"Cái... cái gì!"
Ông cụ bối rối, lời con trai có ý gì, Yến Thừa mới nói nghi ngờ đứa con của Như Cảnh không phải con của nhà họ Đỗ, nó lấy mấy tờ báo ra là muốn nói chuyện này ván đã đóng thuyền, dư luận đều biết, đã, đã xác nhận hết rồi...
Ông cụ ngẩng đầu nhìn Đỗ Yến Thừa đang tràn đầy lửa giận, lại nhìn Ôn Như Cảnh sắc mặt tái nhợt xụi lơ, vẫn không thể tin được có chuyện như thế. Tay ông run lên, không muốn nhận lấy đống báo trong tay con trai.
Nhưng cho dù không xem những chứng cứ đó, cho dù chỉ là nghe con trai nói, nét mặt già nua tang thương của ông trong nháy mắt càng có vẻ già đi, những nếp nhăn trên khuôn mặt run rẩy.
"Yến Thừa, sao anh, sao anh có thể..." Mặt Ôn Như Cảnh trắng bệch, trong lòng cô ta tuyệt đối không tin sự việc bị bại lộ, nhưng thấy bộ dạng chồng chắc chắn, tất cả lời nói cũng không thể nói hết ra.
Lẽ nào, lẽ nào thật sự đã bị anh biết...
Cho dù ngày đó Yến Thừa tức giận bỏ nhà đi, anh giận mắng cô ta và mẹ gài bẫy Liên Hoa chiếm Liên Thị cũng chỉ là dùng ngôn ngữ, nhưng bây giờ, vì sao anh vừa về đã tát cô ta một cái! Chẳng nhẽ thật sự bị lộ ở đâu đó?
Không, không, chuyện cô ta và mẹ làm như giọt nước trên rãnh không lộ ra, không thể mắc sai lầm gì được!
Cơ thể mềm nhũn, Ôn Như Cảnh run rẩy nhào tới chân ông cụ, cô ta cố ý để lộ cánh tay mới bị thương, khóc lóc bi thảm cầu xin: "Ba, ba, con bị oan, Yến Thừa anh ấy sao có thể nói con như vậy, ba phải làm chủ cho con..."
Quản gia đứng bên đã nhân cơ hội chạy xa, nói đùa, tuy thiếu gia nói không để ý việc xấu trong nhà không lộ ra, nhưng nghe được gièm pha của ông chủ thì có thể có kết quả gì tốt? Bọn họ rất hài lòng với tiền lương ở nhà họ Đỗ, vẫn muốn tiếp tục được ở lại làm việc, họ đều biết quan sát sắc mặt lão gia và các thiếu gia, thời cơ không tốt phải nhanh chóng tránh mặt.
"Con... các con..." Ông cụ nghĩ đến lời con trai, nhìn con dâu khóc thút thít, mặt trắng bợt, ôm ngực, nhíu chặt mi tâm quát, "Chuyện này... chuyện này là thế nào..."
"Ba!" Đỗ Yến Thừa vội đã lấy người cha bị đả kích, thở dài, anh ta thu lại đống báo vừa nãy.
Ban nãy anh ta tức giận nên không nghĩ đến khả năng tiếp nhận của ông, chuyện ngày hôm nay nhất định khiến ông tức giận, vì nghĩ cho trái tim yếu ớt của ông, anh ta phải để ông cụ ngồi xuống rồi mới nghe tin dữ này.
Dắt ông cụ ngồi xuống ghế xong, Đỗ Yến Thừa rót nước cho ông, nhẹ nhàng nói: "Ba, ba uống nước trước đã, xin ba bớt giận..."
Ông cụ nhấp một ngụm trà, không hổ là người có kinh nhiệm trong giới kinh doanh, đôi mắt ông lúc này đã khôi phục tỉnh táo. Ông run rẩy nhưng kiên định đưa tay về phía con trai, nói năng mạnh mẽ: "Con mới nói gì, đưa đây ba xem! Con đừng nghe bên ngoài gió chính là mưa, bị người ta lừa! Nếu con oan uổng Như Cảnh, ba không tha cho con đâu..."
"Ba!" Đỗ Yến Thừa nhíu mày, căm phẫn nói, "Con đã dám ra tay với cô ta, tất nhiên có chứng cứ, ba..."
Ông cụ cản anh ta lại, nghiêm túc nói: "Nếu là thật, tất nhiên ba sẽ dọn sạch cửa nhà! Mấy tờ báo con cầm viết gì mà làm con hoài nghi đứa con của Như Cảnh không phải của con?"
Đỗ Yến Thừa nhìn ánh mắt sắc bén của ông, đặt đống báo lên bàn, anh ta cũng không quên tiêm mũi dự phòng cho ông: "Ba, ba đừng bênh vực đồ đê tiện đó, cô ta hoàn toàn không đáng được ba đối xử tốt như thế... Ba xem những chứng cứ này, có trời mới biết con của cô ta là của ai..."
Ông cụ trầm mặc không nói, chỉ lẳng lặng mở báo ra, lật xem từng tin tức một, tay ông ngày càng run rẩy, cuối cùng, đến sức để nhúc nhích ngón tay cũng không có.
Suy sụp tinh thần cúi đầu nhìn trang báo, ông cụ hoàn toàn cứng người.
Ôn Như Cảnh đứng ở một bên nhìn sắc mặt ông cụ ngày càng khó coi, thấp thỏm bất an, lại thấy bộ dạng bị đả kích cùng cực của công, quan tâm hỏi: "Ba, ba sao vậy..."
Từ góc đứng của cô ta vốn không thấy rõ trên báo viết gì, nhưng nhịp tim của cô ta ngày càng nhanh, dự cảm không tốt ngày một cao, những tin tức đó hình như cực kỳ bất lợi với cô ta...
Trên đó ruốt cuộc viết gì?! Là gì mà có thể khiến chồng cô ta vừa gặp mặt đã cho cô ta một cái tát, khiến anh chỉ mặt mắng cô ta là đồ đê tiện mắng đứa bé là con hoang, là gì đã khiến ông cụ chịu đả kích hoàn toàn, không nói một câu nào với con dâu đang mang thai...
Trong đầu hiện lên một suy nghĩ, nhưng suy nghĩ này lập tức bị dập tắt, không thể nào, chuyện đó tuyệt đối không thể bị phát hiện, người mẹ đã ủ mưu cùng cô ta đã ở bệnh viện tâm thần không thể thấy ánh mặt trời thì trên thế giới này đâu còn ai biết được chuyện đó!
"Ba! Ba đừng nóng giận!" Đỗ Yến Thừa vội vỗ lưng ông, run rẩy trấn an, "Ba đừng vì đồ đê tiện đó mà tức giận, ba, ba phải giữ gìn thân thể, ba cứ coi như chưa từng quen biết với loại đàn bà đó..."
"Yến Thừa... Anh... rốt cuộc em đã làm gì mà ngay đến lời giải thích anh cũng không cho em nói đã trực tiếp phán em tội tử hình..." Ôn Như Cảnh ôm bụng khóc lóc, đáng thương lên án, "Cho dù em có muôn điều không tốt, nhưng đứa bé là vô tội, sao anh có thể phủ nhận sự tồn tại của nó..."
Đỗ Yến Thừa hoàn toàn không nhìn đến cô ta, đưa lưng lại với khuôn mặt hoa lê đẫm mưa của cô ta, anh ta đã hoàn toàn không còn chút thương hại nào với loại phụ nữ này.
"Như Cảnh, a, Như Cảnh ngoan, con đúng là một đứa bé ngoan!" Một lát sau Đỗ lão gia tử lên tiếng, giọng nói của ông mang theo sự phẫn nộ đáng sợ, ném chồng báo tới trước mặt Ôn Như Cảnh, cười lạnh, "Như Cảnh, con xem đi, xem cho thật rõ vào! Sau khi xem xong, tốt nhất con nên cho nhà họ Đỗ một lời giải thích hoàn mỹ!"
Ôn Như Cảnh cúi người cầm tờ báo lên, nhưng đảo mắt qua cô ta liền cứng đờ.
Chiếm cứ nửa trang báo chính là tiêu đề lớn nhìn thấy mà giật mình: "Sự việc kinh hãi của nhà giàu có: Con gái của kẻ gϊếŧ người tâm thần = da^ʍ phụ?!" Tiếp đó là một bức ảnh lên rõ nét, trên người cô ta không một mảnh vải che thân đang dây dưa với một người đàn ông khác trên giường, vị trí quan trọng trên hai cơ thể đã bị làm mờ, gương mặt người đàn ông được che đi mắt, còn gương mặt cô ta lại hiện rõ trên báo!
Cho dù đã làm mờ người đàn ông đi, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, người đàn ông đó không phải là chồng cô ta, không phải là Đỗ Yến Thừa…