Nếu dùng thần thông của mình để đại chiến, cho dù tốc độ khôi phục đạo lực của bản thân không bằng Tần Thiếu Phong, có điều Hoàng Thái Cực cũng sẽ không cảm thấy uất nghẹn như vậy, mà hiện tại Tần Thiếu Phong không đọ thần thông với hắn, lại không ngừng phi thân đến, đại chiến cận thân với hắn, điều này khiến cho Hoàng Thái Cực không thể không uất nghẹn, chỉ là uất nghẹn này không thể nói ra được.
Nhìn thấy Tần Thiếu Phong không biết xấu hổ xông lên, một đôi quyền đầu oanh về phía mình, Hoàng Thái Cực chỉ có thể vận chuyển đạo lực trong cơ thể để nghênh đón, chỉ là cũng không dám dùng hết toàn lực, dù sao tốc độ khôi phục đạo lực của hắn không yêu nghiệt như Tần Thiếu Phong, nếu xuất thủ toàn lực, khi đạo lực hao hết, hắn sẽ rất bị động.
Cho nên đối mặt với song quyền của Tần Thiếu Phong, Hoàng Thái Cực chỉ dám dùng một nửa lực lượng, chỉ là hắn dùng một nửa lực lượng, nhưng Tần Thiếu Phong dùng toàn lực, va chạm lần này, Hoàng Thái Cực lại bị đánh bay, kết quả như vậy khiến Hoàng Thái Cực càng thêm uất nghẹn, vẻ mặt đỏ bừng, hắn đường đường là đại đế của Đại Thanh Thiên triều, không ngờ cũng lưu lạc tới kết cục này.
Có điều Tần Thiếu Phong cũng mặc kệ cũng mặc kệ Hoàng Thái Cực uất nghẹn hau không uất nghẹn, hắn hiện tại đánh rất sướиɠ, cũng không quản là quyền đánh hay chân đá, hoàn toàn dùng bộ dạng đánh nhau của lưu manh vô lại, bám sát Hoàng Thái Cực, toàn lực xuất thủ, mỗi một lần đều tương đương với một kích toàn lực của cường giả Cổ Thánh bát trọng thiên đỉnh phong.
Đương nhiên, đây đã là cực hạn của Tần Thiếu Phong, với thực lực của hắn, có thể ngăn chặn Hoàng Thái Cực, chiếm thượng phong đã là rất không tồi rồi, mà nếu muốn chiến thắng Hoàng Thái Cực, tất nhiên là phải thi triển ra đủ loại thần thông và các loại linh bảo mới được, có điều cho dù là như vậy cũng đủ khiến cho người ta khϊếp sợ.
Lưu Hán, Lý Nguyên đứng xem, nhìn thấy Tần Thiếu Phong áp chế Hoàng Thái Cực, trong lòng cũng rung động, bọn họ rất rõ ràng thực lực của Hoàng Thái Cực, biết cho dù là mình cũng không thể ngăn chặn được Hoàng Thái Cực, và chiếm thượng phong tuyệt đối, nhưng Tần Thiếu Phong không ngờ làm được, điều này tất nhiên là khiến bọn họ minh bạch hôm nay không thể đạt được lợi ích gì rồi, chỉ có thể là lúc tới thì nhân khi cao hứng mà lúc về thì ảo não thôi.
Vốn bọn họ đều cho rằng đến Đại Tần Thiên triều sẽ có thu hoạch rất lớn, làm sao ngờ đại đế của Đại Tần Thiên triều Tần Thiếu Phong cường hãn như vậy, không ngờ là ở Cổ Thánh nhị trọng thiên mà còn có sức chiến đấu như vậy, nếu để Tần Thiếu Phong tấn thăng mấy trọng thiên, như vậy bọn họ còn có ai có thể là đối thủ của hắn?
Lưu Hán, Lý Nguyên trong lòng đều lờ mờ lo lắng, chỉ là bọn họ rất rõ ràng, với thực lực Tần Thiếu Phong thể hiện ra, cho dù là ba người bọn họ liên thủ cũng không nhất định có thể nhất định có thể làm gì được Tần Thiếu Phong, dù sao từ lúc bắt đầu đến bây giờ, Tần Thiếu Phong đều chỉ đánh cận thân, bằng vào quyền cước mà đánh Hoàng Thái Cực, cho nên bọn họ cũng không dám khẳng định Tần Thiếu Phong có thần thông và thủ đoạn khác hay không.
Cho nên xem Tần Thiếu Phong đại chiến với Hoàng Thái Cực, đã khiến Lý Nguyên, Lưu Hán có tâm tư rút lui, hôm nay đã không chiếm được lợi ích gì, còn dây dưa nữa cũng chẳng để làm gì, có điều cho dù là đi cũng phải xem Tần Thiếu Phong và Hoàng Thái Cực đại chiến xong đã, trò hay ngàn năm một thuở như vậy cũng không thể bỏ qua.
Mà lúc này chẳng những, Lý Nguyên, Lưu Hán có tâm tư rút lui, ngay cả Hoàng Thái Cực cũng có tâm tư như vậy, bởi vì hắn rất minh bạch từ trên tay Tần Thiếu Phong sẽ không chiếm được lợi ích gì, huống hồ Tần Thiếu Phong hiện tại là Cổ Thánh nhị trọng thiên, dưới pháp tắc của đệ tam trọng thiên địa, còn có khả năng tiếp tục tấn thăng, mà hắn đã đạt tới cực hạn của đệ tam trọng thiên địa này, sẽ không đề thăng được nữa, cho nên tất nhiên là không dám không chết không ngừng với Tần Thiếu Phong.
Bởi vì một khi kết thù với Tần Thiếu Phong, như vậy chỉ cần Tần Thiếu Phong ngày sau tấn thăng, sức chiến đấu tăng mạnh, Hoàng Thái Cực hắn đã có thể sẽ nguy hiểm, cho nên Hoàng Thái Cực đã không còn tâm tư phong với Tần Thiếu Phong, nhìn Tần Thiếu Phong lại lao đến, Hoàng Thái Cực thối lui, gầm lên: “Dừng tay, không, không đánh nữa.”
Thấy Hoàng Thái Cực gầm lên, tướng sĩ của Đại Thanh Thiên triều tất nhiên là vô cùng kinh ngạc, bọn họ không ngờ đại đế Hoàng Thái Cực không ngờ chịu thua, điều này khiến cho tướng sĩ của Đại Thanh Thiên triều bọn họ cũng cảm thấy rất khuất nhục, chỉ là nghĩ đến lúc trước đại đế Hoàng Thái Cực bị Tần Thiếu Phong áp chế, bọn họ cũng chỉ có thể trầm mặc.
Mà Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Hoàng Thái Cực thì không dừng tay, gầm lên: “Con mẹ nó lão hỗn đản, ngươi nói không đánh thì sẽ không đánh à?Vậy lão tử chẳng phải là rất mất mặt ư? Hôm nay không đánh lão hỗn đản ngươi đến mẹ ngươi cũng không nhận ra thì lão tử tuyệt đối sẽ không dừng tay!” Nói xong lại lao về phía Hoàng Thái Cực.
Lời nói của Tần Thiếu Phong tất nhiên là khiến Hoàng Thái Cực thiếu chút nữa hộc máu, nhìn Tần Thiếu Phong lại có tư thế xông lên, Hoàng Thái Cực cũng tức quá, gầm lên: “được, đây là tự ngươi bức bản đế.” Sau khi Gầm lên, Hoàng Thái Cực lật tay, một thanh trường cung xuất hiện trong tay hắn.
Chấn Thiên Cung, linh bảo thần cấp vô thượng trấn áp vận số bản thân của Đại Thanh Thiên triều, trong truyền thuyết Chấn Thiên Cung này nếu thúc dục tới trình độ lớn nhất thì ngay cả tinh thần trên thương khung cũng có thể bắn rụng, có điều Hoàng Thái Cực với cảnh giới Cổ Thánh bát trọng thiên đỉnh phong lại không có thực lực này thúc dục Chấn Thiên Cung này đến trình độ cực hạn.
Thấy Hoàng Thái Cực lôi cả Chấn Thiên Cung ra, Lưu Hán, Lý Nguyên đều lộ ra vẻ ngưng trọng, ba người bọn họ không biết đã tranh đấu bao nhiêu năm tháng, đối với thủ đoạn của nhau tất nhiên là rất rõ ràng, nhìn thấy Hoàng Thái Cực đem Chấn Thiên Cung ra, tất nhiên là biết Hoàng Thái Cực muốn liều mạng.
Một cường giả cảnh giới Cổ Thánh bát trọng thiên đỉnh phong nếu liều mạng, sẽ có uy lực thế nào, không ai biết, có điều khẳng định sẽ phi thường rung động lòng người, chỉ là trường hợp rung động lòng người như vậy, cho dù là nhân vật như Lý Nguyên và Lưu Hán cũng không muốn nhìn thấy, cho nên để tránh làm cá trong chậu, lòng rút lui của họ càng kiên định.
Mà lúc này, Tần Thiếu Phong thấy Hoàng Thái Cực lấy ra Chấn Thiên Cung, cảm thụ được năng lượng từ trong đó phóng xuất ra, cho dù không e ngại, có điều vẫn nhảy về phía sau, gầm lên: “Được rồi, được rồi, lão tử chỉ đùa một chút với ngươi thôi, ngươi nghiêm túc thế, đúng là không có khiếu hài hước, ài, đúng là.”
Vừa nói Tần Thiếu Phong vừa lui, về trong biển mây vận số của Đại Tần Thiên triều, ngồi trên long tọa, cầm hạt dưa, chân bắt chéo, lại cắn. Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, lại nhìn bộ dạng lúc này của Tần Thiếu Phong, Hoàng Thái Cực đã triệu hồi ra Chấn Thiên Cung càng thêm uất nghẹn, chỉ cảm thấy thiên hôn địa chuyển, không ngờ là bị Tần Thiếu Phong làm tức giận đến muốn hôn mê.
Nắm chặt Chấn Thiên Cung, Hoàng Thái Cực thực sự muốn bắn chết Tần Thiếu Phong, nhưng lý trí nói cho Hoàng Thái Cực hay, hắn không thể làm như vậy, uy lực của Chấn Thiên Cung tuy rằng lớn, nhưng muốn một tên bắn chết Tần Thiếu Phong thì thật sự là rất khó khăn, mà nếu vậy, cũng sẽ kết thù với Tần Thiếu Phong, không thể có hòa giải, đây không phải là điều hắn hắn nhìn thấy.
Thở hắt ra một hơi, Hoàng Thái Cực thu lại Chấn Thiên Cung, sau đó nhìn thoáng qua Tần Thiếu Phong, bước về lâu thuyền của Đại Thanh Thiên triều, chuẩn bị ly khai, hôm nay thực sự là mất hết mặt mũi, Hoàng Thái Cực không muốn ở lại đây nữa, cho nên muốn dẫn theo đại quân ly khai.
“Ha ha, tốt tốt! Không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, Đại Tần đại đế, quả nhiên là lợi hại, bản đế rất bội phục.” Lưu Hán nhìn Hoàng Thái Cực đi về, cười ha ha nói với Tần Thiếu Phong, tuy rằng đây là đang khích lệ Tần Thiếu Phong, nhưng trong giọng nói lại rõ ràng đang trào phúng Hoàng Thái Cực.
Hoàng Thái Cực vừa đi về nghe thấy lời nói của Lưu Hán thì lập tức khựng người lại, đột nhiên quay người, hai mắt lộ hung quang nhìn Lưu Hán, có điều Lưu Hán lại cũng không thèm để ý tới ánh mắt hung ác của Hoàng Thái Cực, vẫn nhìn Tần Thiếu Phong và nói: “Hôm nay bản đế chỉ là tới đây để chúc mừng Đại Tần đại đế tiến vào đệ tam trọng thiên địa của Đại Thiên Thế Giới, hiện giờ chúc mừng xong rồi thì bản đế cũng cáo từ.”
Mà sau khi Lưu Hán nói xong, Lý Nguyên của Đại Đường Thiên triều cũng chắp tay về phía Tần Thiếu Phong, nói: “Bản đế cũng chỉ là đến để chúc mừng Đại Tần đại đế, giờ cũng xin cáo từ.” Theo bọn họ, hai bọn họ rời đi, không hề dây dưa với Tần Thiếu Phong, đây tuyệt đối là điều Tần Thiếu Phong nguyện ý nhìn thấy.
Chỉ khiến Lý Nguyên và Lưu Hán không ngờ là Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của bọn họ, lại cầm hạt dưa trong tay ném về phía trước rồi đứng lên nói: “Muốn đi ư? Nào có chuyện tiện nghi như vậy, lão tử mất khí lực lớn như vậy mới lừa được các ngươi tới, các ngươi còn muốn đi à? Nói cho các ngươi hay, hôm nay không ai được đi cả.”
Nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong, Hoàng Thái Cực, Lý Nguyên và Lưu Hán cùng với đại đế của các Thiên triều rùng mình, bọn họ từ trong lời nói của Tần Thiếu Phong nghe ra, bọn họ sở dĩ có được tin tức về Đại Tần Thiên triều, không ngờ là Tần Thiếu Phong phái người làm ra, chẳng lẽ trong đó còn có âm mưu gì ư?
“Hừ, chỉ bằng vào ngươi thôi sao? Ngươi cảm thấy v thực lực của ngươi thì có thể lưu lại ba chúng ta ư? Đại Tần đại đế, khoác lác thì được, có điều đừng khoác lác quá, nếu không sẽ mất mặt đó.” Đại đế Lưu Hán của Đại Hán Thiên triều nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì nói, hiển nhiên không tin lời nói của Tần Thiếu Phong, không cho rằng Tần Thiếu Phong có thực lực này!