Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 169: Bổ quá không tiêu được

Cửa phòng bệnh, Tiểu Tuyết và Tiểu Trương đang ngồi trên ghế dài tán gẫu, nhìn thấy An Cửu thì vội vàng đứng lên.

“Tống tiểu thư, không phải chúng tôi làm biếng, là anh Phó đợi một người mà không muốn mọi người quấy rầy…” Tiểu Tuyết lên tiếng giải thích, chỉ sợ An Cửu hiểu nhầm.

An Cửu thì không thấy có gì kỳ quái, gật đầu tỏ ý đã biết: “Chưa có gây rắc rối gì cho hai người chứ? Tính khí người này có chút cổ quái, nếu có nói cái gì khó nghe cũng mong mọi người đừng để trong lòng!”

Tiểu Tuyết vội vàng lắc đầu: “Tống tiểu thư khách khí rồi, mặc dù thoạt nhìn Phó tiên sinh có vẻ không thân thiện lắm, nhưng cũng là người tốt, cũng không có làm khó chúng tôi! Chỉ có điều không biết chăm sóc cho chính mình, sau khi cô rời đi thì không chịu ăn uống gì…”

“Chúng tôi muốn giúp đỡ ngài ấy cũng không khiến, mới sáng sớm đã thức giấc, cũng không biết là cả đêm không ngủ hay là dậy sớm nữa.”

Tiểu Trương đứng một bên cũng bận rộn phụ họa, công việc lần này đúng là dễ kiếm tiền mà không tốn sức, bởi vị cái vị bên trong kia hoàn toàn đều là tự thân tự lực không cần bọn họ nhúng tay vào.

Thật ra thì bọn họ cũng biết bởi vì Phó Thần Thương là người cuồng sạch sẽ không muốn để người khác đυ.ng chạm vào việc của mình.

Nghe được câu “không biết chăm sóc cho chính mình”, An Cửu khẽ cau mày. Quả thật năm năm qua, Phó Thần Thương thay đổi rất nhiều, trong ấn tượng của cô anh là người rất chú trọng đến chất lượng cuộc sống, ngay cả tay nghề nấu nướng kia cũng là vì cái miệng quá kén ăn không quen ăn ngoài nên mới tự mình luyện thành.

An Cửu hỏi han xong tình hình thì khe khẽ đẩy cửa vào phòng.

Phó Thần Thương đang quay lưng về phía cô, đứng trước cửa sổ sát đất.

Cô còn đang định mở miệng nói chuyện đã nghe thấy tiếng anh: “Tới.”

Người đàn ông này có mắt ở sau lưng à?

An Cửu đang nghĩ như vậy thì thấy tư thế anh đứng trước cửa sổ có thể nhìn thấy dưới lầu mới kịp phản ứng được có phải vừa rồi nhìn qua cửa sổ đã thấy cô đến rồi không.

Trong lòng bỗng khẽ động, thậm chí sinh ra một loại ảo giác là anh đang chờ cô đến…

“Ừ, thân thể đã khỏe hơn chưa?” An Cửu khách sáo hỏi thăm một câu.

Phó Thần Thương quay người, dưới mí mắt là quầng thâm nhàn nhạt, cũng không thèm liếc cô đến một cái đã xoay người đi vào phòng bếp.

Ngày hôm qua, cô qua loa chạy tới ném cho anh hai hộ lý sau đó một giây cũng không chậm trễ lập tức kiếm cớ rời đi, dáng vẻ một bộ không muốn nhìn anh thêm một cái, khiến anh cả ngày vác theo bộ mặt âm trầm, biết rõ câu “xong việc sẽ tới” của cô cũng chỉ để qua loa lấy lệ, nhưng lại không cưỡng lại được mà luôn đứng chờ trước cửa sổ.

Cuối cùng cũng thật sự chờ được tới khi nhìn thấy bóng dáng cô, nhưng lại không dám vui mừng quá sớm, mỗi giây phút trôi qua đều ở trong tâm trạng lo âu thấp thỏm.

Sớm đã thành thói quen với việc nhìn dáng vẻ âm dương quái khí của anh, An Cửu cũng chẳng để để tâm, để túi xuống, trên kệ bếp đã sớm chuẩn bị xong thức ăn, chắc là đồ Tề Tấn vừa mới mang tới.

Gương mặt tuấn tú của Phó Thần Thương lạnh tanh, môi mỏng khẽ mím, cẩn thận cắt cà chua.

An Cửu nhìn anh một cái, thấy cái mặt thang trước mặt cũng không có gì khác bình thường mấy, nhưng thế nào lại có chút cảm giác như anh đang tức giận.

Người nào đã chọc vào anh rồi? Đang yên đang lành sao lại mất hứng rồi?

An Cửu có chút thăm dò đứng cạnh anh, đưa tay cầm lấy một miếng cà chua bỏ vào miệng nhai nhai, thấy anh bỏ cà chua đã cắt xong vào chén rồi bắt đầu cắt dưa chuột, lại chạy qua lấy dưa chuột ăn…

Rốt cuộc Phó Thần Thương cũng liếc cô một cái, đưa luôn nửa quả dưa chuột cho cô gặm: “Qua bên kia chờ đi, một chút nữa là cơm chín thôi.”

Vừa nghe anh muốn an ổn nấu cơm, An Cửu dĩ nhiên là rất vui vẻ, vốn còn đang suy nghĩ làm thế nào để mở miệng với anh đây, không ngờ là dưới tình huống còn chưa biết hôm nay cô có tới hay không mà anh vẫn dậy sớm cẩn thận chuẩn bị đồ ăn trưa cho cô.

Thấy ý cười rạng rỡ trên mặt cô, tay Phó Thần Thương thoáng dừng lại, đây là lần đầu tiên kể từ khi trở về nước, cô dành cho anh một nụ cười thân thiết không chút bài xích như vậy, như thể một làn gió thổi qua cánh đồng lúa mạch…

“Anh làm đi làm đi, em đứng ở đây nhìn, sẽ không quấy nhiễu anh đâu.” An Cửu vừa gặm dưa chuột vừa sảng khoái nói.

Cô đột nhiên nghĩ đến, nếu như có thể học được tay nghề của Phó Thần Thương thì chẳng phải là một lần vất vả cả đời nhàn hạ sao?

Phó Thần Thương nhíu mày, liếc mắt một cái đã đọc ra suy nghĩ trong đầu cô: “Muốn học?”

“Tùy tiện nhìn chút thôi mà.” An Cửu lấp liếʍ.

“Học cái này làm gì? Muốn lấy lòng ai?” Đương nhiên Phó Thần Thương không tin lời giải thích này của cô.

“Lấy lòng chồng tương lai của tôi không được à?” An Cửu chột dạ bật thốt lên.

Ngay lập tức sắc mặt Phó Thần Thương âm trầm xuống, động tác trộn thức ăn cũng khựng lại.

An Cửu lập tức ý thức được nói sai rồi, chỉ sợ anh mà giận lên thì cơm cũng không có mà lấy: “Anh làm anh làm đi, tôi không nhìn là được chứ gì?”

Nói xong thì chạy biến ra ngoài dọn dẹp lại phòng.

Chờ sau khi Phó Thần Thương nấu xong, An Cửu mới cầm hộp đồ ăn mon men đi vào: “Tôi thấy tình hình anh cũng tốt hơn rồi, bác sĩ y tá cũng rất tận tình, bên ngoài còn có hai hộ lý, tôi cũng không giúp được gì nữa, sau này cũng không cần tới nữa nhỉ, ngày mai không cần chuẩn bị bữa trưa cho tôi đâu.”

Vừa mới dò xét xem muốn học tay nghề nấu nướng của anh có vẻ là không được, có điều chũng tốt, cô cũng không mong muốn có quá nhiều tiếp xúc với anh.

Đang chuẩn bị đi, nhưng tay vừa đặt lên khóa cửa đã bị một cánh tay từ phía sau ôm lấy eo: “Cứ đi như vậy sao?”

An Cửu chau mày đẩy ra một cái, vẫn còn nghĩ tới thân thể của anh nên cũng không dùng lực. Một chút tác động nhỏ này với anh mà nói thì chẳng khác nào như không.

“Ai nói không giúp được gì?” Anh thì thầm, giọng nói hết sức mập mờ.

Khóe miệng An Cửu giật giật: “Đừng có bắt tôi phải ra tay với anh? Đã bệnh thành thế này rồi còn không muốn sống yên ổn à?”

Ngược lại Phó Thần Thương còn ôm cô chặt hơn chút nữa: “Cho nên mới phải bổ sung năng lượng.”

An Cửu kéo tay anh đang ôm eo cô ra: “Tôi lại lo là anh bổ quá không tiêu được đâu!”

Phó Thần Thường thuận thế cầm lấy tay cô, giọng điệu thập phần dịu dàng: “Ngày mai tới đây đi, muốn cái gì anh dạy em cái đó.”

Vẻ mặt An Cửu nhìn anh như gặp phải quỷ, trên mặt là vẻ hoàn toàn không thể tin được.

Cô biết Phó Thần Thương này luôn coi nguyên tắc như thể sinh mạng, nói một là không có hai, cho dù người khác có nói gì cũng không thể thay đổi được quyết định của anh, hơn nữa anh còn có khả năng cực kỳ mạnh mẽ là chức năng tẩy não đồng hóa luôn người khác về phe mình…

Quãng thời gian ở bên anh kia, không chỉ có thói quen cuộc sống của cô, thậm chí là cả thế giới quan, nhân sinh quan, giá trị quan, thẩm mỹ quan,… Tất cả đều bị anh đều bị anh xóa sạch, các ý kiến cá nhân của cô mà anh cảm thấy không đồng ý thì đều sẽ bị mài mòn trên con đường trấn áp.

Thế mà lúc này người đàn ông trước mắt cô đây có thật sự là Phó Thần Thương không?

Bắt đầu từ việc anh chủ động giúp cô làm bánh ngọt cho Phó Thần Hi, cô đã cảm thấy có gì đó không bình thường, mà từ trước tới nay đối với những vấn đề và người mà cô không thể giải thích được thì đều giữ thái độ biết để đấy nhưng không quá vồ vập gần gũi hay tìm hiểu.

Không hiểu sao trong đầu cô đột nhiên hiện lên hai chứ “theo đuổi” mà Monica từng nói, An Cửu rùng mình một cái, liên tục không ngừng rút bàn tay mình đang bị anh cầm lại: “Không cần.”

Mặt Phó Thần Thương vẫn lặng như nước âm trầm nhìn cô khiến cô phải rùng mình cảnh giác rồi vội vã rời đi…

Nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, lừa gạt cũng không bỏ được, ngàn y trăm thuận rồi vẫn không đổi được một chút cảm động của cô…

Thật là cuộc đời này chưa bao giờ gặp vấn đề khó khăn như vậy…

Sau khi rời khỏi bệnh viện, đầu tiên An Cửu gọi điện thoại cho Kiều Tang.

“Hôm nay tớ không qua, người kia có vấn đề gì không?”

“An tâm ở nhà chơi với hai tiểu bảo bối đi, ở đây mình có trợ lý rồi! Cậu vốn cũng không cần ngày nào cũng chạy tới chỗ mình đâu! Dưới ánh mắt của mọi người thế này, chẳng lẽ Tô Hội Lê còn có thể giở trò gì nữa à? Chờ buổi tối sau khi kết thúc chương trình chúng mình chạy qua với các bảo bối nhé~” Giọng Kiều Tang nhẹ nhàng.

“Mình lo lắng không phải cô ta, mà là cậu ấy, gần đây cậu xảy ra chuyện gì vậy? Cứ có vẻ không yên lòng sao đó!”

Kiều Tang trầm mặc chốc lát rồi trả lời: “Nào có gì đâu! Xem kịch bản đến xuất thần quá nên ngủ không được ngon thôi! Bây giờ cũng đã điều chỉnh lại rồi!”

“Thế là được rồi! Nếu có chuyện gì thì đầu tiên phải báo với mình đấy biết chưa!”

“Tuân lệnh!”

An Cửu cúp điện thoại, không hiểu sao vẫn cảm thấy có chút lo lắng.

Lúc trở lại nhà trọ thì Phạn Phạn và Đoàn Đoàn cũng đã rời giường, Đoàn Đoàn ngồi bên bàn uống sữa tươi, dáng vẻ nho nhã mà uống nửa ngày cũng chưa được mấy hớp, Phạn Phạn thì mới đánh răng rửa mặt xong, vẫn còn chút mơ mơ màng màng đã được Monica ôm lên đặt xuống ghế, vừa cầm ly sữa tươi lên đã uống ừng ực vài hớp hết sạch ly sữa.

“Mẹ.”

Thấy An Cửu trở lại, ánh mắt Phạn Phạn sáng bừng lên, lập tức tỉnh táo lại, thân thể béo mập lăn một cái từ trên ghế xuống, chạy mấy bước lại ôm lấy bắp chân cô: “Mẹ vừa đi đâu vậy?”

An Cửu thay dép xong thì nhét hộp đồ ăn vào lòng cô bé: “Mẹ đi khất thực giúp con…”

Monica cười phì một cái, xông lên nháy mắt với cô: “Hôm qua tớ đã nghi rồi, thức ăn này của cậu sẽ không phải là… Hử?”

Cũng biết không lừa được cô ấy nên An Cửu chỉ đành bất lực gật đầu một cái.

Còn chưa thấy người đâu mà đã có thể giải quyết được cái dạ dày của hai tiểu bánh bao rồi, đây cũng không phải một dấu hiệu tốt…