Các nàng đi rồi, hai nam nhân uống tiếp, mỗi người ôm một cái bình rượu, một hơi uống gần nửa bình.
“Thoải mái,” Quách Khải dùng tay áo lau rượu còn đọng trên mặt đi, cười ha ha.
Chu Lãng say lờ đờ đem rượu đặt lên trên bàn: “Huynh có cái gì không thoải mái, huynh thiếu niên đắc chí, làm quan lớn như vậy, cả Đăng Châu huynh định đoạt, nương tử nhi tử trông ngóng, sao lại bất mãn?”
Quách Khải cười đủ rồi, trên mặt hiện ra vài phần thê lương. Vỗ vỗ bả vai Chu Lãng, trầm giọng nói: “Biểu đệ, các đệ chỉ thấy một mặt phong quang của ta, có ai biết ta khó xử đâu. Đệ có biết ta làm chức quan này có bao nhiêu không dễ dàng không? Thuộc hạ cùng các quan đều lớn tuổi hơn ta, trải đời hơn, cũng gặp qua nhiều âm mưu hơn ta. Hơi vô ý sẽ rơi vào cống ngầm, lúc ấy bởi vì ta có công hộ giá, Thánh Thượng vui vẻ ban cho ta chức quan này, chỉ sợ lúc người… Hiện giờ cũng cực kì lo lắng.”
Chân mày Chu Lãng vừa động, sắc mặt cũng trầm đi vài phần, gật đầu nói: “Đúng, trước kia không nghĩ tới. Kì thật ngẫm lại liền biết, tình cảnh của huynh cũng cực kì gian nan. Ta ở kinh thành làm chủ bộ sổ sách phủ Kinh Triệu, may là thuộc hạ đều là huynh đệ tốt tính tình rộng lượng, nếu không thì, ví như bọn họ có thể xa lánh người mới như ta, thì thật là làm khó.”
“Ai nói không phải? Uy viễn hầu La Kính là Đại đô đốc lãnh binh Hà Nam Đạo, ông ta là thuộc hạ cũ của ông nội ta, lão nhân cũng từng dẫn dắt ông ta. May mắn, ông ta cũng là người tri ân ắt báo. Hiện giờ, ông ta tự mình trấn thủ hải biên, phải trọng binh bảo vệ vùng yếu địa của duyên hải, ta mới có thể ngủ an ổn. Nếu không, đừng nói quản lý chính sự, cả ngày giặc cướp gây chuyện đều đã cố gắng rồi. Cha ta tìm cho ta 12 sư gia, nguyên 12 người, mỗi ngày đều bị bọn họ quấy rầy cho lên bờ xuống ruộng.” Nhắc tới chuyện phiền lòng, Quách Khải đỡ trán, thở dài một hơi.
Chu Lãng nhìn bộ dáng vò đầu của hắn, chợt bật cười, “Dượng lại không nhìn chằm chằm huynh mỗi ngày, huynh lặng lẽ cho bọn họ mấy mỹ nhân, để cho bọn họ yên tĩnh chút không được sao.”
“Mỹ nhân?” Quách Khải khoa trương bĩu môi: “Ta dám sao? Nếu không phải dựa vào bọn họ giúp đỡ, chiếc thuyền này của ta sớm đã rách nát rồi. Ta phải để bọn họ làm tốt việc, dùng 12 trí thông minh để nấp phần thiếu sót của ta.”
Chu Lãng gật đầu: “Đệ tử phú gia có tiền vị tất có thể làm quan tốt, hài tử nhà có công càng có thể dễ dàng xuất hiện, là dựa vào tích lũy quan hệ của tổ tông, kiến thức, có thể an bài cho con cháu cái thang tốt, này không hoàn toàn dựa vào tiền bạc có thể mua được, chúng ta vừa sinh ra đã có nhiều tài nguyên hơn người khác rồi. Nhưng nếu chúng ta không cố gắng, giống Chu Đằng vậy, cũng là mù quáng.”
“Đệ với nhị ca đệ vẫn nước lửa không hợp?” Quách Khải hỏi.
“Ta chỉ có đại ca, không có nhị ca.” Chu Lãng lạnh lùng nói.
“Ài!” Quách Khải nặng nề thở dài một hơi, cầm bình rượu lên trút sạch. Hắn uống hăng quá, Chu Lãng đã nhìn không được, duỗi tay ra giật lấy bình rượu: “Nghĩ tới đại biểu ca hả?”
Quách Khải vô lực ngồi trên ghế, ánh mắt lạc lõng: “Ta không tin đại ca đã chết, ta không tin. Ta cùng Thần Thần đã suy xét qua, tối hôm đó là gió tây nam, đại ca có thể đã bị gió thổi tới bên đó. Ta nhất định phải tìm được huynh ấy, nhất định phải tìm được…”
Quách Khải hô khàn cả giọng, Chu Lãng lung lay thoáng đứng dậy, rót hai ly rượu đầy. “Ta cùng huynh tìm đại biểu ca, nào, uống hết chén này, về nhà đi ngủ.”
Hai người bưng bát rượu lên uống một hơi cạn sạch, Chu Lãng đứng dậy muốn đi. Quách Khải không dễ dàng gì tìm được người nói lời trong lòng ra, túm tay áo hắn không rời: “Đệ gấp gáp cái gì, nương tử đệ mới đi một lát, đệ đã nhớ người ta rồi… Thật không có tiền đồ…”
Chu Lãng đầu lưỡi cũng líu lại, nghênh cổ nói: “Nương tử ta… nàng không rời ta được, không có ta ngủ không yên.”
Quách Khải cười ha ha, lắc đầu nói: “Ta… không tin, là đệ rời người ta ngủ không yên. Nói về nàng dâu này, đệ phải cảm ơn ta, nếu không phải ta tặng cho đệ…”
Chu Lãng kiêng kị nhất là những lời này, hung hăng vén tay áo lên, đem Quách Khải đè trên mặt đất. “Lão tử ghét nhất mấy câu này, huynh có biết không? Huynh còn dám nói một lần nữa xem? Ông đây đánh chết huynh.”
Gã sai vặt canh ngoài cửa vừa thấy chủ tử đánh nhau, vội vàng tiến vào khuyên bảo, Chử Bình kéo Chu Lãng khuyên can mãi mới đứng dậy. Quách Khải quỳ rạp trên mặt đất vẫn nhất quyết không tha: “Ngươi cút về cho ta, ta nói, đâu có nói sai. Lão tử nói không sai…”
Gã sai vặt liều nửa cái mạng túm hắn đứng lên: “Nhị gia, người đừng nói nữa, người uống say rồi, đừng để bị thương được không?”
“Keo kiệt, hắn chính là bụng dạ hẹp hòi, ta làm sao? Ta lại không chiếm chút tiện nghi nào của nương tử hắn, cho không hắn một nương tử xinh đẹp, không biết cảm kích.” Quách Khải bị đánh ngã ngược lại đã tỉnh táo chút, nói chuyện cũng lưu loát rồi.
Hắn vẫn nằm sấp không chịu đứng lên, muốn nằm đến ngày mai Chu Lãng tỉnh rượu, cho hắn nhìn cái hắn làm đêm nay. Quách Bồi vừa thấy không có cách nào, nhìn cửa nói: “Ôi chao, hình như phu nhân đã tới.”
Quách Khải vừa nghe, tỉnh rượu một nửa, rất nhanh từ mặt đất đứng lên, dặn đám hạ nhân, không ai được lắm miệng trước mặt phu nhân.
Chu Lãng thất tha thất thểu đi tới tiểu viện Tĩnh Thục nghỉ ngơi, Thải Mặc ra đỡ, nha hoàn dẫn đường cùng Chử Bình đã lui ra, chỉ để Thải Mặc đỡ Chu Lãng vào trong.
“Tam gia, hôm nay phu nhân rất mệt, người lại uống nhiều rượu như vậy, nếu người cứ ngủ trên giường đi. Nếu không thì, nhỡ đè đến đứa nhỏ thì không hay.” Thải Mặc nói.
Chu Lãng gật đầu liên tục: “Được… được, ta ngủ trên giường, không đè lên đứa nhỏ, còn có… nương tử.”
Lúc vào cửa, Chu Lãng cẩn thận đẩy cửa, sợ đánh thức nàng, Thải Mặc muốn hầu hạ hắn rửa mặt cũng bị hắn xua tay. Cửa sổ hơi mở, giống như có ánh trăng chiếu vào, chiếu lên khuôn mặt trắng nõn của nàng.
Chu Lãng ngồi ở trên giường duỗi cổ nhìn tiểu nương tử, điềm tĩnh ngủ, hắn tiến lên muốn hôn một cái, đi tới hai bước lại quay về. Sợ đánh thức nàng, sợ dọa đến nàng.
Cởi giày, mượn ánh trăng, rửa chân ở chậu nướn nóng bên cạnh, nằm vật xuống giường.
Cho dù là say, cũng nhớ rõ ôn nhu săn sóc với nàng, rốt cuộc là có bao nhiêu yêu nàng, đến chính Chu Lãng cũng không rõ nữa.
Mơ mơ màng màng tiến vào giấc ngủ, liền gặp cảnh rừng hoa đào, tiểu nương tử mặc váy hồng nhạt đứng ở cạnh bụi hoa, người đẹp hơn hoa, mỉm cười với hắn. Hắn vui mừng đi tới, nhưng tiểu nương tử lại giống như không biết hắn, duỗi tay chỉ hướng nam nhân chỉ thấy bóng dáng. Hắn ta nắm tay nàng đi, Chu Lãng nóng nảy, liều mạng chạy đuổi theo, nhưng thế nào cũng không kịp. Hắn chạy đầu đầy mồ hôi, lớn tiếng kêu hô: “Nương tử… Tĩnh Thục… Ta ở đây…”
Thân thể đột nhiên lắc lắc, Chu Lãng từ trong cơn ác mộng tỉnh lại. Lau đi mồ hôi trên trán, hắn mở mắt ngồi dậy.
“Phu quân, chàng làm sao vậy?” Tĩnh Thục ngồi ở trước mặt hắn, ôn nhu hỏi.
Chu Lãng đã tỉnh rượu, ngớ ra một hồi, ôm nương tử vào trong ngực, để nàng ngồi ở trên chân mình. Tĩnh Thục dùng cổ áo trong mềm mại giúp hắn lau đi mồ hôi trên mặt, hỏi hắn có phải gặp ác mộng rồi không.
Chu Lãng không dám ôm chặt nàng, dùng bàn tay ấm áp vuốt ve trên bụng phẳng mềm của nàng. Hơn ba tháng, đã nhô ra chút, có thể cảm nhận được đang có một sinh mạng nhỏ tồn tại rồi.
“Tĩnh Thục, ta mơ thấy nàng rời đi, ta đuổi thế nào nàng cũng không để ý ta.” Hắn không muốn nói tới nam nhân không rõ mặt kia, nếu hắn ta thật sự xuất hiện, nhất định phải đem hắn lóc từng miếng thịt.
Tĩnh Thục cười nhẹ: “Chàng uống say, đừng đoán mò. Mau ngủ đi, mai chàng còn phải làm việc nữa.”
Giọng nàng ôn ôn nhu nhu, tràn đầy quan tâm săn sóc, nào có nửa phần muốn rời khỏi.
“Ta muốn ôm nàng một chút, được không?” Trong lòng Chu Lãng vẫn là không nỡ.
“Ừm.” Tĩnh Thục nhẹ nhàng dựa trên vai hắn, lẳng lặng nghe tiếng tim hắn đập.
Chu Lãng không nỡ để nương tử vì hắn mà không ngủ được, tỉnh rượu rồi, không sợ đè tới nàng, liền bế nàng đến bên giường, nhẹ nhàng đặt xuống. Chính mình cũng nghiêng người nằm xuống, đắp chăn kín cho nàng.
“Tĩnh Thục, nàng có thể hôn ta được không?” Hắn để nàng gối cánh tay của mình, cùi đầu dựa vào trán nàng.
Tĩnh Thục mím môi cười cười, ngầm khuyến khích, ngẩng đầu nhu thuận hôn một cái lên môi hắn.
“Cái này không tính, nàng không muốn hôn ta sao?” Chu Lãng chơi xấu.
Tiểu nương tử giật giật thân thể, muốn chuyển mình, ai ngờ hắn lập tức cảnh giác ôm chặt nàng, không cho nàng xoay người. Nàng cũng không chịu thua, đã ngoan ngoãn hôn rồi, sao lại một tấc lại muốn thêm một thước vậy?
Chu Lãng thấy nàng không chịu, liền u oán nói: “Ta nằm mơ cũng mơ thấy nàng, nàng nói xem ta để ý nàng nhiều không. Nhưng mà nương tử đó? Cũng không chịu hôn ta một chút, rốt cuộc trong lòng nàng có ta hay không?”
Tĩnh Thục khẽ hừ một tiếng, mân mê miệng nhỏ bày tỏ bất mãn. Hôn một cái còn không được, còn đòi nữa, nam nhân thật sự là tham lam.
Chu Lãng thấy nàng có chút tức giận, lập tức liền đau lòng rồi. Không hôn thì không hôn, cả đường mệt mỏi, nàng lại mang thai, nên để cho nàng nghỉ ngơi chút. Hắn đang muốn chịu thua không trách nàng nữa, chỉ thấy tiểu nương tử hung hắn cắn môi của hắn, ra sức cắn một cái.
Chu Lãng mừng rỡ thiếu chút nữa mất hơi thở, tiểu nương tử quá đáng yêu, làm cho hắn yêu thích không buông. Hắn đảo khách thành chủ, ngậm chặt đôi môi anh đào của nàng mυ'ŧ vào, hôn đáp lại. Bàn tay cũng không thành thật, bắt đầu đo đạc nàng gần đây vì đưa nhỏ đã ăn không ít đồ ăn.
Cảm giác thoải mái trong lòng bàn tay khiến cho hắn không nỡ rời khỏi, nhưng không thể tiếp tục đi xuống, bằng không hắn sẽ không nỡ để cho nàng ngủ. Bàn tay trượt đến bụng trên hơi hơi nhô ta, hắn nhẹ giọng lầm bầm: “Còn có nửa năm… Nửa năm coi như phụ thân, cũng có thể trải nghiệm ngày tân hôn lần nữa rồi.”
Nghe giọng điệu tràn đầy mong chờ của hắn, Tĩnh Thục có phần tự trách. Có phải cần chủ động nạp thϊếp cho hắn không? Nhưng nghĩ đến chữ “Thϊếp” kia, nàng liền không khống chế được cảm xúc của mình, có một kí©ɧ ŧɧí©ɧ muốn nổi điên. Có nên nói cho hắn không, ba tháng sau kì thật có thể nhẹ nhàng làm chút, thư giản một chút.
Nhìn hắn đếm đầu ngón tay tính ngày, tội nghiệp, Tĩnh Thục thật muốn cười.