Cục Cưng Càn Rỡ: Tổng Giám Đốc Dám Cướp Mẹ Của Tôi

Chương 33: Là em sao?

Mục Thần nhẹ nhàng

giới thiệu: "Liên Hoa, mặc dù cô đều phát triển sự nghiệp ở Mĩ, nhưng

chắc cũng nghe nói tập đoàn Triển thị, kinh doanh tất cả các ngành, ở

mục sản phẩm lại đứng đầu, đã trở thành tập đoàn lớn nhất và gia tộc

truyền kỳ trong nước, một trong những tập đoàn đứng đầu trên toàn thế

giới. Gần đây Triển thị muốn mở rộng sản phẩm mới, chính là muốn thảo

luận cùng thiết kế sư, bây giờ Triển lão gia đã hơn sáu mươi tuổi, một

lát tôi có thể giới thiệu hai người biết nhau."

Liên Hoa khoác tay Mục Thần, gật đầu cười nói: "Vậy thì làm phiền Mục Thần kỵ sĩ vĩ đại rồi...!"

Cánh tay Mục Thần run lên, cánh tay nhuyễn ngọc ôn hương bên cạnh trực tiếp

kề sát tay anh, truyền tới hương thơm có chút mát, quả thật làm cho anh

có chút vui mừng lại có chút lo sợ.

Liên Hoa không có chú ý tới

sự khác thường của Mục Thần, tiếp tục kéo anh đi tới phòng khách, khóe

miệng cô mang theo tia kiêu ngạo cùng nụ cười hưng phấn, chỉ có một mình cô biết, kế tiếp sẽ là một vở kịch hay như thế nào, một lát, cô bắt đầu vở kịch trả thù.

Cùng lúc đó, tại một căn phòng trong biệt thự , truyền đến âm thanh nóng nảy, gầm thét : "Ai cho bọn họ bước vào phòng

của tôi, các người muốn đem tôi là làm trò cười phải không! Để cho bọn

họ biến, cút cho tôi!"

Người làm ở một bên ôm mặt khóc: "Thiếu gia, lão gia quyết định ở chỗ này tổ chức tiệc rượu, khách mời đều đã tới. . . . . ."

"Bọn họ không đi phải không!" Một người toàn thân hủ bại nỏng nảy như người

đàn ông ma quỷ đẩy mạnh xe lăn, hung ác gào thét, "Vậy tôi đi, tự tôi

đi!"

Việc xen giữa này không làm bất kì khách mời nào chú ý, khi

Liên Hoa và Mục Thần đi vào biệt thự thì tiệc rượu còn chưa chính thức

bắt đầu.

Đồ trang trí của đại sảnh được đổi mới hoàn toàn là vỏ

bọc hình ảnh thơm ngon, khách nam và khách nữ quần áo sang trọng bưng

một ly rượu, trên mặt là nụ cười khách sáo chào hỏi lẫn nhau. Mấy khách

hàng quen với Mục Thần vừa thấy anh đi đến, lập tức đi tới trước mặt

anh, nhiệt tình chào hỏi.

"Tiểu thư bên cạnh Mục tổng thật xinh

đẹp, không biết quan hệ như thế nào với Mục tổng?" Tổng giám đốc Tề – Tề Thiên ngành bất động sản mập mờ nhìn Liên Hoa, toan tính dò xét quan hệ của hai người.

Mục Thần mở miệng giới thiệu: "A, tiểu thư này ở Mĩ l . . . . . ."

"Tôi là Liên Hoa, mới từ Mĩ về và muốn gầy dựng sự nghiệp ở thành phố K, sau này phải nhờ Tề tổng chiếu cố nhiều hơn." Liên Hoa trách móc Mục Thần,

nháy mắt một cái ra ám hiệu, cô không muốn để lộ chuyện mình là tổng

giám đốc tập đoàn FL sớm như vậy.

"Liên Hoa, là em sao?!" Một giọng nam ngập ngừng hỏi, người nọ nhìn bóng lưng của Liên Hoa, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc.

Liên Hoa ưu nhã xoay người, nhìn thấy một đôi nam nữ dựa sát vào nhau, gương mặt người đàn ông như trước dịu dàng cùng khôi ngô tuấn tú, lưu luyến

si mê nhìn chằm chằm khuôn mặt của cô không rời mắt; khuôn mặt của người phụ nữ được trang điểm vô cùng tinh xảo, ngọn lửa trong mắt như muốn

phun thẳng ra ngoài.