*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.______________
Ánh mắt Chung Hằng dừng hai giây trên mặt Hứa Duy.
Lúc cậu ấy híp mắt trời sinh dáng vẻ chẳng mấy thân thiện
Lại thêm thái độ lần trước của cậu ấy...
Trong ấn tượng của Hứa Duy, tính tình của cậu ấy thật sự là đặt vào nhầm người, để tránh lại tiếp tục chọc giận cậu ấy, cô lập tức ngừng cười, xoay người bước đi, không tiếp tục nhìn nữa.
Chung Hằng nhíu nhíu mày.
Có gì buồn cười?
Có người gọi anh.
Anh đứng dậy ném bình nước đi, chạy mấy bước tới sân bóng.
Còn năm phút nữa kết thúc tiết học, giáo viên thể dục lại một lần nữa tập chung cả lớp lại, thông báo kết thúc rồi nhanh chóng giải tán.
Nữ sinh vệ sinh một chút là có thể nhanh chóng trở về lớp học, các nam sinh hoạt động suốt tiết học, tất cả đều ra mồ hôi đầm đìa, cả đám tới vòi nước rửa mặt.
Giờ giải lao các nam sinh ban chín tới nhà vệ sinh, có mấy người cả Chung Hằng cũng ở đó, liếc thấy trên mặt anh có hình mèo Kitty, đầu tiên là chấn kinh, ngay sau đó tất cả đều cười điên loạn.
Cái quỷ gì nha.
Gương mặt anh tuấn bất cần đời của Chung Hằng thêm con mèo nhỏ hoàn toàn không tương xứng nổi, trên mặt anh nếu dán một con sói xám già may ra còn có chút hài hoà.
"Con mẹ nó, anh Hằng nhất định là có bạn gái rồi, cái này chắc chắn là của bọn con gái!"
"Ha ha ha ha ha ha ha quá đáng yêu."
Chung Hằng bị bọn họ cười, không hiểu gì, đưa tay bóc băng dán cá nhân trên mặt.
Kẻ cầm đầu Triệu Tắc và Hứa Minh Huy thấy tình thế không ổn, tranh thủ thời gian thừa dịp đang náo loạn lập tức co cẳng chạy đi.
Chung Hằng thấy rõ hình trên miếng băng dán cá nhân, mặt lập tức tối sầm.
"Móa, muốn chết à."
Khi đó hai con người hèn nhát kia đã chạy bằng tốc độ nhanh chóng biến ngay về lớp học, đứng tại chỗ cười ngửa tới ngửa lui.
Hứa Minh Huy ôm bụng, cười đến mức nói lắp bắp: "Cậu ta, cậu ta... Chắc tí nữa không đánh chúng ta chứ."
"Muốn đánh thì cũng là đánh cậu." Triệu Tắc cười trên nỗi đau của người khác: "Băng dán cá nhân đó cũng chả phải là của tớ, cùng lắm tớ đóng vai tòng phạm, cậu mới là chủ mưu!"
"Ây ây! Bây giờ lại đổ hết lên đầu tớ đấy à?" Hứa Minh Huy không làm: "Mẹ nó chứ cái này cũng chả phải của tớ."
Hai người đang trốn tránh trách nhiệm, mập mạp đằng trước chạy tới: "Ha ha, Chung Hằng đâu rồi, mau nhìn kìa, em gái xinh đẹp đó lại tới."
Triệu Tắc quay đầu nhìn nhìn, lập tức bực mình —— Nữ sinh đứng ở bên ngoài mặc chân váy đồng phục màu hồng kia chính là Lư Hoan.
Dù chỉ là một chút, Triệu Tắc cũng không muốn giúp Lư Hoan, tranh thủ thời gian quay đầu giả bộ như không nhìn thấy.
Lư Hoan đứng ở hành lang chờ đợi một lúc lâu mới thấy Chung Hằng quay lại.
Cô ta ngăn Chung Hằng ở trước cửa.
Đủ loại ánh mắt ở trên người bọn họ.
Trong phòng học, nam sinh bắt đầu huýt sáo.
Chung Hằng liếc mắt, bọn họ lập tức yên tĩnh.
"Mặt của anh sao vậy?"
Lư Hoan nhìn thấy vết thương của anh, mày nhăn lại, cô ta vô thức đưa tay muốn sờ, dơ được nửa Chung Hằng chặn tay ném ra.
"Thái độ này của anh, là gì?" Lư Hoan vừa tức vừa thương tâm: "Vì sao anh không nhận điện thoại của em, cũng không trả lời tin nhắn, anh có biết em gọi anh rất nhiều không?"
"Làm gì?" Chung Hằng sắc mặt lãnh đạm, chẳng có cảm xúc gì.
"Anh biết rõ còn cố hỏi!" Lư Hoan khí thế hung hăng nói: "Em đã nói từ trước, lên cấp ba em muốn làm bạn gái anh."
Ồ.
Từng đôi mắt trong lớp học đồng loạt nhìn ra.
Nữ sinh thổ lộ với Chung Hằng rất nhiều, nhưng đây vẫn là người đầu tiên có gan lớn như vậy, thật đặc sắc.
Đáng tiếc nhân vật chính lại không phối hợp.
Chung Hằng vẫn bày ra dáng vẻ thản nhiên đó, hơi không kiên nhẫn:"Ông đây đồng ý?"
"Anh ——" Lư Hoan chán nản, tức đỏ mặt: "Chung Hằng, em muốn làm bạn gái của anh, thì sao chứ? Lư Hoan em có chỗ nào không xứng với anh?"
Chung Hằng cười gằn một tiếng, lông mày giương lên:"Chỗ nào cũng đều không xứng."
Anh ném xong lời này nghênh ngang rời đi.
Lư Hoan đứng tại cửa, tức giận đến đau tim.
Trên mặt cô lúc đỏ lúc trắng, mắt hoe đỏ, rống lên: " Tên Chung Hằng đáng ghét, anh chờ đó cho em!"
Hứa Duy thấy Lư Hoa chạy qua cửa sổ.
Hình như như là khóc.
Mà cái người làm người ta khóc kia... Cậu ấy tinh thần nhàn nhã về tới chỗ ngồi của mình, phảng phất việc không liên quan đến mình.
Chuông vào học, Hứa Duy không chú ý tới nữa, lấy ra quyển sách tiếng anh.
Tới khi giáo viên tiếng anh vào lớp, phía sau ồn ào vẫn không chịu thôi.
Sợ Chung thiếu gia tính sổ, Hứa Minh Huy cứng đầu cứng cổ nói: "Triệu Tắc cậu nói như vậy chẳng khác nào nguỵ biện, nói thật băng dán con mèo nhỏ đó cũng không phải là của tớ, đó là của Hứa Duy, băng dán đó là của cậu ấy cho tớ!"
Hứa Minh Huy nóng lòng thoát tội, bất chấp tất cả, rất không có logic đem cả đống ụp lên đầu Hứa Duy.
"... Hứa Duy?"
"Đúng đúng đúng, chính là người đó, ài, chắc cậu cũng chẳng nhớ tên gọi của người ta."
Hứa Minh Huy tranh thủ thời gian chỉ cho anh thấy: "Ầy, hàng thứ ba gần cửa sổ, người gầy gầy kia kìa."
Chung Hằng nhíu nhíu mày, mẹ nó, là người lúc giờ thể dục cười anh đán cái kia.
Chưa hết... lần trước còn trộm ghế của anh.
Con người Chung Hằng nheo lại, từ trước đến nay lẽ ra là không tha cho người nào, nhưng thôi cũng không có vấn đề gì lớn, với cả anh cũng nhất quyết không so đo với đám con gái, ngại phiền.
Sự bực tức của Chung Hằng tóm lại vẫn đổ hết lên người Hứa Minh Huy và Triệu Tắc, sau khi tan học hung hăng bắt lấy bọn họ lôi đi, ăn bữa thịt nướng còn chưa đủ, lại còn đi chơi điện tử mấy tiếng liền, gần mười giờ mới thân ai về nhà người đó.
Chuyện này cứ như vậy qua đi.
Ở ban mười đủ một tháng, Hứa Duy cảm thấy mình đã thích ứng triệt để, mặc dù không nghiêm khắc giống ban bốn trước kia, kỷ luật cũng không tốt, nhưng mà đối với cô cũng không có ảnh hưởng gì, mấy môn khóa trắc nghiệm thành tích rất ổn định, luôn xếp top 3, trong đó toán học và tiếng anh là ưu thế của cô, hai lần đều đứng thứ nhất, Lâm Ưu so với cô hơi kém một chút, mỗi lần cũng có thể tiến tới vị trí thứ năm.
Giáo viên luôn luôn thích học sinh giỏi, chủ nhiệm lớp và thầy giáo Koren có ấn tượng rất tốt với cô.
Mà trong miệng bạn học, các cô vẫn luôn là "Học bá từ lớp chọn tới", ban đầu không hay gặp nhau, thời gian dần trôi qua, cũng sẽ có bạn học để ý tơi.
Lâm Ưu khó tính cũng đã dần dần hoà nhập với mọi người.
Điều khiến Hứa Duy ngạc nhiên nhất là, cô vốn cho rằng Lâm Ưu và đám nam sinh đằng sau sẽ kéo dài trạng thái đối địch, không nghĩ tới trải qua một ngày nghỉ Quốc Khánh, thần kỳ thay bọn họ đã bắt tay giảng hoà.
Việc này đúng là kì diệu.
Hứa Duy không thể tận mắt chứng kiến, chỉ là sau khi đã hết ngày nghỉ, ngày đầu tiên tới trường học, cô bị Hứa Minh Huy làm cho giật mình.
Sáng sớm, Lâm Ưu vừa ném cặp sách ngồi xuống, Hứa Minh Huy ôm một đống đồ ăn vặt hấp tấp chạy tới, xếp một loạt lên bàn Lâm Ưu, cười đến nhe răng trợn mắt: "Lâm đại gia, lâm mỹ nữ, ầy, đây đều là tôi hiếu kính ngài!"
Lâm Ưu liếc qua, lãnh đạm khen: "Ngoan!"
Nói xong cũng không khách khí chút nào vơ tất cả đồ ăn vặt nhét vào trong ngăn kéo.
Hứa Minh Huy cười ha hả: "Buổi tối các anh em mời ngài ăn cơm ca hát, ngàn vạn lần nể mặt nhé. À đúng, bạn học Hứa cũng đi cùng đi."
Nói hướng Hứa Duy quơ quơ móng vuốt:"Bạn học Hứa nể mặt nhé."
Lâm Ưu hơi liếc mắt, Hứa Minh Huy sụp mi thuận mắt theo.
Hứa Duy nhìn tới mức trợn mắt hốc mồm.
Lâm Ưu lấy ra hai túi khoai tây chiên kín đáo đưa cho cô.
"Cái này... Chuyện là như thế nào?" Hứa Duy ngơ ngác hỏi.
"Cậu đoán xem." Lâm Ưu nhìn cô nhướng nhướng lông mày.
Hứa Duy miệng mở to, tiến tới nhỏ giọng hỏi: "Ài, cậu thành thật khai báo, có phải cậu dần cho cậu ta một trận đòn nhừ tử rồi phải không, đánh đến mức kêu cha gọi mẹ rồi chứ gì?"
"..."
Lâm Ưu vò đầu cô:"Cậu nghĩ như thế sao, trong lòng cậu, tớ bạo lực như vậy đấy à?"
"Chẳng lẽ không phải à?" Hứa Duy nhíu mày: "Vậy cậu ta sao lại..."
"Gọi là cháu nội ngoan, đúng không? Cậu đoán xem có liên quan không" Lâm Ưu có chút đắc ý cười: "Tớ có đánh người nhưng mà chả phải cậu ta."
Phía cuối lớp học, Triệu Tắc nói nhỏ với Hứa Minh Huy: "Thế nào, có đồng ý không?"
"Chắc là đồng ý thôi." Hứa Minh Huy có chút hưng phấn, kéo ghế ngồi cảm thán: "Con mẹ nó chứ thật không nghĩ tới người tối qua... Là bạn học Lâm của chúng ta, hoá ra cậu ấy học Taekwondo! Hình như học được chút võ chiến đấu tay không, Chung Hằng cậu không thấy được đâu, chất con mẹ nó luôn, nếu không phải vừa vặn đúng lúc cậu ấy đi dạo phố, bọn tớ thật sự giờ đã thảm rồi, sáu tên bên trong đám người đó chơi quá bẩn, chuyên môn giở trò, thấy chúng ta ít người càng xông lên hăng hơn."
Triệu Tắc gật đầu phụ họa: "Cho nên, bữa cơm này chắc chắn phải mời, bọn mình, không nên thiếu mảnh ân tình này." Cậu ta huých huých khuỷu tay Chung Hằng:"Phải không?."
Chung Hằng còn chưa lên tiếng, Hứa Minh Huy liền bắt đầu tính toán cò con: "Đương nhiên là phải mời rồi, lợi hại như vậy nên tranh thủ thời gian thu nạp, quá khủng, chẳng may lúc cần có thể dùng tới. Cứ thế đi, tớ cũng mời bạn cùng bàn của cậu ấy, lần trước chúng ta làm khó người ta, thừa dịp lúc này giảng hòa."
"Tớ đồng ý, đầu óc cậu hôm nay thông minh gớm."
Triệu Tắc quay sang hỏi Chung Hằng: "Cậu thấy sao."
Chung Hằng không lập tức trả lời, liếc mắt lên phía trước: "Mời chứ sao."
Nợ nhân tình rất phiền.
Vừa kết thúc tiết học học, Lâm Ưu lập tức cầm điện thoại đưa cho Hứa Duy: "Gọi điện thoại cho bà ngoại cậu đi, nói là làm bài tập với tớ, buổi tối tớ đưa cậu về."
Hứa Duy: "Cậu thật sự muốn đi đấy à?"
"Có cơm ăn tại sao không đi?"
"Cậu cũng không quen với mấy cậu đó mà, tớ thấy không an toàn lắm đâu."
"Tớ có ở đây, làm sao mà không an toàn chứ?" Lâm Ưu phất phất nắm đấm, "Yên tâm."
Cậu ấy trực tiếp bấm dãy số:"Cậu nhất định phải đi với tớ, mau nói đi."
Địa điểm được đặt ở một cửa hàng thịt nướng trên tuyến phố đi bộ.
Đợi hai cô dọn dẹp xong xuống tầng, nhìn thấy mấy người con trai chờ ở dưới đó, tư thế khác nhau, Hứa Minh Huy ngồi xổm, Triệu Tắc dựa vào cây, mà Chung Hằng một tay đút túi đứng đấy, trên vai trái đẹo một chiếc túc màu đen.
Nhìn thấy hai cô tới, Hứa Minh Huy lập tức đứng dậy chào đón, khuôn mặt lấy lòng tươi cười: "Tới rồi à."
"Ừm, chúng ta bắt xe đi à?"
"Được được được, bắt xe." Hứa Minh Huy hướng tới chỗ Triệu Tắc hô: "Cậu đi xe của cậu tới nhá."
"Được." Mấy người ra cổng lên xe, Hứa Minh Huy ngồi phía trước.
Lâm Ưu mở cửa sau ngồi vào, Hứa Duy ngồi bên cạnh, đang định đóng cửa xe, có bóng dáng đi tới, chân dài bước một bước vào ngồi.
Ô, còn có Chung Hằng nữa.
Tác giả có lời muốn nói: chậm chút thật có lỗi
~~~~~~~~HẾT NGOẠI TRUYỆN4