Bởi vì Đại Thiên Thế Giới thoát phá, dẫn tới thông đạo từ cửu đại thiên châu và các tinh thần tới địa ngục bị gãy, cho nên từ sau lúc đó không còn vong hồn tiến vào địa ngục, khiến cho địa ngục bởi vì không có vong hồn bổ sung, thực lực giảm đi rất nhiều, mà người khởi xướng tạo thành chuyện này tất nhiên chính là Tần Thiếu Phong.
Chỉ là trong khoảng thời gian này, bên trong địa ngục lại có vong hồn ùa vào, chuyện này tất nhiên là kinh động tới Hàn Băng Diêm Vương, trải qua tìm hiểu, Hàn Băng Diêm Vương mới biết được Đại Thiên Thế Giới lại khôi phục, cho nên thông đạo thông tới địa ngục cũng được mở ra, mà rốt cuộc là ai có năng lực khôi phục Đại Thiên Thế Giới này? Hàn Băng Diêm Vương rất muốn biết.
Hiện tại nhìn thấy Đệ Nhất Thiên Đế kiếp trước xuất hiện, điều này khiến cho Hàn Băng Diêm Vương tất nhiên hoài nghi Tần Thiếu Phong, mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Hàn Băng Diêm Vương, cười cười nói: “Ngươi cũng rất thông minh, không sai, chỉ là không biết ngươi có phải cũng rất thức thời hay không?”
Khi Nói đến đây, hỏa diễm màu vàng kim trong lòng bàn tay trái của Tần Thiếu Phong đột nhiên bành trướng, lập tức rồi chậm rãi tắt lịm, mà một viên Hồi Hồn đan lại được Tần Thiếu Phong thành công luyện chế, về phần con trai của Hàn Băng Diêm Vương, tất nhiên là từ nay về sau tan thành mây khói, mà Hàn Băng Diêm Vương nhìn thấy một màn này hai mắt lạnh toát, trên người lại bộc phát ra khí tức phẫn nộ ngút trời.
Khinh người quá đáng! Ngươi không ngờ gϊếŧ nhi tử của bổn vương, lớn mật, vô pháp vô thiên, hôm nay bổn vương nhất định sẽ cho ngươi hồn phi phách tán.” Hàn Băng Diêm Vương thấy nhi tử nhỏ nhất của mình hình thần câu diệt thì lửa giận trong lòng tất nhiên là không áp chế được nữa, cho dù đối với Tần Thiếu Phong vẫn có chút kiêng kị, có điều nếu nhi tử của mình bị gϊếŧ, Hàn Băng Diêm Vương không có thái độ gì thì uy tín của Hàn Băng Diêm Vương tất nhiên là sẽ tan thành mây khói.
Tần Thiếu Phong thuận tay vứt Hồi Hồn đan cho Tiểu Bạch Thiên Đế, sau đó nói với Hàn Băng Diêm Vương: “Xem ra ngươi không thức thời rồi, cũng được, vốn muốn muốn mượn tay ngươi để đột phá, nên cũng không nhiều lời, lão gia hỏa này của ta, đám còn lại tự các ngươi chia.” Nói xong, Tinh Thần Đế Y trên người lấp lánh quang mang, Tinh Thần Đế kiếm xuất hiện trong tay.
Tinh Thần Đế kiếm Chín trăm chín mươi chín trượng có lực trùng kích cực kỳ mãnh liệt, mà Tần Thiếu Phong hiện tại đã là cảnh giới Cổ Thánh thập tam trọng thiên, tuy rằng vẫn chưa thể thi triển ra uy lực cường đại nhất của Tinh Thần Đế kiếm, có điều cũng đã có thể thi triển ra bảy tám phần, như vậy, với thực lực của Tần Thiếu Phong, đối phó với Hàn Băng Diêm Vương Tổ Thánh lục trọng thiên này cũng đủ rồi.
Vốn nếu Tần Thiếu Phong không sử dụng Tinh Thần Đế kiếm, Tinh Thần Đế Y và Tinh Thần Đế Tỳ, đã có thể đại chiến với Tử Yên Thiên Đế là Tổ Thánh ngũ trọng thiên mà không rơi vào thế hạ phong, hiện tại có Tinh Thần Đế kiếm công kích, Tinh Thần Đế Y phòng ngự, đối phó với Hàn Băng Diêm Vương này tuy rằng không dám nói có thể chiến thắng đối phương, có điều tự bảo vệ mình thì không có vấn đề, mà Tần Thiếu Phong cũng có thể mượn dùng áp lực Hàn Băng Diêm Vương tạo ra cho hắn mà đột phá, đạt tới cảnh giới Tổ Thánh.
Tu vi tâm cảnh của Tần Thiếu Phong đã đạt tới cảnh giới Tổ Thánh, dù sao Tần Thiếu Phong kiếp trước cũng từng đạt tới cảnh giới Tổ Thánhrồi, hiện tại cũng chỉ thiếu một bước vào cửa mà thôi, cho nên lúc này mới muốn mượn dùng áp lực Hàn Băng Diêm Vương mang đến để tiến hành đột phá, cho nên cầm Tinh Thần Đế kiếm, Tần Thiếu Phong trực tiếp bổ về phía Hàn Băng Diêm Vương.
Tinh Thần Đế kiếm Chín trăm chín mươi chín trượng Tần Thiếu Phong trong tay Tần Thiếu Phong giống như là không có sức nặng, bị giơ lên cao, sau đó dùng tư thái Thái Sơn áp đỉnh bổ Hàn Băng Diêm Vương, mà thấy Tần Thiếu Phong triệu hồi ra Tinh Thần Đế kiếm, Hàn Băng Diêm Vương khẳng định Tần Thiếu Phong chính là Đệ Nhất Thiên Đế, bởi vì Tinh Thần Đế kiếm là dấu hiệu của Đệ Nhất Thiên Đế, năm đó cũng chỉ có Tần Thiếu Phong có năng lực hái tinh thần trên chín tầng trời xuống luyện chế linh bảo, Tổ Thánh khác căn bản không có thực lực này.
Tiểu Bạch Thiên Đế nhìn thấy xuất thủ Tần Thiếu Phong, lập tức hưng phấn, chỉ thấy Tiểu Bạch Thiên Đế sau khi nuốt Hồi Hồn đan, lật tay, hai thanh chủy thủ màu đen đó là trong tay hắn, mà hai thanh chủy thủ màu đen này bên trên cũng lấp lánh tinh quang, Tiểu Bạch Thiên Đế cười hắc hắc, vuốt ve hai thanh chủy thủ của mình rồi nhẹ nhàng nói: “Đã bao nhiêu năm rồi, các ngươi cũng khát nước rồi nhỉ? Không vội, không vội, hôm nay sẽ cho các ngươi uống no.”
Nói xong, thân hình nhoáng lên một cái bay về phía trước, trực tiếp xông đến lão đại thực lực mạnh nhất trong tám người con trai của Hàn Băng Diêm Vương, nhìn thấy xuất thủ Tiểu Bạch Thiên Đế, Tiểu Kim Thiên Đế cười ha ha nói: “Bốn teenm lão tử muốn bốn tên, đừng ai cướp của lão tử, bằng không cẩn thận lão tử trở mặt với các ngươi.”
Nói xong Tiểu Kim Thiên Đế hét lớn một tiếng, lao về phía trước, không ngờ là trực tiếp đánh về phía bốn nhi tử những Tổ Thánh tứ trọng thiên của Hàn Băng Diêm Vương, lại muốn dùng một địch bốn, mà trong tay Tiểu Kim Thiên Đế không có bất kỳ vũ khí gì, có điều song quyền của hắn lấp lánh quang mang màu trắng, màu xanh, màu đen, màu đỏ và màu vàng, đây là ngũ hành chân cương cương khí.
Sau đó Tiểu Hắc Thiên Đế, Tiểu Thanh Thiên Đế đều xuất thủ, đánh về phía mấy tên còn lại, về phần Tiểu Hồng Thiên Đế thì không vội ra tay, mà hai mắt lấp lánh hồng quang, không ngừng liếʍ môi, bộ dạng tựa hồ rất đói khát, gắt gao nhìn kẻ địch trong đại chiến, chỉ cần là ai lộ ra một sơ hở, như vậy sẽ phải chịu một kích trí mệnh của Tiểu Hồng Thiên Đế.
Tử Yên Thiên Đế động tác rất nhẹ nhàng rút một thanh trường kiếm trắng ngần ra, thân kiếm thon dài, bên trên lấp lánh vô số ánh sao, vừa nhìn đã biết là cũng dùng tinh thần tạo ra, đây tất nhiên là là lễ vật Tần Thiếu Phong tặng cho Tử Yên Thiên Đế, chỉ thấy Tử Yên Thiên Đế cất bước đi vào giữa, tùy ý trảm sát văn võ quần thần trong Hàn Băng Thánh triều, tất nhiên là không ai là đối thủ của Tử Yên Thiên Đế, nhất nhất bị Tử Yên Thiên Đế trảm sát.
Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ tuy rằng đều là cảnh giới Tổ Thánh tứ trọng thiên đỉnh phong, nhưng sức chiến đấu của bọn họ so với tu vi bản thân thì cường hãn hơn quá nhiều, vượt cấp gϊếŧ người đơn giản như uống nước, dưới tình huống như vậy,đám nhi tử của Hàn Băng Diêm Vương chính là bị Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ đánh áp đảo, căn bản sức hoàn thủ cũng không có, cho dù là Tiểu Kim Thiên Đế dùng một địch bốn, cũng không để đối phương chiếm thượng phong.
Tần Thiếu Phong cho tới bây giờ vốn không hoài nghi sức chiến đấu của Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ, trừ Hàn Băng Diêm Vương ra, những người còn lại giao cho Tiểu Bạch Thiên Đế bọn họ, Tần Thiếu Phong rất yên tâm, cho nên Tần Thiếu Phong vừa lên đã đặt toàn bộ tâm thần trên người Hàn Băng Diêm Vương. Đạo lực ẩn chứa bên trong ngàn vạn tinh thần của thế giới lĩnh vực ầm ầm ùa về phía Tinh Thần Đế kiếm, một kiếm bổ xuống, không hề có ý lưu thủ, trực tiếpdùng toàn lực.
Hàn Băng Diêm Vương thấy Tần Thiếu Phong xuất thủ, lập tức cảm giác được một tia nguy hiểm, khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong nắm Tinh Thần Đế kiếm đánh xuống, Hàn Băng Diêm Vương cảm thụ được lực lượng cường hãn ẩn chứa trong đó, cũng không dám chậm trễ, lật tay, một thanh binh khí hình thù kỳ lạ như liêm đao xuất hiện trong tay hắn.
Chỉ thấy hình thù kỳ lạ hình thù kỳ lạ này trong suốt, giống như như thủy tinh, nhưng từ trên liêm đao lại tỏa ra từng cỗ khí tức tà ác ngút trời, sau đó cầm liêm đao vung lên, lập tức liêm đao khổng lồ quét tới Tinh Thần Đế kiếm.
Hàn Băng Diêm Vương là cường giả Tổ Thánh lục trọng thiên, đạo lực trong cơ thể tất nhiên là mãnh liệt mênh mông, dưới một kích này, liêm đao cực lớn lấp lánh từng đạo hào quang, không ngờ là cắtđứt không gian chung quanh, có thể thấy được thực lực của Hàn Băng Diêm Vương này cường hãn cỡ nào, phải biết rằng không gian địa ngục của Đại Thiên Thế Giới vô cùng chắc chắn, mà một kích tùy ý của Hàn Băng Diêm Vương thiếu chút nữa đã làm mở toang không gian chung quanh, điều này đủ để chứng minh sự cường đại của Hàn Băng Diêm Vương.
Ầm một tiếng, Tinh Thần Đế kiếm và liêm đao va chạm, lực lượng bộc phát ra chấn cho Tần Thiếu Phong lui về phía sau một bước, mà Hàn Băng Diêm Vương tuy rằng không lùi, có điều tay cầm đau run run, có cảm giác đau nhức, điều này khiến cho Hàn Băng Diêm Vương rùng mình.
Hắn là cường giả Tổ Thánh lục trọng thiên, mà Tần Thiếu Phong mới là Cổ Thánh thập tam trọng thiên, đừng nói chênh lệch giữa Tổ Thánh và Cổ Thánh, cho dù là giữa Tổ Thánh và Tổ Thánh kém mỗi một trọng thiên cũng có cách biệt một trời một vực, điều này khiến cho Hàn Băng Diêm Vương trong lòng chấn động, hắn không ngờ Tần Thiếu Phong là Cổ Thánh thập tam trọng thiên đã có thực lực như vậy, nếu để Tần Thiếu Phong tấn thăng Tổ Thánh, như vậy Tần Thiếu Phong sẽ có thực lực thế nào?
Nghĩ vậy, trong lòng Hàn Băng Diêm Vương sát ý tỏa ra, đừng nói Tần Thiếu Phong có thù gϊếŧ con, cho dù là để diệt trừ một uy hϊếp như vậy, Hàn Băng Diêm Vương cũng phải cố hết sức trảm sát Tần Thiếu Phong, nếu không, một khi để Tần Thiếu Phong tấn thăng đến cảnh giới Tổ Thánh, như vậy Hàn Băng Diêm Vương hắn khẳng định không phải là đối thủ của Tần Thiếu Phong.
“Cửu trọng địa ngục, sinh tử luân hồi, Hàn Băng Luyện Ngục, đóng băng vạn dặm!” Sát ý trong lòng Hàn Băng Diêm Vương phát ra, trực tiếp vận dụng sát chiêu, chỉ thấy liêm đao trong tay hắn quéttới Tần Thiếu Phong, mà dưới một quét này, hàn khí vô cùng vô tận từ trong liêm đao phóng thích ra, thổi quét tới Tần Thiếu Phong.
Hàn Băng Luyện Ngục, đây là hình phạt cao nhất của Hàn Băng Địa Ngụcmà Hàn Băng Diêm Vương cai quản, hàn khí từ trên liêm đao phóng xuất ra thổi quét tới Tần Thiếu Phong, đó hàn khí đó đi qua đâu, cho dù là không gian cũng đông lại, có thể thấy được chỗ lợi hại của Hàn Băng Địa Ngục này, mà Tần Thiếu Phong cũng không né được, trực tiếp bị đông cứng bên trong.