Ông Xã Cầm Thú Không Đáng Tin

Chương 5: Em là bà xã của tôi

Editor: Puck - Diễn đàn

Mở cửa xe, để cô ngồi vào vị trí tay lái phụ.

“Có đói bụng không? Muốn ăn cái gì?”

“Tùy tiện… Xin lỗi, mới quen đã cho anh thêm phiền toái, cám ơn anh giúp một tay.”

“Không cần nói cám ơn, em là bà xã của tôi.”

Hoàn toàn không ngờ anh sẽ trả lời như vậy, trong lòng Tống An Cửu chợt giật mình.

Bà xã? Cho tới bây giờ cô vẫn không có cảm giác chân thật! Lúc ấy chỉ kích động giận dỗi, chưa bao giờ nghĩ tới cái khác…

Anh vậy mà csai gì cũng không hỏi, không hỏi cô tại sao không giải thích ngay từ đầu, hình như đã sớm nhìn thấu, hiểu rõ tất cả về cô.

Sau đó, Phó Thần Thương không cố kỵ chút nào mang cô đi nhà hàng cao cấp nhất thành phố A, nếu không phải nhìn khuôn mặt như giấy chứng nhận thông hành này của Phó Thần Thương, một mình cô đứng ngoài cửa có thể bị đánh đi một trăm lần.

Cơm nước xong, Phó Thần Thương mang cô đi tới một hội sở tạo hình.

Nhìn anh vẫn đánh giá tóc của mình, Tống An Cửu vội nói, “Tóc của tôi vừa mới cắt, không cần sửa.”

“Vào đi thôi!”

Vẫn bị dẫn theo vào, mới vừa rồi nợ anh một nhân tình lớn, Tống An Cửu cũng không tiện từ chối, không thể làm gì khác hơn là đi vào theo anh, không biết anh định làm gì.

Vừa tiến vào thì có thợ trang điểm quen biết tiến lên đón.

“Phó tiên sinh, sao hôm nay có rảnh rỗi qua…” Lời nói còn chưa dứt, nhìn thấy Tống An Cửu đi theo sau lưng anh, kinh ngạc đến miệng có thể nhét được một trái trứng gà, nhưng tu dưỡng chuyên nghiệp tốt đẹp khiến cho anh nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, “Vị này là?”

Phó Thần Thương không trả lời, “Bố trí một nhà tạo hình nữ tới đây.”

“Xin chờ một chút.”

Rất nhanh có một người phụ nữ tới, “Xin chào ngài, tôi là Tina! Xin hỏi Phó tiên sinh có căn dặn gì?”

“Màu sắc này có thể tẩy đi không?” Phó Thần Thương hỏi. Bàn tay đặt trên tóc Tống An Cửu như có bất mãn xoa nhẹ hai cái.

Tina khó xử nói, “Tẩy không sạch, chỉ có thể nhuộm.”

“Vậy thì nhuộm thành màu đen.”

“Tôi không muốn!” Tống An Cửu nghe vậy lập tức từ chối, lại bị hai bàn tay to lớn đè bả vai lại không thể động đậy.

“Học sinh nên có dáng vẻ của học sinh!”

“Tôi có dáng vẻ gì không cần anh quan tâm!”

Quả nhiên, anh không khác gì người khác! Tống An Cửu lập tức rơi vào tình trạng báo động.

Thợ trang điểm bị dọa đến im lặng không nói, cô còn chưa từng gặp ai dám nói chuyện như vậy với Phó Thần Thương! Toàn thân kim loại nặng quê mùa này, kiểu tóc bờm ngựa không hợp thời, người phụ nữ có kiểu tóc cắt nhuộm khoa trương này rốt cuộc là ai?

“An Cửu!” Phó Thần Thương cau mày.

“Anh nhìn không quen có thể không nhìn! Ai cho anh nhìn!”

“Tống An Cửu!” Từng câu từng chữ tỏ rõ chủ nhân của nó giờ phút này bất mãn mãnh liệt.

Cô càng ngày càng kích động, “Anh cho rằng anh là ai! Tại sao lại vung tay múa chân với tôi! Anh…”

Một giây kế tiếp, không khí trầm mặc, môi Tống An Cửu bị người che lại.

Hung hăng mυ'ŧ hút cắn môi cô, tiếp theo dùng vài phần sức lực, cảnh cáo nắm lấy cằm của cô, nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn bị lớp trang điểm đậm che phủ, “Em nói tôi là ai? Tống An Cửu, hình như em còn chưa nhận rõ thân phận của mình!”

A a a! Trái tim thủy tinh của tất cả thợ trang điểm nhìn lén tan nát rơi đầy đất rồi!

Son môi giá rẻ của nhan sắc quỷ dị kia có độc hay không! Mẹ nó khẩu vị của Phó Thần Thương lúc này trở nên nặng như vậy rồi! Quá nặng mẹ nói rồi! Lại có thể hôn lên khuôn mặt như thế này! Quỳ lạy! Điều này khiến cho bọn họ lẫn lộn trong ngành thời trang như thế nào!