Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 167: Kéo dài đến cuối sinh mệnh

Edit: Thanh Xuân.

Tiểu Bạch đang ngủ bị bàn tay vuốt ve gương mặt làm cho không được thoải mái, cậu cau mũi một cái, tay giơ lên muốn phất nhẹ vật trên mặt, nhưng vừa động thì lại động đến vết thương, cậu nhíu mày lại, ấp úng thì thầm một câu gì đó, bẹp bẹp miệng giật giật, thì lại ngủ thϊếp đi.

Triển Thiếu Khuynh vội vàng rụt ngón tay lại, đối với bất kỳ phản ứng nào của con trai anh đều cảm thấy mới lạ và hoảng sợ, trước kia anh lại không tiếp xúc với trẻ con như vậy, chỉ sợ vừa rồi mình sờ loạn một hồi sẽ đánh thức Tiểu Bạch, càng sợ vết thương của Tiểu Bạch sẽ trở nên nghiêm trọng hơn, phải chịu nhiều đau đớn hơn......

Anh sờ lỗ mũi một cái, lại quay đầu nhìn về phía Liên Hoa, trong nháy mắt, anh bị ánh sáng tình mẫu tử của người phụ nữ nhỏ của mình làm cho kinh diễm.

Liên Hoa nhẹ nhàng nắm tay trái không có gãy xương của Tiểu Bạch, dịu dàng vỗ cậu dụ dỗ cậu tiếp tục ngủ. Toàn bộ của tâm lực của cô đều hòa tan ở trên người con trai, theo từng cái hô hấp của cậu mà hô hấp. Cô cứ như vậy nhìn Tiểu Bạch, cẩn thận chăm sóc chăm sóc cho cậu.

Giờ phút này trong mắt Liên Hoa chỉ có Tiểu Bạch, ánh mắt dịu dàng của cô bao quanh con trai đang ngủ say, quả thật hận không thể thay cậu chịu đựng tất cả đau đớn này.

Lúc này, cô thân là mẹ tình thương của mẹ bắt đầu đong đầy, một lòng đau khó nhịn. Tiểu Bạch không có nguy hiểm tính mạng dĩ nhiên là tin tức tốt nhất, thật ra thì Khả Nhi có thể tránh được tai họa bất ngờ hôm nay, hoàn toàn không giống như bây giờ nằm ở trên giường bệnh......

Cô tự trách bản thân, nếu như không phải là cô sợ Triển Thiếu Khuynh nhìn thấy Tiểu Bạch, ngày hôm qua bảo Tiểu Bạch phải đi học, để cậu đàng hoàng đi nhà trẻ, có phải sẽ không xảy ra chuyện như vậy hay không? Nếu như cô để Tiểu Bạch ở lại trong phòng bệnh cùng với nàng, có phải có thể tránh khỏi tất cả bi kịch hay không?

Nếu như Tiểu Bạch lưu lại, cho dù Triển Thiếu Khuynh tới phòng bệnh của cô thấy Tiểu Bạch, nhưng mà cũng chỉ là kết quả giống như hiện tại, nhưng nói như vậy, Tiểu Bạch vẫn khỏe mạnh, cậu vẫn hoạt bát đáng yêu gây họa khắp nơi, tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nằm trên giường bệnh......

“Liên Hoa, em đừng buồn——” Triển Thiếu Khuynh nhạy cảm nhận ra cảm xúc Liên Hoa xuống thấp, anh siết chặt bên hông Liên Hoa, ôm cơ thể cô càng sát với nhịp tim của mình hơn.

Anh nhẹ giọng nói: “Tiểu Bạch không có việc gì, đó là chúng ta của con trai, nó nhất định có đủ kiên cường chịu được đau đớn, nhất định có thể rất nhanh hồi phục sức khỏe, em yên tâm, bé trai chịu chút khổ không có gì, Tiểu Bạch sẽ trưởng thành hơn khỏe mạnh......”

Anh lẩm nhẩm, chờ đến lúc Tiểu Bạch khỏe mạnh, anh nhất định cũng muốn thành công hoàn toàn khôi phục bình thường! Cả nhà ba người bọn họ khỏe mạnh bình an, tương thân tương ái được ở chung một chỗ, đây mới là hạnh phúc lớn nhất.

Liên Hoa lẩm bẩm nói nhỏ: “Tiểu Bạch, là do tôi không chăm sóc tốt cho Tiểu Bạch, tôi không phải là một người mẹ tốt, tôi khiến Tiểu Bạch chịu khổ nhiều như vậy ——”

Triển Thiếu Khuynh nhẹ nhàng hôn lên tóc Liên Hoa, cũng lẩm bẩm an ủi nàng: “Em là người mẹ tốt nhất, em là người phụ nữ hoàn mỹ nhất trên thế giới, Liên Hoa, em ngàn vạn lần không được tự trách...... Sau này tất cả mọi chuyện đều có anh, anh là ba của Tiểu Bạch, anh sẽ bảo vệ tốt mẹ con hai người......”

Vừa nói chuyện, Triển Thiếu Khuynh rút một tay ra, nhẹ nhàng đặt lên bàn tay mà Liên Hoa nắm tay Tiểu Bạch.

Bàn tay to của hắn bao lấy tay Liên Hoa, Liên Hoa tay lại nắm tay Tiểu Bạch, tay của anh ngăm đen cường tráng, tay Liên Hoa thon dài trắng nõn, tay Tiểu Bạch nhỏ nhắn mịn màng, tay cả nhà ba người bọn họ chặt chẽ nắm với nhau, cùng sưởi ấm cho nhau cùng chung cảm xúc với nhau, giống như là vĩnh viễn không xa rời nhau, chặt chẽ đan vào một chỗ.

Liên Hoa đang áy náy đến hơi run bàn tay lập tức có nguồn nhiệt, bàn tay ấm áp của Triển Thiếu Khuynh nắm chặt tay cô và tay Tiểu Bạch, vô thanh vô thức chống đỡ lấy cô thể của cô, không nói lời an ủi gì với cô, không để cho cô đến mức suy sụp.

Giống như con thuyền đi qua bão táp chợt phát hiện có cảng có thể cập bến, giống như động vật toàn thân đông cứng chợt nhích tới gần lò lửa, cảm xúc vẫn còn căng thẳng của Liên Hoa lập tức thả lỏng.

Từ trước tới nay cô chưa từng trốn sự dịu dàng và tình yêu của, khẽ nhắm hai mắt lại, Liên Hoa chủ động nhích tới gần l*иg ngực Triển Thiếu Khuynh. Cô để mặc cho mình cảm nhận ấm áp từ trên người anh, phóng túng mình không cần phải quật cường gượng chống nữa.

Cô mệt quá, chuyện của con khiên cô quả thực là chết một lần, ngày hôm qua cô rơi xuống nước cơ thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục dường như đã đến cực hạn, hiện tại, hiện tại chỉ một chút thôi, cô sẽ tạm thời giao tất cả mọi việc choTriển Thiếu Khuynh. Anh là ba Tiểu Bạch, anh nên quan tâm đến chuyện của Tiểu Bạch......

Không khí lập tức trở nên yên tĩnh mà tốt lành, Triển Thiếu Khuynh thấy Liên Hoa chủ động tới gần, nhẹ nhàng nheo mắt lại, trong lòng anh đang yên lặng lập một lời thề, trong tương lai anh sẽ làm cảnh tượng như bây giờ mỗi một ngày đều tái hiện, cứ như vậy kéo dài đến cuối sinh mệnh!

Mỗi một ngày như thế, anh đều muốn ôm Liên Hoa trong ngực, nhìn bên cạnh hai người con trai nằm ngủ, yên lặng hưởng thụ niềm vui đoàn tụ một nhà ba người......

Triển Thiếu Khuynh không khỏi bắt đầu suy nghĩ tới tương lai, đợi đến thương thế Tiểu Bạch chuyển biến tốt, đợi đến lúc anh cũng hồi phục hoàn toàn, cả nhà bọn họ ở cùng một chỗ, rảnh rỗi thì đu du lịch khắp nơi, anh sẽ giống như tất cả những người cha khác, cõng con trai trên cổ đi xem triển lãm, sẽ gạt Liên Hoa thỏa mãn nguyện vọng của Tiểu Bạch, sẽ dẫn mẹ con hai người đi mua nguyên liệu nấu ăn, sẽ cùng Liên Hoa dỗ Tiểu Bạch ngủ......

Một nhà ba người cũng không cần cái gì oanh oanh liệt liệt, nhà của bọn họ đúng là ấm áp nhất mỹ mãn nhất, anh và Liên Hoa về đến nhà thì cởi bỏ hào quang trong công ty, chỉ trở thành cặp vợ chồng bình thường nhất và cha mẹ bình thường nhất, sống qua ngày sẽ yêu thương cãi nhau các loại, giáo dục con trai Tiểu Bạch nghịch ngợm gây sự giận đến mức nghiến răng nghiến lợi......

Triển Thiếu Khuynh không khỏi cong khóe miệng, cuộc sống như thế mặc dù bình thản, nhưng tràn đầy cảm giác hạnh phúc cũng đang không ngừng dạt dào......

“Mẹ?” Tiểu Bạch chợt mơ mơ màng màng mở mắt, thần trí vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, nên bắt đầu gọi Liên Hoa, “Mẹ, mẹ, thật là đau......”

“Tiểu Bạch, mẹ ở đây!” Liên Hoa bị lời nói hoảng sợ của Tiểu Bạch lập tức tỉnh táo lại, cô cuống quít giãy khỏi l*иg ngực Triển Thiếu Khuynh, Tiểu Bạch nằm bên cạnh lo lắng nhìn anh, lo lắng hỏi, “Tiểu Bạch con đau ở đâu, con cố nhịn một chút, mẹ đi gọi bác sĩ tới!”

Tiểu Bạch lại chớp mắt mấy lần, rốt cuộc mới tỉnh táo, cậu lộ ra hàm răng trắng noãn của mình, cười xin lỗi: “Mẹ, vừa rồi con chưa tỉnh ngủ nói lung tung, con không đau ——”

“Làm sao có thể không đau!” Liên Hoa một chút cũng không có bị an ủi, đứng dậy ấn chuông điện trong phòng bệnh, “Tiểu Bạch, mặc kệ có đau hay không, chúng ta đều phải gọi bác sĩ tới khám cẩn thận một chút, cũng nên thay nước biển——”

“Mẹ, con thật sự không đau!” Tiểu Bạch thấy lời nói mình không có tác dụng, cậu nằm ở trên giường bệnh cũng không có biện pháp đi ngăn cản động tác của mẹ, một đôi mắt to lập tức bắt đầu nhìn loạn khắp nơi trong phòng, lúc này, cậu mới phát hiện ra Triển Thiếu Khuynh vẫn ngồi ở trên giường bệnh của mình.

Mặt trắng nhỏ chợt nghiêm, nhìn Triển Thiếu Khuynh hỏi “Chú là ai?”