Hạ Lập Nhân vừa vào cửa nghe được có người đối với quy định của mình có ý kiến, quả thực to gan lớn mật!
Nhiễm Khả Khả bị chính nam thần trong lòng mình trừng như vậy thật khó chịu ra sao không suy nghĩ cũng biết, cô xấu hổ luống cuống nói: "Dạ... Thật có lỗi, Hạ đổng, bởi vì dưới lầu không có quy định này cho nên...em không biết là quy định của anh, em nghĩ..."
"Cô cho mình là cái gì? Cô cho là ở... Tầng cao nhất có người dám ở trước mắt của tôi đặt ra quy củ sao, cô là cái gì ở chỗ này!" Hạ Lập Nhân không thích có người dám hoài nghi quyết định của mình tức giận hét lên: "Đi ra ngoài!"
"Hạ đổng!" Nhiễm Khả Khả như bị sấm sét giữa trời quang: "Em không biết tầng cao nhất có quy định này, thật sự xin lỗi. Nhưng em không muốn bỏ qua cơ hội phỏng vấn này xin anh tin tưởng, năng lực của em tuyệt đối sẽ không làm cho anh thất vọng!" Cô cũng không hỏi vì sao lại có quy định kỳ cục như vậy, cô không đủ tư cách cũng không cần phải... hỏi, cô lấy ra ưu thế của mình để Hạ Lập Nhân cho phép cô ở lại.
"Nhiễm trợ lý, cô đi ra ngoài trước đi." Hạ Lập Nhân còn chưa mở miệng, Đường Tuyết liền đuổi người, cô vô cùng hi vọng Nhiễm Khả Khả có thể biến mất khỏi nơi này, có như thế mọi người mới yên được.
Nhiễm Khả Khả vừa bị Đường Tuyết làm cho không còn mặt mũi, trong lòng đã kìm nén bực bội từ lâu làm sao mà chịu được, huống hồ người làm chủ nơi này chưa có mở miệng đâu, thư ký Đường Tuyết này cũng quá kiêu ngạo đi chứ!
"Đường thư ký chẳng lẽ có thể thay Hạ đổng ra quyết định sao?" Cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ hỏi, cô tin tưởng không có cấp trên nào thích cấp dưới tự chủ trương như vậy, huống chi là Hạ Lập Nhân vốn là được cưng chiều như con trời từ nhỏ.
Đường Tuyết thật muốn đưa tay đỡ trán, cô nương cô thật là hồ đồ, cho cô một bậc thang để bước xuống cho đẹp mặt mà không cần, tôi đây cũng không giúp được cô, hi vọng cô sẽ không khóc đi.
"Đi ra ngoài!" Hạ Lập Nhân đương nhiên không có giận Đường Tuyết, anh cảm thấy Đường tuyết quả thực rất ôn nhu. Anh định ra quy củ đương nhiên tất cả mọi người phải chăm chỉ chấp hành không nghe lời đều cút. "Cô đứng ở chỗ này dạy cho tôi cách ứng sử sao! Đi ra ngoài!" Hạ Lập Nhân ý bảo phụ tá của mình đuổi người.
Vốn tâm tình không được tốt vừa vào họp gặp chuyện như vậy quả thực không thể không bực mình! Anh đối với phụ nữ không trang điểm cũng không có ý kiến gì, nhưng một đại đội đều trang điểm đột nhiên chen vào một người không trang điểm, đây là muốn bức tử mình sao!
Cô cho là cô không trang điểm cũng thực đẹp mắt phải không! Nhưng như vậy không hợp với mọi người dù cho nhìn cũng cảm thấy không chấp nhận được! Nhìn thấy một phút đã nghĩ muốn mắng chửi người!
Anh cho tới bây giờ cũng không phải là người ôn nhu đối với phụ nữ cũng như thế, không biết có bao nhiêu người muốn đánh chết anh! Có thể kiên cường hung hăng càn quấy mà sống sót như vậy cũng vì anh có xuất thân tốt lại có năng lực, tính cách thật quá tệ cũng không sao, nhưng người làm việc với anh ở tầng cao nhất luôn luôn thật cẩn thận mới qua được.
Mọi người vào thời khắc này nghe lời nói đầy băng lãnh đã muốn té xỉu, BOSS đại nhân anh phải có chút ôn nhu a, tốt xấu đối phương cũng là mỹ nữ, vẫn có năng lực của một mỹ nữ, bị anh giày vò như vậy, người ta từ chức thì làm sao bây giờ!
Nhiễm Khả Khả sắp khóc mặt trướng đến đỏ bừng, cô hoàn toàn không biết mình làm sai chỗ nào. Coi như cô không dựa theo quy định trang điểm nhưng đây là chuyện thực nghiêm trọng sao, nghiêm trọng làm cho người ta cảm thấy khó thích ứng sao? Cô không biết mình có chỗ nào làm cho người ta chán ghét đến tình trạng này!
Cô cảm giác bộ dạng mình xinh đẹp ít nhất ở đây nhiều phụ nữ cũng không qua được mình, không phải cô khoe khoang như vì sao trong mắt Hạ Lập Nhân nhìn thấy cô không có thưởng thức, chỉ có tràn đầy chán ghét?
Suy nghĩ này của cô nếu để cho Hạ Lập Nhân biết chắc lại là một phen trào phúng. Hạ gia gien tốt mọi người đều biết, Hạ Lập Nhân từ nhỏ đến lớn còn chưa thấy qua người nào gien tốt hơn nhà mình, đặc biệt em gái của anh Hạ Tình, anh chưa thấy qua cô gái nào hoàn hảo hơn em mình. Anh thừa nhận Nhiễm Khả Khả là một cô gái xinh đẹp nhưng cũng là người ngoài. Đối phương cũng chưa thân đến mức để cho anh có thể nhịn được bệnh "bắt buộc chứng" của mình mới ra nông nỗi này!
Quả thực một mắt cũng không có thể nhìn được vừa nhìn liền muốn cho đối phương đi đổi khuôn mặt!
Nhiễm Khả Khả còn muốn giải thích, nhưng Hạ Lập Nhân hiển nhiên là không định cho cô cơ hội này, phụ tá của anh nhanh nhẹn đem cô mời ra ngoài.
Cửa phòng họp không đóng, bên ngoài không ít người nghe được động tĩnh bên trong, không nghe rõ chỉ biết là BOSS đang tức giận, bọn họ không rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, chứng kiến Nhiễm Khả Khả bị đuổi ra đều có chút tò mò nhưng mọi người thấy cô liền câm miệng.
Ai... Lại là một cô gái không may mắn a, cô không điểm trang cho đẹp mà dám lên tầng cao nhất cô đây không phải muốn BOSS chửi mắng cô sao! Người dưới lầu cũng thiệt là không biết nhắc nhở cô ta. Mọi người làm ở tầng cao nhất cho tới bây giờ cũng không biết trên thế giới còn có người bị bệnh "bắt buộc chứng" đến tình trạng này, ở tầng cao nhất có không ít đồng sự bị mắc lỗi vì chứng bệnh này. Bọn họ đều là "Nhẫn Giả Thần Quy" a, nếu tiền lương không cao mọi người căn bản không thể nhẫn nhịn nổi! Mỗi tháng giảm sức ép cũng là một vấn đề!
Đồng nghiệp của Nhiễm Khả Khả cũng không phải cố ý, tật xấu Hạ Lập Nhân cơ bản toàn bộ công ty ai cũng biết, bình thường cũng nhiều chuyện nói tới nên mọi người nghĩ Nhiễm Khả Khả cũng biết nên không nói cho cô rõ.
Vì thế cô mới làm ra vẻ khác người mà đi lên tầng cao nhất...
Nên khi người đi rồi một lúc sau Hạ Lập Nhân mới vào phòng ngồi ở vị trí chủ vị tiến hành phỏng vấn. Trước đó anh còn nói với Đường Tuyết trách cô hôm nay không cẩn thận, sao lại cho một người như vậy đi lên đây, anh còn đoán hôm nay gặp chuyện này cả ngày chắc cũng không thể tốt rồi.
Đường Tuyết khiêm tốn nhận phê bình, tỏ vẻ tiếp thu sao này sẽ không tái phạm. Bình thường cô biểu hiện rất tốt, đổi lại là người khác Hạ Lập Nhân cũng không thiện ý như vậy.
Hạ Lập Nhân cằn nhằn một trận, mọi người ở đây đều ngoan ngoãn nghe, Hạ Lập Nhân thấy mọi người đều giác ngộ không tồi mới tỏ vẻ có thể bắt đầu phỏng vấn. Mọi người thở dài nhẹ nhõm một hơi, cuối cùng ổn định. Boss không giận chó đánh mèo là tốt rồi.
Có thể được tuyển lên đây đều là người chuyên nghiệp năng lực số một, tất cả mọi người ở tầng cao nhất đều có chút tài năng, cho nên Hạ Lập Nhân khảo sát lựa chọn không phải dựa vào năng lực, anh theo quần áo bên ngoài, hành vi cử chỉ, sinh hoạt tập quán, từ cách bắt tay, thậm chí cả móng ngón tay đều nhìn kỹ, hỏi đều là những chi tiết nhỏ nhặt. Những người này sẽ là thư ký của anh sau này sẽ thường gặp mặt, nhất định phải để cho anh nhìn thấy thoải mái, bằng không làm sao mà làm việc!
Người mà có hơi chút lôi thôi có thể bức tử anh!
Anh ở nơi này đang tiến hành chọn thư ký, mà chỗ của Thẩm Ninh cũng tới một vị khách không mời mà đến so với Hạ Lập Nhân tìm được nhà của cậu sớm hơn.
Hết chương 11.