Nhìn vong hồn bị gió lạnh địa ngục yên diệt, Tần Thiếu Phong không để ý, chỉ nắm chặt tay Tử Yên Thiên Đếđi về phía trước, các Thiên Đế đi theo phía sau, rất nhanh bọn họ đã tới đầu kia của cầu đá, chân chính bước trên đại địa địa ngục.
những vong hồn có thể chống cự được gió lạnh địa ngục, đi đến đầu kia của cầu đá lúc này đã khôi phục thần trí khôi phục thần trí, đầu tiên là mờ mịt nhìn bốn phía, có điều bọn họ rất nhanh đã minh bạch tình huống hiện tại của mình, vong hồn có thể kiên trì đi đến đây, cũng đều là cường giả, cho nên những vong hồn này không dừng lại, đều tới cửa thành cực lớn, bắt đầu tân sinh của bọn họ.
Tần Thiếu Phong dẫn theo Tử Yên Thiên Đế đi đến cửa thành, nhìn trên cửa thành viết bốn chữ Hàn Băng Địa Ngục, khiến cho bọn họ biết nơi này chính là cửa vào Hàn Băng Địa Ngục, chỉ cần thông qua cửa thành này là có thể tiến vào Hàn Băng Địa Ngục, vì thế bọn họ đều đi về phía trước.
Một đội ngũ thật dài xếp hàng ở ở cửa thành, vong hồn muốn đi vào Hàn Băng Địa Ngục phải sắp xếp thành đội rồi từng lượt tiến vào Hàn Băng Địa Ngục, Tần Thiếu Phong nắm tay Tử Yên Thiên Đế cũng xếp hàng, lẳng lặng chờ, chỉ khiến Tần Thiếu Phong không ngờ là không bao lâu sau phía trước đại loạn.
Đương nhiên, Tần Thiếu Phong đã sớm nhìn thấy tình huống phía trước, thủ vệ của địa ngục tựa hồ là yêu cầu mỗi một vong hồn muốn đi vào Hàn Băng Địa Ngục phải giao nộp một số hồn lực, chỉ có vong hồn giao nộp hồn lực mới có thể tiến vào Hàn Băng Địa Ngục, nếu không, sẽ không thể tiến vào Hàn Băng Địa Ngục, mà vong hồn phản kháng sẽ trực tiếp bị gϊếŧ.
cái vong hồn bên trong Tại địa ngục tu luyện đều là hồn lực, bởi vì bọn họ bởi vì đều thể là linh hồn, không có nhục thân thì tất nhiên là không có cách nào chứa đựng năng lượng, có điều hồn lực thì có thể tu luyện, đương nhiên, tu sĩ bên trong địa ngục cấp bậc cũng như Đại Thiên Thế Giới, không có gì khác nhau.
Mà tu luyện hồn lực, trừ bản thân tự tu luyện ra, cắn nuốt hồn lực của người khác tất nhiên là cũng có thể tăng trưởng hồn lực của bản thân, cho nên bên trong địa ngục nơi nơi đều có thể thấy chinh chiến, mục đích không ngoài cướp lấy hồn lực của đối thủ. Thiên địa pháp tắc Nhược nhục cường thực ở bên trong địa ngục được thể hiện càng thêm vô cùng nhuần nhuyễn.
Nơi này là là cửa vào Hàn Băng Địa Ngục, đương nhiên, cũng là cửa vào duy nhất của toàn bộ cửu trọng địa ngục, mà từ nơi này tiến vào địa ngục, vong hồn đều chưa tu luyện vong hồn, nhưng cho dù là như vậy, những vong hồn này vẫn có hồn lực, cho nên thủ vệ địa ngục bắt vong hồn muốn đi vào địa ngục phải giao ra một chút hồn lực mới có thể tiến vào.
Cho dù không biết quy định này có được Diêm Vương của Hàn Băng Địa Ngục phê chuẩn hay không, có điều nhìn bộ dạng của thủ vệ địa ngục, nếu không giao ra thì khẳng định đừng hòng tiến vào địa ngục, cho nên vong hồn bình thường đều sẽ giao nộp một số hồn lực, có điều vẫn luôn có một số vong hồn bướng bỉnh bất tuân không chịu giao nộp, giống như là vong hồn hiện tại đang làm loạn kia.
Tần Thiếu Phong nhìn về phía trước, chỉ thấy một vong hồn thân cao hai thước bởi vì cự tuyệt giao nộp hồn lực đang đại chiến với thủ vệ địa ngục, vong hồn cao lớn này không ngờ là có tu vi sơ thánh thập trọng thiên, tuy rằng không tu luyện hồn lực, nhưng cũng không sợ thủ vệ địa ngục này.
Chỉ là vong hồn cao lớn này dù sao cũng chưa tu luyện hồn lực, cho nên dưới sự vây công của thủ vệ địa ngục, cũng dần dần chống đỡ hết nổi, mà bởi vì hai bên đại chiến, cũng khiến cửa thành đại. Nhìn thấy trường hợp như vậy, Tiểu Bạch lập tức hưng phấn, nói với Tần Thiếu Phong: “Lão đại, có náo nhiệt xem rồi.”
Tiểu Bạch Thiên Đế nói xong thì chạy về phía trước, Tần Thiếu Phong thấy thế, cũng kéo tay Tử Yên Thiên Đế đi về phía trước, về phần vong hồn đang xếp hàng đã sớm né tránh, dù sao thực lực của bọn họ hiện tại còn rất yếu, không muốn trong chiến đấu như vậy thanhf cá trong chậu, gặp tai bay vạ gió, chỉ có Tần Thiếu Phong bọn họ đi tới.
Vong hồn cao lớn tuy rằng lợi hại, có điều thủ vệ địa ngục này dù sao cũng là dù sao cũng là tu luyện tại trong địa ngục rất nhiều năm, hồn lực thâm hậu, không mất bao nhiêu thời gian, đã chế phục được vong hồn cao lớn. Có điều cho dù là bị chế phục, vong hồn cao lớn vẫn gầm lên: “Con mẹ nó, buông lão tử ra, đám vương bát đản các ngươi, có gan thì một đấu một với gia gia, gia gia sẽ gϊếŧ chết các ngươi.”
Vong hồn cao lớn không chỉ thân hình cao lớn, bộ dạng cũng rất tục tằng, mặt đầy râu quai nón, mắt như chuông đồng, thoạt nhìn có chút dữ tợn đáng sợ, nhất là sát khí nồng đậm tản ra từ trên người vong hồn, vừa nhìn đã biết là nhân vật không đơn giản.
Nghe thấy lời nói của vong hồn cao lớn này, đầu lĩnh thủ vệ địa ngục cười lạnh một tiếng, nói với vong hồn cao lớn: “Đấu một chọi một? Lão tử có nhiều huynh đệ như vậy vì sao phải một đấu một với ngươi? Ngươi cho rằng lão tử cao à? Ngươi mạnh thì sao? Còn không phải là quỳ trước mặt lão tử ư?”
Sau khi tiểu hồ tử này nói xong, thủ vệ địa ngục ra sức đè vong hồn cao lớn quỳ xuống, điều này khiến cho vong hồn cao lớn giống như là chịu vũ nhục, gầm lên: “Vương bát đản, ngươi đừng để lọt vào tay gia gia, bằng không gia gia nhất định sẽ cho ngươi sống không bằng chết.”
Sau đó vong hồn cao lớn không ngừng giãy dụa kịch liệt, chỉ là bị mười mấy thủ vệ địa ngục ép, hắn giãy dụa thế nào cũng vô dụng, mà nhìn bộ dạng của vong hồn cao lớn, tiểu hồ tử càng thêm đắc ý, lật tay, một tảng đá mầu trắng ngà xuất hiện trong lòng bàn tay hắn, tản ra bạch quang.
Hồn thạch, công cụ trong địa ngục dùng để tu luyện, bên trong hồn thạch này không có hồn lực, có điều hồn thạch này lại có thể chứa đựng hồn lực, sau khi trảm sát đối thủ, có thể hấp thu hồn lực của đối thủ vào bên trong hồn thạch, sau đó chậm rãi tiêu hóa hấp thu. Bên trong địa ngục này hồn thạch có thể nói là thứ phổ biến nhất.
“Hắc hắc, vừa rồi bảo ngươi giao ra một chút hồn lực ngươi không chịu, hiện tại lão tử phải cắn nuốt toàn bộ hồn lực của ngươi, xem ngươi còn hung hăng thế nào.” Tiểu hồ tử cười bảo vong hồn cao lớn, sau khi nói xong thì cầm hồn thạch ấn xuống trán vong hồn cao lớn, mà theo hồn thạch tới gần vong hồn cao lớn, thân hình của vong hồn cao lớn liền bắt đầu vặn vẹo.
Vong hồn cao lớn phát ra những tiếng hét, giãy dụa càng thêm lợi hại, có điều không làm được gì, mắt thấy sắp bị hồn thạch cắn nuốt, vào lúc này, Tiểu Bạch Thiên Đế tất nhiên là không nhìn được nữa, hét lớn một tiếng: “Dừng tay, ta coi trọng tên ngốc này, ngươi nếu dám xuống tay với hắn, ta sẽ gϊếŧ chết ngươi.”
Nghe thấy lời nói của Tiểu Bạch, tiểu hồ tử hướng ánh mắt về phía Tiểu Bạch, bởi vì Tiểu Bạch đã sớm thu liễm khí tức bản thân, cho nên trên người không có năng lượng ba động, chỉ như người thường, nhưng tiểu hồ tử đó lập tức nhìn ra Thiên Đế không phải thân thể vong hồn, trong cơ thể ẩn chứa sinh khí khổng lồ, lập tức trợn tròn cả mắt.
“Các ngươi không phải vong hồn, vì sao tiến vào địa ngục? Còn không mau đi đi.” Tiểu hồ tử sau khi thấy Tiểu Bạch tất nhiên là thấy Tần Thiếu Phong bọn họ, nhìn thấy nhiều người không phải vong hồn như vậy tiến vào địa ngục, tiểu hồ tử đang lập tức có chút ngoài mạnh trong yếu. Bởi vì hắn biết rõ người có thể không dùng thân thể vong hồn tiến vào địa ngục đều là cường giả, hắn không thể trêu chọc.
Tiểu hồ tử biết mình có thể bằng vào ưu thế vô số năm tháng tu luyện bên trong địa ngục để đối phó với những vong hồn vừa vào địa ngục, đoạt lấy một số hồn lực trên người bọn họ, nhưng đối với người không phải vong hồn tiến vào địa ngục, tiểu hồ tử này chỉ có thực lực Đại Thánh nhất trọng thiên căn bản không thể trêu chọc.
Bởi vì muốn dùng nhục thân tiến vào địa ngục, như vậy nhất định phải có thực lực Tổ Thánh, đây là thưởng thức của người trong địa ngục, chính là vì như vậy, tiểu hồ tử biết những người này đều là cường giả cảnh giới Tổ Thánh, hắn ở trước mặt người ta chỉ như con kiến.
Tiểu Bạch nghe thấy lời nói của tiểu hồ tử, không quan tâm tới hắn, hướng ánh mắt về phía vong hồn cao lớn, vong hồn cao lớn cũng nhìn về phía Tiểu Bạch, khi thấy Tiểu Bạch, vong hồn cao lớn lập tức vô cùng kích động, rống lớn: “Bái kiến Thiên Đế đại nhân, thuộc hạ là đội trưởng tiểu đội bảy doanh năm quân đoàn tám Vương Đại Ngưu.”
Nói xong muốn lễ bái Tiểu Bạch, mà Tiểu Bạch nghe thấy lời nói của Vương Đại Ngưu này thì cũng có chút kinh ngạc, nói với Vương Đại Ngưu: “Ồ, ngươi là lính của quân đoàn tám à?” Nghe thấy lời nói của Tiểu Bạch, Vương Đại Ngưu lập tức gật đầu, vừa gật đầu vừa nói: “Đúng vậy, Thiên Đế đại nhân, tiểu nhân lần trước khi đại chiến với đại quân của Hồng châu đã chết trận, không thể theo Thiên Đế đại nhân nữa.”
Tiểu Bạch Thiên Đế thống trị Hoang châu, mà Hồng châu trong miệng Vương Đại Ngưu là do Tiểu Kim Thiên Đế thống trị, vì tranh đoạt địa bàn mà thường xuyên bùng nổ đại chiến, có binh lính chết trận cũng rất bình thường, Tiểu Bạch nghe thấy lời nói của Vương Đại Ngưu thì lập tức bạo phát, gầm lên nói với tiểu hồ tử: “Con mẹ nó, lính của ta cũng dám động? Ngươi thực sự muốn chết rồi.
Sau khi gầm lên, Tiểu Bạch trực tiếp đánh một chưởng về phía trước, sau đó liền thấy tiểu hồ tử cùng với thủ vệ của địa ngục đều bị chưởng phong của Tiểu Bạch quét chúng, trực tiếp hồn phi phách tán, có điều Vương Đại Ngưu lại không chịu thương tổn, có thể thấy được Tiểu Bạch khống chế lực lượng tinh diệu cỡ nào.
“Tiểu Bạch khí phách uy vũ.” Tần Thiếu Phong sau khi nhìn thấy một chưởng Tiểu Bạch đánh ra, lập tức hét lên, mà các Thiên Đế khác cũng nhao nhao, mà lời nói của bọn họ tất nhiên là khiến Tiểu Bạch Thiên Đế ngẩng cao đầu.