Tối Cường Thần Thoại Đế Hoàng

Chương 1226: Ta muốn tề thiên​

"Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chính tuyến ——Cực Viêm Ma Thần báo thù! Thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán Thần Ma, một lần phó bản Thần Ma, một lần Thần Ma đỉnh phong, một lần tử trung đỉnh phong, một lần nghe đạo, một lần triệu hoán quân đoàn Thần Ma, một lần rút thưởng ngẫu nhiên, một lần truyền thừa kỹ năng, một lần hấp dẫn hiền năng!"

"Đinh! Hoàn thành nhiệm vụ chi nhánh —— Cơn giận của chư thánh! Thu hoạch được một lần cực hạn giác tỉnh, một lần triệu hoán Thần Ma, một lần Thần Ma đỉnh phong, một lần phó bản Thần Ma, ba lần truyền thừa kỹ năng cùng hệ thống thăng cấp!"

"Đinh! Hệ thống bắt đầu thăng cấp, trong khoảng thời gian này, hệ thống sẽ rơi vào trạng thái ngủ say, chủ ký sinh sẽ không cách nào sử dụng được hệ thống, thời gian là ba ngày!"

Âm thanh hệ thống nhắc nhở liên tiếp vang lên để Tần Quân hô hấp dồn dập.

Một trận chiến này, có thể nói là để Đại Tần Thiên Đình triệt để bay lên.

Thánh Nhân dưới tay có năm người, theo thứ tự là Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, Phục Hi, Dương Tiễn, Hậu Thổ, đây là dưới tình huống không tính Cơ Bất Bại cùng Tử Đạo ở bên trong.

Bồ Đề Tổ Sư đã bắt đầu cực hạn giác tỉnh, nếu như không có gì ngoài ý muốn, thì so với Tôn Ngộ Không, hắn chỉ sợ sẽ càng mạnh hơn.

Bởi vì Bồ Đề Tổ Sư chính là em trai của Chuẩn Đề, thuộc về nhóm sinh linh đầu tiên trong thiên địa sơ khai, cho dù tính không được đỉnh tiêm, nhưng thiên phú tuyệt đối không kém Tôn Ngộ Không.

Huyết hải thâm cừu kéo dài gần hai trăm ngàn năm rốt cục đã báo!

Tràng chiến tranh mang tính sử thi này rốt cuộc cũng kéo xuống màn che.

Chỉ là…

Tần Quân ngóng nhìn hướng Tôn Ngộ Không, ánh mắt tràn ngập lo lắng.

Sau đó nên như thế nào để Tôn Ngộ Không khôi phục lý trí?

Giờ phút này, Tôn Ngộ Không vẫn giơ Hỗn Độn Tử Kim Bổng, Lý Nguyên Bá thì đã lùi lại, rời xa hắn.

Hắn nghiến răng nghiến lợi, trên mặt nổi gân xanh, khí tức cuồng bạo tứ ngược toàn bộ tiểu vũ trụ.

Ầm ầm ——

Thiên lôi cuồn cuộn tụ tập mà đến, Tôn Ngộ Không tại trong hệ thống thành thánh, không có đạt được Thiên Đạo tán thành, nhưng lại liên trảm ngũ thánh, nghiệp lực đã đạt tới cấp độ phá trần, Thiên Đạo không dung, muốn diệt trừ.

Thiên lôi bao trùm mấy chục tỉ dặm hư không, để mười mấy vị Thánh Nhân trước động khẩu thời không cũng vì đó mà sợ hãi.

Mấy trăm vị Hiển Thánh đều vô cùng khẩn trương, không biết làm sao, sua khi kiến thức được sự cường đại của Tôn Ngộ Không, bọn hắn chỉ muốn rời khỏi nơi đây, rời xa ác mộng.

"Thánh Môn hủy rồi."

"Chúng ta nên làm cái gì? Chịu chết hay vẫn là khuất phục?"

"Đến cùng là vì cái gì, Thánh Môn tại sao lại chọc những cường địch này?"

"Tần Thiên Đế ngươi rốt cuộc là ai, tộc Cực Viêm Ma Thần thật sự có thể mạnh như thế sao?"

"Xong."

Thánh Môn nhất phương, toàn bộ sinh linh đều lâm vào trong tuyệt vọng, bao quát cả mấy người thiên kiêu Tiêu Như Thủy, Đế Thiên Vô, Diệp Nam Phong ở bên trong.

Đế Thiên Vô sau khi chứng kiến lực chiến đấu của Cơ Bất Bại, Lý Nguyên Bá, Tôn Ngộ Không, sẽ không cho rằng Thần Hoàng vẫn như cũ vô địch.

Ngược lại là Thiên Mệnh Đại Đế, vẫn như cũ thản nhiên tự nhiên, tự mình liệu thương.

Tù Mệnh Đế Tôn là át chủ bài lớn nhất của hắn, Thánh Nhân cũng không có thể gϊếŧ hắn.

Oanh ——

Một đạo huyền lôi màu tím bỗng nhiên phù diêu mà xuống, bổ lên trên thân Tôn Ngộ Không, đáng tiếc cũng không có đả thương được Tôn Ngộ Không, ngược lại là để hồng quang trong mắt của hắn càng thêm khϊếp người.

Thiên lôi tru thân, Tôn Ngộ Không càng phát ra bạo lệ, tiếng thở dốc vang vọng toàn bộ tiểu vũ trụ.

Sau khi bị thiên lôi bổ trúng, Tôn Ngộ Không tựa hồ lâm vào trạng thái kỳ quái nào đó, tay phải hắn nắm Hỗn Độn Tử Kim Bổng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn thống khổ.

"Ta là Tề Thiên Đại Thánh cái thế vô song."

"Ta là Đấu Chiến Thắng Phật trảm yêu trừ ma."

"Hoa Quả Sơn."

"Linh Sơn."

Ma Tâm Thắng Phật!

Cái thuộc tính đặc thù này bắt đầu phát huy tác dụng, ý thức của Tôn Ngộ Không dần dần phân liệt.

Hắn từng dung hợp với Đấu Chiến Thắng Phật, tuy rằng tu vị tăng vọt, nhưng lại lưu lại di chứng.

Hắn chung quy vẫn là Tề Thiên Đại Thánh Đại Náo Thiên Cung, cưỡng ép dung hợp với Đấu Chiến Thắng Phật, tuy có ký ức, nhưng bên trong cơ thể lệ khí vẫn chưa được rửa sạch.

Thời điểm Thành thánh, hắn đạo tâm liền bất ổn, sinh ra tâm ma.

Tâm ma này cũng không phải là Đấu Chiến Thắng Phật, mà là hắn khi tức giận nhất.

Lại một đạo thiên lôi rơi xuống, đem phượng sí trên đỉnh đầu hắn chém đứt, giáp lưới kim sắc cũng biến thành cháy đen.

"Đầu yêu hầu này trạng thái có chút không đúng."

Một tên Thánh Nhân kinh nghi hô lên, Thánh Nhân còn lại cũng là như thế.

Ở giữa chính là vị Thánh Nhân hắc bào kia, hắn lông mày một mực nhíu chặt, không biết suy nghĩ cái gì.

Tiểu vũ trụ vẫn như trước đang giãy dụa kịch liệt, chỉ là theo thiên uy tiến đến, nó liền bắt đầu băng liệt, một đạo không gian xé nứt sinh ra, tựa như vô số đầu chân rết bỗng nhiên xuất hiện, nhìn thấy mà giật mình.

Tôn Ngộ Không càng phát ra thống khổ, một hồi cảm giác mình là Tề Thiên Đại Thánh, một hồi lại trở lại là chính mình khi thành phật ở Linh Sơn.

Hắn càng không phân rõ bản thân, đến cùng là Tề Thiên Đại Thánh bên trên Hoa Quả Sơn, hay vẫn là Đấu Chiến Thắng Phật trên Linh Sơn đã bị gọt đi ngạo cốt.

Tuy nói đều là hắn, nhưng cả hai lại khác biệt như ngày và đêm, tưởng như hai người.

Cơ Bất Bại, Lý Nguyên Bá, Tử Đạo, Dương Tiễn, Hậu Thổ, Phục Hi tất cả đều trở lại bên người Tần Quân, nhìn qua Tôn Ngộ Không phương xa đang phát cuồng, bọn hắn đều sợ hãi không thôi.

"Con trai, con khỉ này là ngươi từ nơi nào tìm được? Thật ngông cuồng!"

Cơ Bất Bại nuốt một ngụm nước bọt hỏi, Tử Đạo bên cạnh ánh mắt cũng tràn đầy kiêng kị.

Tần Quân hừ nói: "Hắn không phải là khỉ, mà là Đại Thánh."

Thần Ma còn lại thì hai mặt nhìn nhau, mặc dù bọn hắn chiến thắng trận chiến với Thánh Môn, nhưng nguy cơ lại vẫn không có kết thúc.

Tôn Ngộ Không dốc hết sức định càn khôn, nhưng tiếp xuống ai sẽ đến hàng phục đầu khỉ phát cuồng này?

"Đầu khỉ này Thiên Đạo không dung, chúng ta nhất định phải trừ!"

Đúng lúc này, Thánh Nhân hắc bào đứng trước động khẩu thời bỗng nhiên hô to lên.

Hắn vừa mở miệng, đệ tử tinh anh cùng các các trưởng lão Thánh Môn đều nhao nhao quay đầu nhìn lại.

"Đây không phải là Thượng Quan Đao Thánh của Tô Đế Tông sao?"

"Đúng là Thượng Quan Đao Thánh, không nghĩ tới hắn cũng tới đây!"

"Các ngươi mau nhìn, người bên cạnh hắn thật giống như đều là Thánh Nhân a!"

"Không nghĩ tới ngay cả Tô Đế Tông đều đến đây tham dự, chúng ta chưa hẳn không thể cứu!"

"Thôi đi, bọn hắn dã tâm bừng bừng, so với Tần Thiên Đế, bọn hắn cũng không kém hơn bao nhiêu."

Đệ tử tinh anh cùng các trưởng lão nghị luận ầm ĩ, có thể thấy được danh tiếng của Thượng Quan Đao Thánh là lớn như thế nào.

Thượng Quan Đao Thánh nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không, trầm giọng hét lên: "Yêu hầu này liên tiếp sát thánh, hiện tại càng là sắp phát điên, chúng ta nếu như bỏ mặc hắn trưởng thành, thì sợ rằng sau này thiên hạ sẽ đại loạn, vạn tộc nguy hiểm a!"

Nghe vậy, mười mấy tên Thánh Nhân bên cạnh hắn sắc mặt đều âm tình biến ảo.

"Ta muốn tề thiên! Thần dám ép ta, ta liền thí thần! Thánh dám lấn ta, ta liền tru thánh!"

Tôn Ngộ Không bỗng nhiên ngửa đầu gào thét, ngữ khí dày đặc, để các Thánh Nhân nghe được sắc mặt kịch biến.

Sinh linh còn lại cũng bị câu nói này làm giật nảy mình, yêu hầu này rõ ràng là điên rồi.

Dám đối mặt với Thiên Đạo nói tề thiên?

Ầm ầm ——

Một đạo thiên lôi khủng bố màu tím rơi xuống, bao phủ thân hình Tôn Ngộ Không, đồng thời không gian trong vòng nghìn dặm liền phá nát như là pha lê, linh khí chui vào trong đó, hình thành một vòng xoáy khổng lồ.

"Không tốt! Mảnh tiểu vũ trụ này muốn sụp đổ rồi."

Cơ Bất Bại sắc mặt biến hóa, vũ trụ phá nát, Thánh Nhân bọn hắn tự nhiên không sợ, nhưng nếu như gây nên hỗn loạn, thì bọn hắn lo lắng sẽ làm bị thương Tần Quân.

Nhóm Thần Ma thì lo lắng, bọn hắn cũng không phải là Thánh Nhân, sợ hãi vũ trụ phá nát, tự thân khó đảm bảo.

Tần Quân không để ý đến bọn hắn, mà nhíu mày nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không.

Tôn Ngộ Không tình huống không ổn rồi.

Bồ Đề Tổ Sư lại không tại, thì có thể nào giải cứu Tôn Ngộ Không?

Còn có mười mấy tôn Thánh Nhân đang nhìn chằm chằm, bọn hắn cho dù muốn rút lui, cũng không cách nào mang theo Tôn Ngộ Không thối lui.