- Nhìn kỳ biến đi, ta cảm thấy Hoắc gia muốn xong đời!
- Thiên Đế quyết đấu Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, có trò hay để nhìn, may mắn ta không rời đi quá sớm!
Các tân khách hưng phấn khó nhịn, vô luận là Thiên Đế, hay Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, đều là truyền thuyết bọn hắn ngưỡng vọng.
Trong Thạch Đình.
Bắc Trụ Đại Đạo Tôn bị hoảng sợ cùng tuyệt vọng chiếm cứ tâm lý, hắn chưa bao giờ gặp phải tình cảnh như thế, toàn thân không thể động đậy, thần hồn không thể ly thể, như con rối.
Mấu chốt nhất là, hắn không cách nào nhìn thấy bộ dáng của Tô Đế, nhưng lại cảm thấy khí tức có chút quen thuộc, quen thuộc đến làm cho hắn cảm thấy sợ hãi.
Chẳng lẽ là…
Không có khả năng.
Hắn đã nhập Ma.
Bắc Trụ Đại Đạo Tôn càng nghĩ càng hãi hùng khϊếp vía, trên trán tràn ra mồ hôi lạnh to như hạt đậu
- Ngươi không phải muốn tìm trẫm lấy công đạo sao?
Tần Quân cười khẽ nói, đang khi nói chuyện, trực tiếp cầm rượu trong tay giội lên mặt Bắc Trụ Đại Đạo Tôn
Bắc Trụ Đại Đạo Tôn bị giội ướt sũng, nhưng tâm lý không có phẫn nộ, chỉ có hoảng sợ vô tận.
Hắn run giọng nói:
- Bổn Tọa… ta sai rồi.
- Sai rồi?
Tô Đế mở miệng nói, âm thanh vừa ra, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn dọa đến toàn thân giật mình, cúi đầu, con mắt toát ra hoảng sợ cùng tuyệt vọng
- Tại sao là ngươi, vì sao ngươi….
Bắc Trụ Đại Đạo Tôn dọa đến run rẩy, ngay cả đầu lưỡi cũng vuốt không thẳng.
- Dập đầu đi!
Tô Đế lạnh lùng nói, chậm rãi thu hồi tay trái, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn vô ý thức ngẩng đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy khuôn mặt của Tô Đế, dọa đến kém chút hồn phách bạo tán.
Thật là Tô Đế!
Bắc Trụ Đại Đạo Tôn không cần suy nghĩ, vội dập đầu cho Tô Đế, lực đạo nặng nề, đập đến toàn bộ gia chủ đảo rung động kịch liệt.
- Còn có Thiên Đế.
Tô Đế bưng chén lên, uống một ngụm, nói tiếp nói, dư quang cũng không có nhìn Bắc Trụ Đại Đạo Tôn một chút.
Nghe vậy, Bắc Trụ Đại Đạo Tôn vội vàng xoay người nhìn Tần Quân dập đầu, không chút do dự, để cho người ta không cách nào liên hệ hắn cùng Bắc Trụ Đạo Tông chi chủ lại với nhau.
- Ừm, ngươi có thể đi chết rồi.
Tô Đế để chén rượu xuống, thản nhiên nói, lời vừa nói ra, dọa đến Bắc Trụ Đại Đạo Tôn vội ngẩng đầu, muốn mở miệng cầu xin tha thứ.
Lúc này, một con hỏa điểu từ trong đôi mắt của Tô Đế bay ra, cấp tốc chui vào giữa mi tâm của Bắc Trụ Đại Đạo Tôn.
- Ách.
Thân thể của Bắc Trụ Đại Đạo Tôn cứng ngắc, vẻ mặt sợ hãi ngưng kết xuống.
Ngay sau đó, toàn thân hắn dấy lên liệt diễm, không đến hai cái hô hấp liền bị đốt thành tro bụi, theo gió phiêu tán.
Tần Quân khẽ nhíu mày, hai tay của Triệu Vân nắm chắc thành quyền, mặt mũi tràn đầy mồ hôi lạnh.
Một Vô Cực Đại Chúa Tể viên mãn cứ thế chết đi.
Bị chết không có lực phản kháng chút nào, chết vô thanh vô tức.
Tô Đế bưng chén lên, nhìn Triệu Vân, ra hiệu hắn rót rượu.
Triệu Vân giật mình tỉnh lại, vội vàng rót rượu, tay cũng đang run rẩy.
Tần Quân chống cằm, nhiều hứng thú nhìn Tô Đế hỏi:
- Bản thể của ngươi là cái gì? Hỏa Điểu ban nãy là Tam Túc Kim Ô sao?
Tô Đế lườm Tần Quân một chút, nói:
- Ngươi thật muốn biết?
- Không muốn vậy trẫm hỏi ngươi làm gì?
Tần Quân trợn trắng mắt.
Hai người cũng không có để Bắc Trụ Đại Đạo Tôn vào mắt, phảng phất như chết không phải Bắc Trụ Đại Đạo Tôn, mà là một con côn trùng.