______
Chung Hằng nhìn đôi chân như cái đũa mảnh khanh ở đằng trước, vô ý thức nhíu mày.
Lớn như vậy, còn cô ấy đi không biết nhìn đường?
Hứa Duy sắp đá phải viên đá tiếp theo, Chung Hằng hai bước đuổi kịp cô, bắt được cổ tay kéo cô ra. "Cô nhìn đường có được hay không?"
_______
Chung Hằng đứng ở đó.
Tiểu Chương cùng Cá Chạch mỗi người một vẻ mặt xem trò vui.
Tiểu Chương sờ mũi một cái, tận lực coi mình là phông nền. Cá Chạch thì lắc cái đầu, mở to đôi mắt chó nhìn Hứa Duy, lại nhìn sang Chung Hằng, tiếp tục lắc cái đuôi, ở trong ngực anh giãy dụa.
Tiểu tổ tông thật quá mệt người mà.
Chung Hằng không có cách nào tiếp tục ở lại nữa, nhìn Hứa Duy gật đầu, quay người đi.
Hứa Duy cũng không ở lại, ra ngoài, xuôi theo ngõ nhỏ đi ra ngoài. Gần cạnh có chợ bán thức ăn, bên cạnh có chỗ ăn cơm, tiệm mì, quán bán ăn sáng, quán nhỏ cái gì cần có đều có.
Thời gian còn sớm, không cần sốt ruột.
Hứa Duy đi chậm rãi, vừa tản bộ ở trong lòng lựa chọn: Nên ăn gì nhỉ?
Đường cũ nhiều ổ gà, đá rải rác khắp ven đường, cô đi một đôi giày búp bê, đi đường không nhìn, đá phải đá vụn. Đó là giày vải, rất mỏng.
Chung Hằng nhìn đôi chân như cái đũa mảnh khanh ở đằng trước, vô ý thức nhíu mày.
Lớn như vậy, cô ấy đi còn không biết nhìn đường?
Hứa Duy sắp đá phải viên đá tiếp theo, Chung Hằng đi hai bước đuổi kịp cô, bắt được cổ tay kéo cô ra:"Cô nhìn đường có được hay không?"
Hứa Duy vừa đứng vững, anh lập tức buông lỏng tay.
"Sao anh lại tới đây."
Hứa Duy kinh ngạc.
Chung Hằng lười nhác trả lời, mặt nhìn sang một bên: "Muốn ăn cái gì?"
"Cái gì cũng muốn ăn."
Chung Hằng: "Bụng cô không lớn như vậy."
"Đúng, cho nên em đang chọn."
Chung Hằng đút tay vào trong túi, nghiêng mặt nhìn cô một hồi: "Tật xấu này còn chưa sửa được?"
Hứa Duy có chứng ám ảnh sợ chọn đồ ăn, để cô chọn món, cô sẽ rất đau đầu, trừ khi cực đói, nếu không rất khó để nhanh chóng đưa ra quyết định.
Cấp ba năm đó, làm gì thống khổ như thế này vì khi đó Hứa Duy ở nội trú, Chung Hằng lại ở nhà, mỗi ngày đều đạp xe tới, một năm bữa sáng đều là anh đưa đến trường học, cơm trưa, cơm tối cũng là theo anh mà tới, không cần phải lựa chọn.
Chung Hằng chọn, đều là thứ Hứa Duy thích.
Hứa Duy gật đầu: "Đúng, không tốt, còn nghiêm trọng hơn."
Chung Hằng không nói nửa lời, đi hai bước, anh tiện tay chỉ vào quán bên đường, nói: "Nhà này đi."
Một nhà bán cháo.
Hứa Duy nói: "Được."
Tiến vào cửa hàng, Chung Hằng nhìn bảng giới thiệu đồ ăn ở trên tường, gọi cháo, bánh quẩy và một đĩa thịt bò kho tương, hỏi Hứa Duy ăn cái gì.
Hứa Duy nói: "Giống anh."
Cửa hàng này là tự phục vụ thức ăn, hai nồi cháo to bày ở kia, bên cạnh là giỏ bên trong đựng bát đũa.
Chung Hằng múc một bát, Hứa Duy đưa tay đỡ.
"Cẩn thận không bỏng." Anh nói một câu.
Chờ Hứa Duy cầm chắc, anh thu tay lại lòng bàn tay trong lúc lơ đãng chạm sát đầu ngón tay của cô.
Hai người đều ăn ý không để ý đến sự đυ.ng chạm ngoài ý muốn này.
Tiệm này đã là danh tiếng lâu năm, bánh quẩy ngon, lại giòn lại thơm, ăn kèm với cháo rất có hương vị.
Hứa Duy ăn xong một cái vẫn chưa thỏa mãn, nhưng dạ dày đã no lắm rồi. Cô nhìn chằm chằm trong đĩa còn một cái, nhìn mấy lần, Chung Hằng liếc cô một cái, gắp bánh quẩy qua, dùng đũa xén đứt, một nửa đưa vào chén cô.
"Cảm ơn anh." Hứa Duy nói.
Chung Hằng nhai hai ba lần xong một miếng bánh quẩy, cháo cũng ăn hết.
Thìa vừa để xuống, người dựa vào thành ghế.
Hứa Duy cúi đầu, hết sức chuyên chú ăn một miếng bánh quẩy uống tiếp một miệng cháo, tóc dài một bên rủ xuống.
Cô lúc ăn tương đối nghiêm túc, ngậm miệng, hai mảnh môi bị cháo nóng bỏng đến ửng đỏ.
Da cô trắng, lộ ra lông mi lông mày đều đen nhánh, trên chóp mũi lấm tấm mồ hôi.
Hứa Duy ăn xong, ngẩng đầu, chạm phải ánh mắt anh. Đôi mắt anh tối như mực, ngược lại là cực kì bằng phẳng.
Hứa Duy hơi dừng lại.
Chung Hằng ngồi thẳng, khuỷu tay chống trên mặt bàn, tới gần hỏi: "Cô gây ra phiền toái gì?"
"Sao cơ?"
"Có người để cho tôi chăm sóc cho cô."
Hứa Duy:"Em còn muốn hỏi anh đây, tại sao anh lại biết đội trưởng Hà?"
Không trả lời.
Hứa Duy: "Từng phạm tội gì à?"
Chung Hằng bị cô làm cho tức cười: "Có thể trông mong tôi tốt một chút không?"
Hứa Duy xin lỗi: "Xin lỗi."
Hà Nghiễn là công an tổng cục đội cảnh sát hình sự tỉnh thành Giang Thành, trong tay có rất nhiều người chỉ điểm, mà ở trong đó một bộ phận lớn đều là có tiền án, cô liền nghĩ tới đến cái này.
Hà Nghiễn nói là tìm người có thể tin được, vừa hay ở gần Ngu Khê, có thể tín nhiệm, chưa nói là ai, chỉ cho số điện thoại.
Cảnh sát tiếp xúc nhiều nhất hai loại người, một loại là tội phạm, một loại là cùng nghề.
Hứa Duy hỏi: "Anh đã tới Giang Thành à?"
"Ừm."
"Ở đâu?"
"Khu Cao Tân."
"Làm cái gì?"
Chung Hằng nhíu mày:"Cô tra hộ khẩu đấy à?."
"..." Hứa Duy không hỏi nữa.
Kỳ thật cũng không cần thiết phải hỏi, thứ nhất Hà Nghiễn đã tìm người không cần hoài nghi, thứ hai Chung Hằng sẽ không hại cô.
Hứa Duy trong lòng về điểm thứ hai càng chắc chắn: "Cho nên, cô thật sự gây ra chuyện?"
Anh trở lại vấn đề ban đầu.
Hứa Duy lắc đầu: "Em không chắc lắm, đội trưởng Hà sắp xếp như vậy, em nghe theo. Em lúc trước cung cấp cho anh ấy một số tin tức, anh ấy khả năng sợ em có phiền phức, cho nên tương đối chiếu cố."
"Không phải năm trước cô không làm phóng viên nữa à?"
"Không làm."
Hứa Duy cười một tiếng:"Làm sao anh biết?"
Anh không đáp.
"Anh lên mạng tìm em?"
"Không." Anh quay mặt: "Nghe nói."
Nghe ai nói? Câu này Hứa Duy không tiếp tục hỏi. Cô cúi đầu xuống, khoé miệng không ngừng cười.
Người đàn ông này nghĩ một đằng nói một nẻo là lúc đáng yêu nhất.
Chung Hằng không thể nhịn được nữa: "Đừng cười nữa, xấu chết đi được."
Hứa Duy con mắt cong cong: "Thật sao."
Chung Hằng đứng người lên:"Đi."
Quay về, trên đường đi, nắng chói loá mắt. Chung Hằng đi phía trước, trên đường đi Hứa Duy luôn nhìn ánh nắng nhảy nhót trên vai anh.
Nhan Hân ngủ đến mười giờ mới rời giường, rửa mặt xong, ăn bữa sáng Hứa Duy mang về, bắt đầu thu dọn hành lý.
Dưới tầng Triệu Tắc kiệt lực khuyên Hứa Duy ở lại thêm một ngày: "Ở thêm một ngày, ở thêm một ngày nữa đi, ngày mai tớ tự mình đưa cậu đi!" Một mặt nói một mặt nháy mắt với Chung Hằng, hi vọng anh có thể phụ hoạ theo. Hứa Duy đã sớm nhìn ra ý đồ của cậu ấy, đơn giản muốn làm người tốt tạo cơ hội cho cô với Chung Hằng "Gương vỡ lại lành".
Triệu Tắc người này luôn luôn tốt bụng, thế sự biến hóa, thương hải tang điền, cậu ấy đối với sự nghiệp trợ giúp làm không biết mệt, vì hạnh phúc của anh em.
Năm đó Hứa Duy và Chung Hằng có thể thành đôi, Triệu Tắc quả thực có công lao không ít.
Chỉ riêng việc ngày ấy Chung Hằng thổ lộ, Triệu Tắc đã móc rỗng tiền tiêu vặt ép dưới đáy hòm đem ra cùng chung góp mua cho anh một bộ quần áo đẹp.
Quả nhiên, ngày đó Chung Hằng không phụ sự mong đợi của mọi người, đẹp trai ngất trời, cái giá phải trả là một đám anh em tốt bọn họ phải ăn khổ sở mất một tuần với Chung Hằng.
Lúc này Hứa Duy lại chỉ có thể phụ ý tốt của cậu ấy:"Lần sau về tớ sẽ tới chỗ này mời cậu ăn cơm. Hôm nay không thể ở lại được nữa."
Triệu Tắc yên lặng ném cho Chung Hằng ánh mắt sắc lẹm, cố gắng nói: "Vậy thì chỉ có cách bảo Chung Hằng tiễn cậu thôi, hôm nay mình ở nhà trọ không đi được."
Hứa Duy nói: "Không cần đưa đi đâu, bọn mình đến bến xe đón xe được rồi."
"Vậy cũng phải để Chung Hằng đưa cậu ra bến xe chứ."
"Không cần, bọn mình..."
"Tôi đưa cô đi."
Hứa Duy quay đầu, Chung Hằng còn nói thêm một câu: "Tôi đưa cô đến bến xe."
Mười một giờ xuất phát.
Chung Hằng vẫn lái xe van kia, mười lăm phút đã đưa các cô tới bến xe.
Nhan Hân rất biết điều, chủ động chạy tới mua vé.
Bên trong phòng chờ xe không ít người, ồn ào ầm ĩ, trẻ con đuổi nhau chơi đùa, tràn ngập hương vị của các loại đồ ăn. Chỗ ngồi bên cạnh có một đôi vợ chồng ngay tại đấy đang ăn mì tôm, mùi vị thịt bò cay thơm.
Hứa Duy nhìn Chung Hằn nói: "Anh trở về đi."
Chung Hằng không nhúc nhích, hỏi: "Cô đến đó tìm được chỗ ở chưa?"
Hứa Duy nói: "Còn chưa xác định."
"Chưa quyết định chỗ đến?"
"Chưa."
"Cô cụ thể là đi đâu, thị trấn, khu danh lam thắng cảnh hay nông thôn?"
"Cũng chưa biết."
Sắc mặt Chung Hằng lập tức không dễ nhìn:"Cô không phải đã từng đi đến đó sao? Làm sao lại thành ngớ ngẩn rồi."
Hứa Duy: "..." Đừng sỉ nhục người ta thế chứ.
Chung Hằng lười hỏi tiếp, lấy ra một cái thẻ kín đáo đưa cho cô.
Hứa Duy cúi đầu xem, là danh thϊếp của một nhà nghỉ, phía trên viết "Nhà Nghỉ Ánh Nắng" địa chỉ khu danh lam thắng cảnh Linh Đình, hẳn là ở dưới núi, "phía trên viết là đường Ma Phường số 16, bên cạnh có số điện thoại liên lạc.
"Đây là khách sạn chị tôi mở, bến xe có xe đi tới đó, tôi gọi chị ấy để cho các cô một phòng."
Hứa Duy kinh ngạc: "Nhà anh mở chuỗi nhà nghỉ rồi ư."
Chung Hằng không để ý cô, mặt lạnh hỏi: "Nhớ kỹ chưa?"
"Ừm."
Hứa Duy có chút ngượng ngùng: "Làm phiền anh rồi, về mời anh đi ăn."
"Không cần, tôi đi đây."
Anh không tạm biệt, quay lưng hoà vào đám người.
Chung Hằng trở về nhà nghỉ.
Triệu Tắc ở trước một đống sổ sách, thoáng nhìn anh, mặt tối sầm: "Tớ nói này sao cậu lại ngoan cố như vậy, giữ người ta lại cũng không xong, tiễn người ta đi cậu cũng lười, cậu đưa họ tới Ngu Khê thì sao? Cũng chỉ mất hai giờ xe, cậu mất miếng thịt hay thế nào?"
Chung Hằng ném cho cậu ta một câu: "Tính sổ sách của cậu đi."
"Bệnh này không cứu nổi nữa rồi."
Việc này Triệu Tắc nói dông dài suốt một buổi chiều, lúc ăn cơm còn không yên tĩnh, Tiểu Chương nghe được đến mức lỗ tai lên kén.
Chung Hằng nổi điên, đập đũa: "Tớ nói cậu đủ rồi, tại sao tớ phải đưa cô ấy đi, cô ấy là cái gì của tớ?"
Triệu Tắc giật mình.
Lúc này, điện thoại Chung Hằng vang lên.
Là Chung Lâm gọi điện thoại tới.
Chung Hằng ép lửa giận, kết nối: "A lô?"
"Chung Hằng, em không phải để cho chị lưu hai gian phòng sao? Làm sao người còn chưa tới?"
Chung Hằng tay dừng lại: "Cô ấy còn chưa tới?"
~~~~~~ HẾT CHƯƠNG 6
Tác giả có lời muốn nói: về sau đều là ban đêm không nói trước giờ đổi, thật có lỗi.
Nói một chút địa danh
Những này đều tại một cái tỉnh Giang Thành.
Nghi Thành:quê quán Hứa Duy, tại trong tỉnh phía bắc.
Phong Châu: quê quán Chung Hằng.
Hứa Duy cấp hai, cấp ba học tập trong tỉnh nhất nam Ngu Khê: Huyện cấp thị, du lịch khu, cùng Phong Châu giáp giới, câu chuyện này chính yếu nhất kịch bản địa điểm.
Hứa Duy đại học năm 4 sau khi tốt nghiệp lúc nghiên cứu sinh, Hứa Duy học đại học thủ đô.