Oanh! Oanh! Oanh.
Hai ngàn vị Sáng Tạo thần đứng ở biên giới thiên địa, song chưởng oanh ra Thủy Nguyên Thần lực, đυ.ng vào trong bóng tối, vừa vào hắc ám, Thủy Nguyên Thần lực liền biến mất.
Thiên địa tràn ngập Thủy Nguyên khí, cho nên các Sáng Tạo thần luyện ra chính là Thủy Nguyên Thần lực.
Bọn hắn kiên trì, cũng may quy tắc Thời Gian của tân kỷ nguyên không có chân chính thành lập, biển sẽ không khô, đá sẽ không nát.
Đại khái qua hai ức năm, các Sáng Tạo thần vẫn không cách nào phá mở hắc ám.
Hôm ấy, một tiểu nam hài thận trọng đi đến sau lưng Tần Quân, hắn nhìn chỉ khoảng bảy tám tuổi, lại mặc áo quần của người trưởng thành, trông rất buồn cười.
Quần áo của các Sáng Tạo thần đều chỉ dùng Thủy Nguyên Thần lực của mình sáng tạo ra, chủ yếu là thấy Tần Quân mặc quần áo, bọn hắn tò mò bắt chước.
- Tìm trẫm có việc gì không?
Tần Quân nhắm mắt tu luyện bỗng nhiên mở miệng hỏi, dọa đến toàn thân tiểu nam hài run lên, vội vàng quỳ xuống, nằm rạp trên mặt đất, run lẩy bẩy.
Tần Quân đứng dậy, đi đến trước mặt, nâng nó dậy, tức giận cười nói:
- Trẫm đáng sợ như vậy sao?
- Tổ thần không đáng sợ, Tổ thần khả kính.
Tiểu nam hài khẩn trương trả lời, khuôn mặt mi thanh mục tú, lông mi không hiểu để Tần Quân cảm giác có chút quen thuộc, nhưng cụ thể tương tự ai, hắn lại không nói ra được.
- Vì sao tìm trẫm?
Tần Quân hỏi, tuy tiểu nam hài là Sáng Tạo thần, nhưng không phải sơ đại Sáng Tạo thần, Tần Quân đối với hắn ấn tượng không sâu.
Nghe vậy, tiểu nam hài hít sâu một hơi, ngước nhìn Tần Quân, lấy dũng khí hỏi:
- Tổ thần, ta muốn biết ý nghĩa tồn tại của chúng ta.
Ý nghĩa tồn tại?
Tần Quân ngẩn người, không khỏi có chút hoảng hốt.
Lúc trước hắn đến Nguyên Sơ kỳ, người thứ nhất hỏi hắn vấn đề này là Hồng Mông Đại Đế.
Chẳng lẽ…
Tần Quân nhìn về phía tiểu nam hài, ánh mắt trở nên tràn ngập thâm ý, hắn hỏi:
- Ngươi muốn có ý nghĩa gì?
Không mê mang giống như Hồng Mông Đại Đế, mặt mũi của tiểu nam hài tràn đầy kiên định, nói:
- Ta cảm thấy ý nghĩa sự tồn tại của ta hẳn là giống như tên của mình.
- Tên của ngươi là gì?
- Ta gọi Hủy Diệt.
- Hủy Diệt sao? Có ý tứ, ngươi muốn hủy diệt cái gì?
Ánh mắt của Tần Quân trở nên ôn hòa, sờ đầu tiểu nam hài hỏi.
Không nghĩ tới trong Sáng Tạo thần xuất hiện một Hủy Diệt Thần?
Vậy thì hoàn toàn khác biệt Hồng Mông Đại Đế, Nguyên Sơ thất thần nghĩ đều là sáng tạo.
Hủy Diệt nói:
- Không biết, nơi này là nhà của chúng ta, ta không muốn hủy diệt nó.
Tần Quân ngồi xổm xuống, hai tay nắm lấy bả vai nhỏ của Hủy Diệt, cười nói:
- Trẫm cho ngươi mục tiêu, được không?
- Tốt tốt, Tổ thần, ngươi mau nói đi.
Hủy Diệt hưng phấn thúc giục nói, hắn thật cao hứng, Tổ thần cũng không có uy nghiêm như hắn tưởng tượng.
- Người phá hư quy tắc, Hủy Diệt!
- Người lường gạt chúng sinh, Hủy Diệt!
- Người xuyên tạc nhân quả, Hủy Diệt!
- Người nhiễu loạn Âm Dương, Hủy Diệt!
- Người sáng tạo ác quy, Hủy Diệt!
- Người nghiệp lực quấn thân, Hủy Diệt!
Hủy Diệt nghe mà sửng sốt một chút, nhịn không được hỏi:
- Như thế nào là quy tắc? Như thế nào là chúng sinh? Như thế nào là nhân quả? Như thế nào là Âm Dương? Như thế nào là ác quy? Như thế nào là nghiệp lực?
Tần Quân cười nói:
- Quy tắc, vững chắc phiến thiên địa này là quy tắc, chúng sinh, là chỉ toàn bộ sinh linh, nhân quả là, trẫm nói cho ngươi mục tiêu Hủy Diệt, là nhân, ngươi Hủy Diệt sáu người này, đây chính là quả, nếu như có người ngăn cản ngươi, là nhiễu loạn nhân quả, bất cứ chuyện gì cũng có nhân quả, nhớ kỹ, không thể thiên vị bất luận kẻ nào, càng không thể thiên vị chính ngươi.
- Âm Dương, chính là hai mặt, ngày sau sẽ có Âm Dương sinh ra, đến lúc đó ngươi liền hiểu.
- Ác quy, là quy tắc không công bằng, khuynh hướng một số nhỏ sinh linh, thậm chí khuynh hướng người chế định quy tắc là ác quy.