Người một nhà.
Ba chữ này, thấm vào trong thân thể cô, mang theo một dòng nước ấm áp, giống như ánh nến trong bữa tối khiến tâm tình người kiên định không thể hiểu được. Có cảm giác giống như một đứa nhỏ đã về đến nhà —— mặc dù, cả đời cô, căn bản gần như chưa bao giờ cảm thấy mình thuộc về một gia đình.
Trước khi cô kịp nói lời nào, nơi góc thang máy gần đó bỗng có động tĩnh. Cửa thang máy mở ra, bốn bảo vệ to lớn đang che chở một người ở giữa đi ra. Đúng là một người mặc đồng phục thể thao, thần sắc có chút mệt mỏi, Mạch Vĩ Triết.
"Ra ngoài từ cửa hông, xe đang chờ ở bên đó." Một nhân viên bảo vệ cầm bộ đàm vừa nói sau khi bọn họ ra khỏi thang máy.
Huấn luyện viên lúc này đi tới gần cô, hai tay ôm ở trước ngực.
"Tiểu Mạch đã xảy ra chuyện gì?"
"Hôm nay nó hơi tức giận trong khi thi đấu, cử động tay chân quá nhiều, kɧıêυ ҡɧí©ɧ đối thủ. Sau khi nó nhận giải xuất sắc, hiện tại thu hút sự thù hận của một số fan. Buổi chiều có người gọi điện thoại đến khách sạn đe dọa nó, nói rằng đã đặt bom trong phòng ——"
Lê Vĩnh Huyên há hốc mồm, "Đây là một trò đùa đúng không?"
"Chúng tôi không nghĩ như vậy. Tiểu Mạch là tuyển thủ có tầm nhìn cao nhất trong đội, không thể mạo hiểm được, vì thế chúng tôi đành phải đổi khách sạn suốt đêm."
Đe dọa chết chóc? Vốn dĩ những điều này chỉ xảy ra trong bóng đá, bóng rổ mới có fan cuồng nhiệt đến trình độ thế này, không ngờ ngay cả trong trượt băng tốc độ cũng có ——
Mạch Vĩ Triết là một tay già đời trong trò chơi này, loại sự tình thế này cũng có thể xảy ra!
Từ xa, nhìn hắn được bảo vệ hộ tống đi ra từ cửa hông, không khí rất nghiêm ngặt, đúng thật là không giống như đang nói đùa. Nhưng hắn đột nhiên dừng bước, vòng lại về phía cô.
Quá xa, cô không thấy hắn rõ lắm. Hắn thấp giọng nói chuyện với nhân viên an ninh bên cạnh một lát.
"Cô đi qua đó đi, nói với anh ta mấy câu, nếu không trận sau lại tiếp tục như vậy, mỗi ngày đổi khách sạn một lần cũng không phải là giải pháp tốt."
"Hả? Tôi?"
"Vâng, là cô." Huấn luyện viên hiện lên một nụ cười như có như không, gật đầu như một ông lão hiền hoà, nói: "Hãy làm theo lời tôi đi". Làm huấn luyện viên của hắn lâu như vậy, công lực nhìn thấu hắn vẫn phải có."
Hôm nay hắn đặc biệt dễ cáu giận, nguyên nhân chính là người con gái trước mắt. Huấn luyện viên có thể nhìn thấy rất rõ ràng.
Vì thế, Lê Vĩnh Huyên đã đi về phía hắn dưới sự chú ý và quan sát của nhân viên bảo vệ.
Trong tình huống như thế, Mạch Vĩ Triết vẫn mang bộ dáng cũ, trước tiên nhìn từ trên xuống dưới đánh giá cô, khuôn mặt đẹp trai mang theo một chút mệt, giờ phút này toát ra một nụ cười mơ hồ.
"Hẹn hò kết thúc rồi sao? Bữa tối dưới ánh nến có hợp ý hay không?" Hắn vừa mở miệng, lập tức phun ra những câu hỏi tức chết người này!
Cô cố nén xúc động muốn trợn trắng mắt. "Anh hãy tự lo cho mình trước đi. Sao lại biến thành như vậy? Trận thi đấu tiếp theo phải làm thế nào?"
"Vẫn thế thôi, không phải chưa từng gặp qua." Hắn chẳng quan tâm nói, "Trốn ở trong bóng tối đe dọa người bất quá là loại hèn nhát, có gì phải sợ."
"Đừng nói lời vô nghĩa!" Lê Vĩnh Huyên không thể không lên tiếng ngăn lại, "Thái độ độ này của anh không làm nên chuyện gì! Vẫn nên khiêm tốn một chút ——"
"Tôi sẽ nói cho cô biết thế nào là khiêm tốn nhất. Chính là chắp tay nhường cho người khác, không thèm đấu tranh, như vậy thì sẽ không có bất cứ đe dọa hay nguy hiểm nào cả." Hắn hơi bắt đầu kích động. "Một người vừa mới được sinh ra, dứt khoát chỉ yên lặng không nhúc nhích, cứ thế nằm chờ chết, không phải sẽ an toàn hơn sao? Nếu như vậy, sống và chết có gì khác nhau?"
Mặc dù không thích hợp, nhưng Lê Vĩnh Huyên bỗng cảm thấy bị chọc cười. Có thể nói người này rất hài hước; vừa cuồng vọng lại vừa kiêu ngạo!
Mạch Vĩ Triết nhìn thấy cô vừa bực mình vừa buồn cười, khuôn mặt đẹp trai cũng dịu hơn một chút.
"Mạch tiên sinh ——" Nhân viên bảo vệ bên cạnh thấp giọng nhắc nhở.
"Ồ, được rồi." Hắn gật đầu tỏ vẻ đã biết, nói với cô: "Tôi phải đi. Trận tiếp theo cô sẽ tới xem thi đấu chứ? Hay là phải về?"
"Tôi sẽ tới xem." Cô do dự một lát, nói: "Mong anh hãy cố gắng lên. Tổng giám đốc chúng tôi vẫn chưa nhìn thấy được toàn bộ ưu điểm của đội trượt băng, vì thế hy vọng các anh nhất định phải......"
Nghe thấy cô nhắc tới Lương Văn Hà, sắc mặt Mạch Vĩ Triết trở nên lạnh lùng.
"Đây là "nhiệm vụ đặc biệt" mà cô đã nói hay sao? Để lấy lòng tổng giám đốc của cô?" Hắn thấp giọng, lạnh lùng sắc bén giống như băng đao, trực tiếp lọt vào màng tai cô. "Ưu điểm thì liên quan gì tới anh ta? Chẳng phải anh ta muốn chúng tôi quảng cáo trung tâm thể thao giúp anh ta sao? Người phát ngôn, không cần phải quản nhiều như vậy?"
"Anh......" Trong lòng cô gấp gáp, muốn giải thích, nhưng lại ngại với nơi này có quá nhiều người, vì vậy cô không thể nói nên lời. Cô lo lắng quét mắt nhìn nhân viên bảo vệ bên cạnh một vòng, miễn cưỡng giải thích: "Chuyện này có chút phức tạp, hôm nào có thời gian tôi sẽ nói với anh. Anh sẽ chuyển tới khách sạn nào?"
"Tiểu thư ——" Nhân viên bảo vệ lên tiếng ngăn lại lần nữa.
"Xin lỗi, bản thân tôi cũng không biết." Mạch Vĩ Triết lạnh lùng nói.
"Tôi sẽ gọi cho anh sau......"
Hắn không trả lời, lạnh lùng nhìn cô, sau đó hỏi một câu không đầu không đuôi: "Có phải cô đã làm rơi thứ gì hay không?"
Cái gì? Lê Vĩnh Huyên chớp chớp mắt, nghe không hiểu.
Thấy vẻ mặt cô vẫn rất mê hoặc, hắn đột nhiên hờn dỗi, lòng bàn tay thò vào trong túi áo khoác nắm chặt...... nhẫn bạc.
Bị mê hoặc tới nỗi như vậy? Ngay cả khi đồ của mình rớt cũng không biết?
"Ba hồn bảy phách của cô không biết đã rơi mất đâu." Hắn thực sự không vui trách cứ cô.
"Mạch tiên sinh, chúng ta thật sự nên đi." Nhân viên công tác kiên quyết nói, đồng thời làm bộ muốn đưa hắn di chuyển về phía cửa hông.
"A, khăn của tôi!" Bị hắn vừa hỏi như vậy, Lê Vĩnh Huyên đột nhiên kinh hô.
Đó chính là món quà đầu tiên cô đã mua cho mình sau khi nhận được công việc đầu tiên của mình. Nhiều năm trôi qua, nó vẫn luôn theo cô chinh chiến ở phòng họp, đêm nay cũng theo cô cùng với trang phục lộng lẫy tới dự buổi hẹn với tổng giám đốc; hiện tại trên cổ có cảm giác lạnh lẽo, không nhìn thấy nó!
Chắc hẳn là đã rơi ở nhà ăn, không biết tổng giám đốc có nhìn thấy hay không? Cô vội vàng tìm số điện thoại và gọi. Đầu tiên là thử hỏi nhà hàng mà cô đã tới —— đương nhiên đã đóng cửa. Sau đó lại gọi khách sạn nơi tổng giám đốc đang ở, máy được chuyển tiếp đến phòng......
Hai người bọn họ đều xoay người, mỗi người một hướng khác nhau; Mạch Vĩ Triết đi về phía cửa, nhưng vẫn quay đầu nhìn lại, vừa lúc nhìn thấy cô cầm di động và nói chuyện rất cẩn thận, miệng còn nói đầy hứa hẹn ——
"Thật vậy sao? Cảm ơn cảm ơn, sáng mai em sẽ qua...... Hả? Tổng giám đốc sáng sớm phải rời đi? Vậy làm phiền anh gửi ở bàn lễ tân...... Hiện tại sao? Hiện tại muốn em đi qua?"
Đã muộn thế này, vẫn muốn cô tới phòng Lương tổng giống như sài lang hổ báo kia?
Cô có biết cái gì gọi là "dê vào miệng cọp" hay không?
Tay ở trong túi áo của hắn nắm càng chặt, nhẫn đều đã đâm nhập vào lòng bàn tay của hắn, cảm giác truyền đến từng đợt đau đớn.
Mín chặt môi lại, Mạch Vĩ Triết rời đi dưới sự hộ tống của mọi người.
~~~ Hết chương 3 ~~~