Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 61: Quan hệ vợ chồng

Editor: Puck - Diễn đàn

Thời gian thấm thoắt, thời gian như mũi tên, đảo mắt đã tới ngày một tháng chín cực kỳ độc ác.

Tựu trường chưa tới một tuần lễ, An Cửu đã trở thành một nhân vật hấp dẫn mà mọi người ở Thịnh Cửu đều biết đến, từ học đệ học muội vừa vào lớp mười, đến người kỳ cựu lớp mười một mười hai, trà dư tửu hậu * không khỏi đặt ở khóe miệng, khiến cho cuộc sống học tập của mọi người thêm chút đề tài nói chuyện bát quái.

(*) Trà dư tửu hậu: Nghĩa đen chỉ dư vị ngọt ngào sau khi uống xong còn lưu lại trong miệng và cảm giác êm đềm lâng lâng say ngà ngà sau khi uống rượu còn tồn lại. Nghĩa bóng để chỉ câu chuyện phiếm về đủ mọi đề tài giữa bạn bè sau khi đã thưởng trà hay uống rượu. Hiện nay chỉ nói chuyện phiếm (buôn dưa lê) khi rảnh rỗi.

Nguyên nhân gây ra chính là ngày đầu tiên khai giảng dán thông báo chia danh sách lớp mười hai lên bảng tin.

Thịnh Cẩn cũng không chia lớp tốt trung kém, nhưng sẽ lấy thành tích của cuộc thi cuối kỳ lớp mười hai để chọn lựa ra sáu mươi học sinh đứng đầu tạo thành lớp đặc biệt ưu tú bồi dưỡng trọng điểm, Thịnh Cẩn gọi là lớp mười hai A. Thầy giáo và điều kiện dạy học của lớp A cao hơn lớp phổ thông rất nhiều, quan trọng hơn là thực lực của mỗi học sinh đều là hàng thật giá thật.

Thịnh Cẩn là trường học nổi tiếng có lịch sử trăm năm, không chỉ ở thành phố A, ở trong cả nước đều rất có uy tín. Lớp mười hai A được thiết lập từ năm thứ ba mươi ba, hàng năm thi tốt nghiệp trung học sáu mươi học sinh cả lớp đều thi vào trường trọng điểm cả nước vả lại đều trúng tuyển nguyện vọng một, đều không ngoại lệ.

Trường học có danh tiếng lớn, tự nhiên kẻ có tiền liền nhiều hơn, trên sân tập thể dục một cái gạt chân tùy tiện như gió lốc xoáy cũng có thể gạt ngã bảy tám phú nhị đại *, nhưng chỉ có lớp A cho dù bạn có nhiều tiền hơn nhiều quyền hơn nữa, chỉ cần thành tích không đạt tới yêu cầu cũng không vào được.

(*) phú nhị đại: thế hệ giàu có thứ hai, chỉ con nhà giàu

Mà bây giờ, chốn niết bàn lớp A này bị làm dơ bẩn rồi, trên bảng thông báo rõ ràng xuất hiện cái tên thứ sáu mươi mốt – Tống An Cửu.

Ngày hôm sau, phụ huynh của sáu mươi em học sinh khác lớp A liền liên kết lại viết một tờ đơn phản đối, tập thể ầm ĩ đến cửa phòng hiệu trưởng bị bảo vệ ngăn cản. Con em chúng tôi đều dậy sớm mò mẫm liều sống liều chết thi vào, dựa vào cái gì cô ta một hạng nhất đếm ngược toàn trường lại có thể học chung một lớp với bảo bối của chúng tôi, hiệu trưởng đại nhân, ngài không hiểu đạo lý một cục phân của con chuột phá hư một nồi cháo sao?

Những phụ huynh học sinh khác, nhất là phụ huynh của nhóm học sinh từ thứ sáu mươi mốt đến một trăm huyên náo càng lợi hại hơn nữa, phụ huynh học sinh thứ sáu mươi mốt đã cầm thư bằng máu chạy tới rồi, ngài để cho con tôi cũng đi vào tôi sẽ không làm khó, nếu không tôi sẽ náo loạn đến cùng, tôi không chỉ một mình náo loạn, còn mang theo mọi người cùng nhau náo loạn!

Mấy hội đồng quản trị trường học * cũng không nén được tức giận, rối rít không chịu cô đơn chạy tới phản đối, cô ta là ai mà có mặt mũi lớn như vậy, con trai bảo bối của ông đây còn không chen vào được cô ta lại tự nhiên được chen vào! Hiệu trường ngài nói rõ ràng cho tôi, không phải cái gì mà quy củ không phải vấn đề tiền, bao nhiêu tiền cũng không cho tiến vào sao?

(*) hội đồng quản trị trường học: Là người bỏ vốn chủ yếu ở trường bán công hoặc tư thục (đầu tư tài chính hoặc đầu tư môn học), cấu thành hội đồng quản trị trường học, có thể quyết định công việc ở mức độ quan trọng trong trường học.

Giáo viên già dạy ngữ văn hơn bốn mươi năm càng thêm nước mắt giàn giụa, học sinh thứ sáu mươi mốt này sẽ khiến danh dự hơn trăm năm của Thịnh Cẩn bị hủy trong chốc lát!

Lại nói Thịnh Cẩn còn có danh dự sao? Được rồi! Ít nhất lớp A được công nhận không được cho phép nhúng chàm. Là ánh sáng hy vọng và chính nghĩa.

Cuối cùng, hiệu trường để mỗi phía cử một đại diện tới đây cùng nói chuyện một chút.

Nếu hiệu trưởng dám để cho bọn họ đi vào, dĩ nhiên đã sớm có chuẩn bị. Vào lúc này đang khí định thần nhàn * ngồi trước bàn làm việc, nhìn bọn họ đi vào, thở dài, “Tôi đã già, cũng nên về hưu.”

(*) khí định thần nhàn: tâm lý và trạng thái tự nhiên tự tại trấn định.

Mọi người không hiểu, lão ngài muốn về hưu làm gì còn phải ra một bút khiến cho khí tiết tuổi già khó giữ được, cũng chỉnh trường học đến không khí ngột ngạt.

Hiệu trưởng không nhanh không chậm uống một ngụm trà, “Người thứ sáu mươi mốt này do hiệu trưởng mới nhậm chức ghi vào, chuyện như vậy tôi không quản được, mọi người ấy, muốn tìm thì tìm người đó đi.”

Lần này tất cả mọi người trợn tròn con mắt, hiệu trưởng mới?

Hiệu trưởng Vương quả thật sắp về hưu, chỉ có điều không phải còn chưa lui sao! Bọn họ nghĩ tới ít nhất phải hai ba năm nữa mới có thể lui về, nghe ý tứ này của ông ấy giống như lập tức sẽ bàn giao. Hiệu trưởng mới tới rốt cuộc có lai lịch gì, bọn họ lại một chút tiếng gió cũng không nghe thấy.

Phụ huynh học sinh âm thầm căm hận trong lòng, Tống Hưng Quốc kia lại có thông tin nhanh như vậy, không nói một tiếng liền đút lót xong cho hiệu trưởng mới, cũng không tiết lộ một chút. Hai đại biểu của phụ huynh học sinh, một người trong đó có quan hệ với Tống Hưng Quốc không tệ lắm, trong lòng thầm mắng ông ta mấy trăm lần.

Đại biểu hội đồng quản trị trường học nổi giận, “Lão Vương ông làm gì vậy? Sao tôi không biết phải thay đổi hiệu trưởng? Tên vương bát cao tử nào có gan dám chen người ông đây bảo hộ đi!”

Hiệu trưởng Vương ho nhẹ một tiếng, phất tay ý bảo ông ấy ngồi xuống, “Quản trị Hùng, tỉnh táo một chút, lời này không thể nói lung tung.”

Quản trị Hùng trước kia lăn lộn trên đường, chưa từng đi học, trình độ học vấn cao nhất là năm thứ hai tiểu học, bây giờ làm ăn buôn bán lớn, có tiền, vì muốn tẩy trắng mình, làm học vị tiến sĩ một đại học nổi danh ở nước ngoài, còn tìm quan hệ vào hội đồng quản trị của trường học Thịnh Cẩn, bình thường thích xài tiền nhất, thích người khác nói ông là người làm công tác văn hóa nhất, nhưng đứa con nhà mình không có tiền đồ, ông bí mật kéo mặt mo cầu xin hiệu trưởng châm chước một chút, nhưng đυ.ng phải cây đinh mềm, tuy rằng mất hứng, nhưng nghĩ tới quy củ ba mươi ba năm cũng chưa phá, liền không làm khó người khác, ai biết quay người lại liền nghe nói đến học sinh danh hiệu hạng nhất đếm ngược toàn trường chen vào, cha con bé kia cũng không phải có tiền nhiều nhất có thế to nhất ở thành phố A, dựa vào cái gì liền cho con bé vào không để cho con của ông tiến vào.

Quản trị Hùng đè nén tức giận, “Tóm lại hôm nay ông phải nói rõ ràng cho tôi.”

Hiệu trưởng Vương đặt tách trà xuống, hai cùi chỏ chống trên mặt bàn, “Tôi cũng không dối gạt mọi người, chuyện như vậy vốn định công bố vào ngày một tháng mười kỷ niệm trăm năm ngày thành lập trường, nếu bây giờ thành như vậy, tôi phải cho mọi người một công đạo.”

“Vậy ông cũng nên nói sớm cho chúng tôi biết, dù sao chúng tôi cũng là hội đồng quản trị trường học, ông đây không phải chuyên chính độc quyền sao?” Quản trị Hùng bất mãn nói.

Hiệu trưởng Vương từ từ liếc nhìn ông ta, “Đúng rồi, quên nói cho mọi người biết, từ sau khi hiệu trưởng mới tới, hội đồng quản trị trường học cũng sẽ hủy bỏ.”

“Ông nói cái gì?” Quản trị Hùng mạnh mẽ vỗ bàn một cái, tách trà trên mặt bàn cũng bị rung động đến rơi xuống đất.

Người ở ngoài phòng hiệu trưởng chờ tin tức nghe thấy âm thanh bên trong đều hết sức tò mò đã xảy ra chuyện gì, chỉ có điều ngược lại không hề lo lắng gì cả, bọn họ nhiều người cùng nhau náo loạn, hiệu trưởng còn có thể không thỏa hiệp sao?

“Nó là thằng nhóc từ đâu tới, một câu nói giải tán liền giải tán, tiêu tốn hàng năm của trường học chẳng lẽ do một mình nó ra?”

Trong hội đồng quản trị đều có người trong giới chính trị thương nhân, hoặc là danh nhân trong giới giáo dục, cũng khó trách quản trị Hùng không phục.

Hiệu trưởng Vương âm thầm trả lời trong lòng, ông đừng nói, thật sự đúng do một mình cậu ấy ra.

“Chúng tôi không quan tâm tới hội đồng quản trị trường học, tôi chỉ muốn biết nếu như Tống Hưng Quốc có thể, vậy chúng tôi đút lót một chút cho hiệu trưởng mới có phải cũng có thể thành rồi không?”

“Hiệu trưởng mới rốt cuộc là ai?”

“Bối cảnh gì?”

Mọi người ồn ào lộn xộn hỏi.

Hiệu trưởng Vương tỏ ý bảo mọi người im lặng, sau đó không nhanh không chậm mở miệng hỏi, “Các vị biết tập đoàn SK chứ?”

Phòng hiệu trưởng yên lặng vài giây.

Vẻ tức giận trên mặt quản trị Hùng đọng lại ở đâu đó, có vẻ hơi cứng ngắc, “Lão Vương, ông đây là có ý gì? Phó Hoa Sênh làm bất động sản rất tốt, không có việc gì tới đây làm hiệu trưởng cái gì?”

Phải nói anh ta tùy tiện vung tiền quyên hai cái hội đồng quản trị trường học cũng có thể. Tuy nói Phó Chính Huân có nguyên quán ở thành phố A, khi về đến quê hương đầu tư cũng cho Thịnh Cẩn vài tòa nhà dạy học, chẳng qua cố ý phái con trai làm hiệu trưởng, không khỏi quá mò trăng dưới nước đi.

Hiệu trưởng Vương lắc đầu, “Không phải Phó Hoa Sênh, là Phó Thần Thương mới trở về thành phố A.”

“Là cậu ta?” Quản trị Hùng tỏ vẻ kinh ngạc.

Phó Thần Thương luôn luôn điệu thấp gần đây lên giọng trở về Phó thị, cũng không chính đáng hợp tình tới trụ sở chính nhậm chức, chuyên chọn nhánh công ty hiệu quả và lợi ích không tốt, hoặc thu mua một vài công ty sắp phá sản, cuối cùng tất cả đều có thể khởi tử hồi sinh, khiến cho người ta thán phục ánh mắt độc ác của cậu ta và thủ đoạn mạnh mẽ vang dội. Chỉ có điều người này làm việc chưa bao giờ có quy luật, mơ hồ không chắc chắn toàn bộ dựa vào vui buồn của cá nhân, cho nên, chuyện đột nhiên chạy tới Thịnh Cẩn làm hiệu trưởng mặc dù khiến cho người ta rất khó có thể tin tưởng, nhưng cũng không phải hoàn toàn không thể.

Chỉ có điều, nếu như là lời của cậu ta, có một chút đã nói không thông rồi.

“Phó Thần Thương hạng người như vậy Tống Hưng Quốc có thể lấy lòng được sao?” Quản trị Hùng không thể nghi ngời hỏi tiếng lòng của mọi người.

Hiệu trưởng Vương lộ ra vẻ mặt ý vị sâu xa lại hoang mang không giải thích được.

Ý vị sâu xa là bởi vì biết quan hệ của cậu ta và Tống An Cửu, hoang mang không giải thích được chính là không biết Tống An Cửu dính líu quan hệ với cậu ta như thế nào. Quan hệ này nếu là quan hệ nam nữ bình thường thì có thể hiểu được, người giám hộ miễn cưỡng còn nói qua được, nhưng cố tình lại là – vợ chồng.

Hiệu trưởng Vương ho nhẹ một tiếng, nghiêm trang giải thích với mọi người: “Đây là thí nghiệm dạy học của hiệu trưởng mới nhậm chức, vì giải quyết nghi ngờ cho tới nay của mọi người, đối với học sinh mà nói, rốt cuộc là nhân tố bên ngoài có ảnh hưởng tương đối lớn, hay là nguyên nhân bên trong ảnh hưởng tương đối lớn? Là giang sơn dễ đổi, hay có thể thông qua hoàn cảnh tới ảnh hưởng và dẫn dắt? Cho nên, nhét học sinh đứng hạng nhất đếm ngược trong toàn trường vào trong lớp học có điều kiện tốt nhất, sau một năm, xem xem người học sinh này cuối cùng sẽ có thay đổi như thế nào! Mọi người không cảm thấy vấn đề này vô cùng có ý nghĩa sao?”

Hiệu trưởng Vương càng nói càng hưng phấn, hoàn toàn quên đây thật ra chỉ là lấy cớ, phía sau tiếp tục giải thích một đống lớn thuật ngữ chuyên dùng trong giáo dục, có thể so sánh với trình bày xong một bài luận văn giáo dục nghiêm chỉnh.

Cuối cùng, tài ăn nói của hiệu trưởng Vương cộng thêm danh tiếng của Phó Thần Thương, tất cả mọi người lại có thể tâm phục khẩu phục, trách chỉ có thể trách đứa bé nhà mình không phải hạng nhất đếm ngược, cho nên không có cơ hội rồi?

Cứ như vậy, con nước lớn chống đối mênh mông cuồn cuộn rút lui tan ra rồi.

Từ nay về sau, Tống An Cửu giống như con chuột bạch nhỏ, đến đâu đều có người vây xem, mọi người dĩ nhiên muốn xem cô vào lớp A rốt cuộc sẽ như thế nào.

May mà Phó Thần Thương người kia chia sẻ chút điểm cần lưu ý cho cô, so với lịch sử tiến hóa của học sinh dốt hạng nhất đếm ngược, dĩ nhiên hiệu trưởng sắp đảm nhiệm tuổi trẻ tài cao anh tuấn nhiều tiền càng khiến cho người ta mong đợi và hưng phấn hơn.

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Buổi tối ngủ trên giường, Tống An Cửu hận không thể nhìn chằm chằm bóng lưng trước mắt ra một lỗ thủng.

Đang êm đẹp tự nhiên không nói một tiếng liền nhét cô vào trong chỗ lớp A đáng sợ như vậy, làm hại cô mấy ngày nay giống như chuột chạy qua đường người người kêu đánh, nói là bị vạn tên cùng bắn cũng không quá đáng. Mặc dù sau đó lại đổi lại lời đồn đãi, nhưng làm chuột trắng nhỏ càng khiến cho người ta buồn bực hơn có được không?

“Phó Thần Thương, chiêu thuyền cỏ mượn tên này của anh chơi thật xinh đẹp! Bây giờ trên dưới toàn thân bà đây đều là lỗ thủng rồi!”

Phó Thần Thương khẽ nghiêng đầu, trong giọng nói bao hàm cảnh cáo, “Hả?”

“Ghét ghê! Bây giờ trên dưới toàn thân người ta đều là lỗ thủng rồi!”

Tôi nhất định phải nói như vậy anh mới vui vẻ sao khốn kiếp! Biếи ŧɦái!

Phó Thần Thương nghe giọng điệu làm ra vẻ ghê tởm của cô lại còn có vẻ thật hài lòng xoay người lại, “Em chính là tính khí này, không có áp lực sẽ không có động lực, đánh càng tàn nhẫn, học được càng nhanh, tôi không có cách nào vào bất cứ lúc nào cũng nhìn chằm chằm em, vậy thì để cho toàn bộ giáo viên học sinh toàn trường cùng nhau chú ý em đi.”

Nhắc tới chuyện này cô liền tức lên, “Anh còn muốn bất cứ lúc nào nhìn chằm chằm tôi! Anh đã làm hiệu trưởng trường chúng tôi rồi! Có cần khoa trương như vậy không!”

“Thế nào? Không muốn bất cứ lúc nào cũng nhìn thấy tôi?”

“Thẩm mỹ của tôi sẽ mệt mỏi, cám ơn.”

“Mệt mỏi?” Đây là có ý tứ chán nản anh sao? Trong nháy mắt sắc mặt của Phó Thần Thương trở nên khó coi.

An Cửu không hề sợ anh tức giận, nhiều lắm thì bị chửi đôi câu chứ sao. Bắt đầu từ nhà cũ trở lại, anh đã không hề chạm vào cô.

Quả nhiên, Phó Thần Thương tức giận thì tức giận, nhưng không hề làm gì cô, chỉ xoay người ngủ.

An Cửu đột nhiên cảm thấy trong lòng không có tư vị gì, thò tay chọc chọc sau lưng anh. Lần đầu tiên, anh không để ý tới cô, cô lại tăng sức lên, vẫn còn không để ý, tiếp tục chọc chọc, sau đó cuối cùng anh xoay người lại cầm tay nhỏ bé đang làm loạn, hung dữ nhìn cô chằm chằm, “Muốn chết?”

An Cửu cũng không biết quanh co lòng vòng, nghiêm mặt trực tiếp hỏi anh, “Tại sao những ngày qua anh đột nhiên sống yên ổn như vậy?”

Phó Thần Thương đầu tiên hoang mang, sau đó sững sờ, chợt hiểu, cười khẽ… Sau đó vẻ mặt càng trở nên bỉ ổi, bỏ ngón tay cô vào bên môi cắn cắn, giọng trầm thấp lưu luyến uyển chuyển, “Muốn tôi?”

An Cửu thẹn quá thành giận rút tay ra, “Muốn cái chân bà nội anh!”

“A…” Một tay Phó Thần Thương ôm hông của cô, đầu chôn trong cổ cô, “Không phải lạnh nhạt em, chỉ có điều tố chất thân thể của em quá kém, tôi làm một lần em sẽ ngủ cả ngày, như vậy sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tiến độ học tập của em.”

Một lần? Da mặt người này đúng là dày như tường thành! Anh cũng không thể nghĩ một lần của anh biết bao nhiêu lâu, còn phân thành bao nhiêu lần nhỏ.

Cô đã không còn lực mà phỉ nhổ. Mệt quá, ngủ.

Nhắm mắt một lúc, lại lăn qua lộn lại không ngủ được.

Phó Thần Thương không hề trêu chọc cô nữa, khẽ vuốt ve mái tóc mềm mại của cô, “Thế nào? Lo lắng bị bạn học lớp A chèn ép?”

An Cửu quăng cho anh một ánh mắt xem thường, “Cả giáo viên học sinh toàn trường chèn ép tôi còn không sợ, sẽ sợ những học sinh giỏi không có lực công kích kia?”

“Ừ, bảo bối thật lợi hại.” Phó Thần Thương khen cô.

Đầu An Cửu đầy vạch đen, phải dùng như vậy tới vấy bẩn cô sao.

“Chỉ có điều, anh rốt cuộc lên làm hiệu trưởng của chúng tôi khi nào, sao tôi không hề biết? Hiệu trưởng dễ làm như vậy sao?”

“Có phải ông xã rất lợi hại không, có phải em rất sùng bái không?”

“-0-||| ngủ.”

--- ------Puck.d.đ.l.q.đ---- -----

Buổi chiều thứ sáu tan học.

Bởi vì ngày mai nghỉ, tâm tình An Cửu không tệ, cho nên, khi đi tới cửa trường học, một học đệ lớp mười một chìa thẳng ra một phong thư tình màu hồng thì An Cửu không đạp cậu ta một cước mà nhận lấy thư tiện tay nhét vào trong cặp sách.

Học đệ nhìn bóng lưng Tống An Cửu không hề ngừng lại tiêu sái rời đi, sùng bái đầy mắt.

Đối với Tống An Cửu trước kia, nữ sinh chán ghét; nam sinh ngoài mặt chính nhân quân tử chẳng thèm để ý tới, sau lưng lại thảo luận thành cái vẻ gì. Tống An Cửu bây giờ, nữ sinh vẫn chán ghét như cũ, chính là bởi vì hiệu trưởng phân vào lớp A mà hâm mộ ghen tị bao nhiêu, sau đó phải nói nhiều nhất chính là có phải cô phẫu thuật thẩm mỹ rồi hay không, còn các nam sinh thì thảo luận hình tượng khác biệt của cô sau khi vào học, nhưng không thay đổi là sau lưng vẫn sẽ thảo luận thành có cảm giác gì.

Những học đệ từng nghe nói về Tống An Cửu chỉ ở trong truyền thuyết, không ít người bị dáng vẻ kiểu hình tượng có khuôn có dạng bây giờ của cô mê hoặc. Một lần có học đệ quan tâm tràn đầy đã chạy tới an ủi cô, nói biết cô bị hiểu lầm, tin tưởng cô nhất định không phải kiểu như trong truyền thuyết, tin chắc cô là cô gái dịu dàng lương thiện thì An Cửu không nhịn được yên lặng phỉ nhổ trong lòng, “Mấy đứa tụi mày không biết gì.”

Chỉ có điều, Tống An Cửu mặc bộ đồng phục học sinh mùa thu quy củ, trên tay áo đồng phục học sinh còn đeo một đôi bảo vệ tay màu xanh dương nhạt, tóc ngắn chỉnh tề đen nhánh mượt dán sát, cặp sách màu hồng, giày vải màu trắng, dáng vẻ nhỏ bé thanh thuần thật sự đủ mê muội người. Hơn nữa hai tháng này, mặc dù một khắc cũng không ngừng cố gắng học tập, nhưng hàn toàn không giống như hồi lớp chín chỉnh mình người không ra người quỷ không ra quỷ, ngược lại bởi vì Phó Thần Thương sắp xếp khoa học hợp lý, cô dần dần thích ứng, học cũng không ra sức như vậy, cộng thêm bình thường cai thuốc kiêng rượu ăn uống khỏe mạnh không trang điểm, da cũng bắt đầu trở nên tốt hơn, gương mặt đỏ bừng, cặp mắt long lanh, thậm chí còn tăng thêm hơn hai cân thịt. Sau hai tháng lần đầu tiên Lương Giai Giai mặt đối mặt trong khoảng cách gần nhìn Tống An Cửu thật sự kinh hãi.

Cô cho rằng tin đồn dù ít dù nhiều cũng hơi khoa trương, bởi vì không có ai hiểu rõ hơn kẻ cô ghét nhất này hơn cô, cho dù cô gái này chỉnh như thế nào cũng có dáng vẻ chán ghét.

Cô như thế nào cũng không chịu thừa nhận Tống An Cửu có dáng vẻ canh suông mì sợi ở trước mặt có vài phần xinh đẹp động lòng người.

An Cửu cũng nhìn thấy Lương Giai Giai ở trước cửa trường học giống như đang cố ý đợi mình, không nhìn cô ta, đi qua bên người cô ta đi thẳng ra ngoài.

Lương Giai Giai tức giận bước nhanh đuổi theo, chạy đến phía trước An Cửu chặn đường đi lại, “Chị đứng lại!”

An Cửu móc móc lỗ tai, “Là tai tôi bị ảo giác sao? Lương đại tiểu thư lại chủ động đến tìm tôi kẻ biến chất này nói chuyện?”

“Tôi không phải tới khua môi múa mép với chị.”

“Vậy cô tới tìm mắng?” An Cửu kinh ngạc hỏi.

“Chị…” Lương Giai Giai tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, “Chị cho rằng tôi muốn nói chuyện với chị sao! Chị một mực không nhận điện thoại, mẹ nói với tôi tới tìm chị nói với chị một tiếng buổi tối tan học về nhà một chuyến!”

“Nhà nào?” An Cửu cười lạnh.

“Nhà tôi! Chị thích đi hay không, tôi chỉ phụ trách truyền lời!”

An Cửu nghe xong, không thèm để ý trực tiếp rời đi.

Kết quả, Lương Giai Giai lại đuổi theo, khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú khắc đầy vẻ ghen ghét, “Đừng cho rằng tôi không biết!”

An Cửu miễn cưỡng dừng lại nghe cô ta nói nhảm, “Biết cái gì?”

Ánh mắt Lương Giai Giai lóe ra vẻ ác độc, trong giọng nói xen lẫn vài phần ý tứ uy hϊếp, “Biết chị có thể vào lớp mười hai A là do lên giường với đàn ông đổi lấy!”

An Cửu gật đầu một cái tỏ vẻ đồng ý, “Ừ, cô nói không sai, tôi có thể vào lớp A chính là lên giường với đàn ông để đổi lấy. Cho nên sao?”

Lương Giai Giai không thể tin nhìn chị ta chằm chằm, “Tại sao lại có thể có người phụ nữ đê tiện không biết xấu hổ như chị! Đi nói chuyện với chị tôi cũng cảm thấy bẩn!”

Vốn tưởng rằng chị ta sẽ hoảng hốt thất sắc, không ngờ chị ta lại không hề giấu giếm mà thừa nhận, hơn nữa còn không hề xấu hổ dương dương hả hê, giống như một quyền đánh vào trên bông.

Lúc ấy, sau khi biết được chị ta vào lớp A cô đã tức giận đến ném chiếc điện thoại di động kiểu mới nhất là phần thưởng của mẹ cho cô. Người khác không biết, nhưng cô biết rất rõ, nhất định là Tống An Cửu quấn lấy Phó Thần Thương đưa chính mình tiến vào lớp A. Cô ngày đêm không ngừng nỗ lực chăm chỉ học tập, khó khăn lắm mới thi được thứ năm mươi tám, đầy rủi ro tiến vào lớp A, cô gái này lại một chút hơi sức cũng không phí mà tiến vào.

Càng khiến cho cô tức giận chính là người đàn ông đó rõ ràng do cô nhìn thấy trước, lại bị chị ta dùng thủ đoạn hèn hạ cướp đi, cô tức giận đến buổi tối cũng ngủ không ngon. Cho đến khi nghe mẹ nói người đàn ông kia đã kết hôn rồi, mẹ khuyên cô đừng nghĩ tới anh ta nữa, không nên học An Cửu làm tiểu tam, lúc này trong lòng cô mới được an ủi một chút.

“Chảnh cái gì mà chảnh! Chẳng qua chỉ là một tiểu tam không

biết xấu hổ mà thôi! Tôi khuyên chị nên sớm rời khỏi anh ta một chút, đừng liên lụy đến chúng tôi bị mất mặt theo chị.”

Lương Giai Gia mắng tới mắng lui đều là mấy câu kia, An Cửu nghe đến lỗ tai muốn sinh kén rồi, đang định nói chuyện, phát hiện cách đó không xa có mấy nam sinh không mặc đồng phục học sinh tùy tiện túm người hỏi mấy câu, tay học sinh đó chỉ về phía của cô, vì vậy những người kia trực tiếp đi về phía cô.

Lương Giai Giai nhận ra những người này là vài tên lưu manh đã tốt nghiệp Thịnh Cẩn, để tránh gây chuyện lên người, vội vàng chạy ra.

Cậu thanh niên dẫn đầu có mái tóc màu đỏ rượu, mặc bộ đồ Hermes, “Tống Cửu! Con mẹ nó em thật sự khiến anh đây dễ tìm!”

Nói xong vòng quanh cô mấy vòng, tặc lưỡi hít hà nói: “Chà! Lời đồn đại không giả, thật sự thay đổi thành phụ nữ! Thằng nhóc Thẩm Hoán kia nói với anh rằng em đổi tính đổi nết gì đó, anh còn không tin đâu!”

An Cửu không nhịn được hất tay cậu ta đang chạm vào tóc mình, “Cút.”

Cậu thanh niên kia lắc đầu thở dài, “Bình mới rượu cũ, tính khí vẫn còn kém như vậy!”

“Đã tốt nghiệp còn chạy tới đây tìm học sinh cấp ba chơi, Hứa Tư Thông, anh có ngây thơ không vậy, có phiền không vậy?”

“Bà? Học sinh cấp ba!” Hứa Tư Thông ôm bụng nở nụ cười, “Có em như vậy…”

“Anh cứ thử nói ra một chút xem!” An Cửu nhìn chòng chọc cậu ta.

“Anh không nói không nói…” Hứa Tư Thông xua xua tay ngồi thẳng lên, sau đó khoác tay lên vai cô, giọng điệu tỏ vẻ bố thí, “Lần trước đua xe lại cho anh leo cây, bây giờ đi theo anh chơi, chuyện như vậy coi như xong, còn em, vẫn là bạn gái thân ái của anh, anh coi như chuyện gì cũng chưa từng xảy ra!”