cho họ, để cô ta nhất định có thai trong khoảng thời gian này. Nhưng cô ta chỉ dụ dỗ được Đỗ Yến Thừa có một lần, vì chắc chắn, mẹ đã lén sắp xếp chuyện qua đêm với đàn ông giúp cô ta...

Cũng như báo nói, trong một tuần, cô ta cũng không biết đã ngủ với bao nhiêu người đàn ông, cũng không biết họ trông thế nào, chỉ nhớ là trong một khách sạn bí ẩn u tối, để mặc đàn ông phát tiết hết đói khát không thể lộ ra ngoài ánh sáng, làm cùng với nhiều người đàn ông, ngay đến cảm giác xấu hổ cũng biến mất, hưởng thụ thú vui xá© ŧᏂịŧ, lún sâu vào kɧoáı ©ảʍ cấm kỵ...

Sau đó, sau đó là mang thai, mẹ xếp đặt để ông cụ nghe được tin tức cô ta có thai, cô ta như ý nguyện được vào nhà họ Đỗ, thế là cô ta với mẹ không chút lo lắng, sống cuộc sống phu nhân thiếu phu nhân giàu sang ở nhà họ Đỗ...

Nhưng vì cái gì, vì cái gì chuyện càng muốn che dấu thì nó lại càng bùng phát, lớn đến mức tổn thương cô ta, vì sao không để cho cô ta chút đường sống nào...

Trên thế giới này chỉ có duy nhất hai người biết là cô ta với mẹ, mẹ đã "điên", ở bệnh viện tâm thần thì không thể nói ra chuyện này, những người đàn ông đều được mẹ ngẫu nhiên tìm trong các tụ điểm ăn chơi, bọn họ sẽ không nhớ được gương mặt không có gì đặc sắc của cô ta, cũng không thể cố ý quay lại chuyện một đêm đó, không thể có những bức hình này...

Như vậy thì rốt cuộc là ai, là ai đã chụp, là ai đã tìm được, là ai sắp xếp truyền thông đưa tin!

Năm năm trước, cô ta tự biên tự diễn quyến rũ Đỗ Yến Thừa, tự chụp ảnh và quay video, nhưng lần này, là ai, là ai chụp lại cảnh hoan ái của cô ta với những người đàn ông khác nhau...

"Xem xong chưa? Con có thể bắt đầu giải thích!" Ông cụ thấy Ôn Như Cảnh run rẩy như lá rụng trong gió, tất cả yêu thương đều biến mất, chỉ còn là sự chán ghét.

Cả đời ông bày mưu tính kế, ảnh thật hay giả ông có thể nhìn ra, ông dám khẳng định, những bức hình này là thật, không có trải qua công đoạn xử lý đặc biệt nào!

Nhưng trong lòng ông còn chút hi vọng, hi vọng Ôn Như Cảnh có thể giải thích, có thể cho ông một lý do thuyết phục, để những yêu thương mà ông dành cho Ôn Như Cảnh trước kia không biến thành trò cười!

Ôn Như Cảnh cúi thấp đầu, đầu óc hoạt động với tốc độ cực nhanh, cô ta muốn tự cứu mình, cô ta không thể ngồi chờ chết được, bây giờ cô ta phải làm gì, nhất định có cách...

Chậm rãi, Ôn Như Cảnh ngẩng đầu lên, nét mặt căm phẫn và ủy khuất, khuôn mặt đau đớn đáng thương càng làm người ta thương yêu: "Yến Thừa, ba, những tấm hình này không phải là thật! Có người muốn hãm hại con, có người muốn bôi nhọ con! Hai người phải tin tưởng con...”