Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 736: Sương mù màu xám quỷ dị

Ma Trư Dạ Xoa mặc dù ở rất nhỏ yếu trong dạ xoa nhất tộc, nhưng tính cách tham lam thì tuyệt đối đệ nhất, hơn nữa tên xuất hiện trước mắt Tần Thiếu Phong có cảnh giới tam thập lục phẩm Thần Thánh, cho nên Tần Thiếu Phong gì đó sẽ không tin lời nói của Ma Trư Dạ Xoa này, biết rằng cho dù là giáo hết toàn bộ đồ của mình cho Ma Trư Dạ Xoa thì hắn cũng sẽ không bỏ qua cho mình.

Tần Thiếu Phong nhìn Ma Trư Dạ Xoa thân hình khổng lồ, Thiên Diễn Bát Quái nhanh chóng suy tính đối sách, rồi sau đó nói: Đại nhân, ta nghèo lắm, không có gì cả, ngài thả ta đi. Tần Thiếu Phong giả bộ thập phần đáng thương.

Cho dù biết Ma Trư Dạ Xoa này tuyệt đối sẽ không bởi vì thấy mình đáng thương mà bỏ qua cho mình, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể kéo dài thời gian một chút, mà Ma Trư Dạ Xoa thì hừ lạnh một tiếng, nói: Đừng con mẹ nó giả bộ, lão tử vừa rồi thấy cả, mau lên, giao đồ của ngươi ra đây! Đương nhiên, ngươi không giao cũng được, chờ lão tử nuốt ngươi rồi thì đồ của ngươi cũng sẽ là của lão tử.

Ma Trư Dạ Xoa này không chỉ thập phần tham lam, còn có một tật xấu, đó chính là cực kỳ lười biếng, có thể không động thủ thì tuyệt đối sẽ không động thủ, cho nên mới lại nhiều lần hù dọa Tần Thiếu Phong, khiến Tần Thiếu Phong chủ động giao đồ ra, cũng tránh cho hắn phải lãng phí lực lượng, đương nhiên, cho dù là xuất thủ thì cũng sẽ không phí bao nhiêu sức để có thể trảm sát trảm sát Tần Thiếu Phong, nhưng Ma Trư Dạ Xoa vẫn không muốn xuất thủ.

Tần Thiếu Phong giả bộ thập phần sợ hãi, hai mắt lóe ra hào quang, bộ dạng không dám nhìn Ma Trư Dạ Xoa, biểu hiện như vậy tất nhiên là khiến Ma Trư Dạ Xoa càng thêm đắc ý, trừng mắt đợi Tần Thiếu Phong giao ra tất cả tất cả đồ, sau đó thì nuốt sống Tần Thiếu Phong.

Tựa hồ là bị Ma Trư Dạ Xoa dọa cho sợ rồi, Tần Thiếu Phong run run rẩy rẩy triệu hồi ra các đồ khác, mà đó là một tấm môn, chính là Chí Tôn Thần Môn! Rầm một tiếng rơi xuống đất, mà sau khi Chí Tôn Thần Môn xuất hiện, lại khiến Ma Trư Dạ Xoa mở to hai mắt, vẻ tham lam trong hai mắt càng thêm mãnh liệt.

Tần Thiếu Phong nhìn bộ dạng của Ma Trư Dạ Xoa, trong lòng cười lạnh, lập tức giả bộ thập phần sợ hãi nói: Đại nhân, đây là đồ mà ta lúc trước có được, nhưng không thể sử dụng, sẽ tặng cho đại nhân, hy vọng đại nhân có thể tha ta một mạng.

Ma Trư Dạ Xoa nhìn Chí Tôn Thần Môn, vẻ mặt kinh hỉ, hắn sao ngờ được Tần Thiếu Phong có thể xuất ra thánh khí cao giai, hơn nữa từ ba động mà Chí Tôn Thần Môn phát ra, khiến Ma Trư Dạ Xoa biết cho dù là trong thánh khí cao giai thì Chí Tôn Thần Môn này cũng đứng đầu, trong lòng tất nhiên là cực kỳ cao hứng.

Tiểu tử, ngươi còn đố như thế này nữa không? Mau lấy ra cho lão tử, chỉ cần ngươi lấy ra toàn bộ thì lão tử sẽ tha cho ngươi! Ma Trư Dạ Xoa lớn tiếng gào thét, có thể thấy được Ma Trư Dạ Xoa này tham lam cỡ nào, có được một thánh khí cao giai rồi không ngờ vẫn chưa thỏa mãn.

Tần Thiếu Phong lập tức nói với Ma Trư Dạ Xoa: Đại nhân, thật sự hết rồi, xin đại nhân thực hiện lời hứa, thả cho ta đi.

Ma Trư Dạ Xoa lập tức hai mắt trợn trừng, hắn kúc đầu chỉ thấy Tần Thiếu Phong nhặt được sinh mệnh nguyên hạch của Minh Khuyển Dạ Xoa, hắn cũng chỉ là muốn có sinh mệnh nguyên hạch này, nhưng không ngờ Tần Thiếu Phong có cả thánh khí cao giai, điều này đối với Ma Trư Dạ Xoa đã là thu hoạch ngoài ý muốn rồi, mà thu hoạch như vậy nếu là ma tộc bình thường thì thật sự có lẽ đã thả Tần Thiếu Phong, nhưng Ma Trư Dạ Xoa này thì sẽ không.

Ngươi đã không chịu giao ra, như vậy thì đừng trách lão tử, lão tử đã lâu rồi chưa ăn huyết thực, hôm nay vừa hay có bữa ăn ngon! Ma Trư Dạ Xoa hung ác nói, lập tức há to miệng, cắn về phía Tần Thiếu Phong.

Tần Thiếu Phong đã sớm dự liệu được kết quả như vậy, cho nên vội vàng giả bộ thập phần hoảng sợ: Đại nhân, đừng, thứ này còn có phương pháp khống chế, ngươi nếu nuốt ta thì thứ này cho dù là ngươi có được thì cũng không thể dùng được!

Được, chỉ cần ngươi nói cho lão tử phương pháp thao túng thứ này thì lão tử sẽ tha cho ngươi. Ma Trư Dạ Xoa lại nói như vậy, mà Tần Thiếu Phong thì trong lòng cười lạnh, sau đó run run đi tới phía trước Chí Tôn Thần Môn, đánh thủ ấn.

Đương nhiên, chuyện này tất nhiên là Tần Thiếu Phong lừa gạt Ma Trư Dạ Xoa, Chí Tôn Thần Môn này hiện giờ chỉ có Tần Thiếu Phong có thể thao túng, người khác căn bản không thể, hơn nữa cũng không cần thủ ấn gì cả, chỉ cần Tần Thiếu Phong quán chú thần lực vào là được, chỉ có điều quá trình này cần thời gian, cho nên Tần Thiếu Phong mới nói dối như vậy.

Vừa đánh thủ ấn vừa quán chú thần lực vào trong Chí Tôn Thần Môn, dần dần bên trong Chí Tôn Thần Môn xuất hiện ngũ thải quang mang, mà trong nháy mắt hào quang lóe ra, tinh thần dị lực của Tần Thiếu Phong bạo phát ra, một Linh Hồn Trùng Chàng đập về phía Ma Trư Dạ Xoa.

Với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, thi triển Linh Hồn Trùng Chàng này tất nhiên là khiến Ma Trư Dạ Xoa lập tức trúng chiêu, cả người đờ ra đó, tuy rằng chỉ trong nháy mắt, nhưng vậy là đủ rồi, Tần Thiếu Phong trực tiếp nhảy vào Chí Tôn Thần Môn, mà đợi cho Ma Trư Dạ Xoa khôi phục lại thì Tần Thiếu Phong đã biến mất.

Tiểu tử, ngươi dám gạt ta! Lão tử muốn gϊếŧ ngươi! Ma Trư Dạ Xoa lập tức gầm lên, một chưởng vỗ tới ngũ thải quang mang do Chí Tôn Thần Môn tản mát ra, nhưng mà ngay khi cự chưởng của Ma Trư Dạ Xoa vỗ vào ngũ thải quang mang thì bỗng nhiên một cỗ lực lượng mênh mông từ Chí Tôn Thần Môn phóng ra, trực tiếp va chạm lên người Ma Trư Dạ Xoa.

Phun ra một ngụm máu tươi, năng lượng mênh mông trực tiếp khiến Ma Trư Dạ Xoa hộc máu trọng thương, thân thể cao lớn bay ngược ra sau, mà trong quá trình này Chí Tôn Thần Môn cũng chậm rãi biến mất, Ma Trư Dạ Xoa ngã xuống đất nhìn thấy một màn này thì lập tức gầm lên.

Tiểu tử, ngươi chờ đó, lão tử nhất định sẽ tìm được ngươi, sau đó thì bầm thây ngươi thang vạn đoạn! Ma Trư Dạ Xoa gầm lên, hắn không ngờ mình lại bị Tần Thiếu Phong lừa gạt, không chỉ không lấy được gì, còn bị trọng thương, đây chính là sỉ nhục rất lớn.

Một nhất phẩm Thần Đế đỉnh phong không ngờ đùa giỡn một tam thập lục phẩm Thần Thánh, cho dù nói Ma Trư Dạ Xoa này có chút ngốc nghếch, nhưng vẫn là một sỉ nhục rất lớn, Ma Trư Dạ Xoa tất nhiên là sẽ không bỏ qua, thân hình chợt lóe rồi bay đi, tuy rằng không biết Tần Thiếu Phong đi đâu, nhưng vẫn điên cuồng tìm kiếm.

Ngay từ đầu Tần Thiếu Phong đã có tính toán như vậy, lợi dụng Chí Tôn Thần Môn để chạy trốn, cho dù hắn vẫn có thể giống lần trước thi triển vạn ma thần độn đẻ bỏ chạy, nhưng phương pháp này đối với ma chủng thì thương tổn quá lớn, không đến lúc vạn bất đắc dĩ thì Tần Thiếu Phong không muốn dùng, đối mặt với Ma Trư Dạ Xoa này hiển nhiên là chưa tới mức đó.

Tần Thiếu Phong biết mình không phải là đối thủ của Ma Trư Dạ Xoa, không muốn sính cường đại chiến một hồi mà lựa chọn phương pháp như vậy, thành công bỏ chạy, đương nhiên, nếu Tần Thiếu Phong triệu hồi ra La Lị hỏa nhi, cũng nhất định là có thể trảm sát Ma Trư Dạ Xoa này, nhưng như vậy sẽ không mang tới mục đích tôi luyện, huống hồ hiện tại hỏa nhi đang ở trong giai đoạn tiến hóa quan trọng nhất, Tần Thiếu Phong không muốn quấy rầy hỏa nhi.

Kế hoạch của Tần Thiếu Phong thực hiện thành công, hắn thuận lợi bỏ chạy từ trong tay Ma Trư Dạ Xoa, mà ở cách Ma Trư Dạ Xoa ước chừng hơn mười ức dặm, một đạo thần quang bỗng nhiên xuất hiện trong hư không, lập tức một cánh cửa đá cực lớn xuất hiện, tất nhiên là Chí Tôn Thần Môn của Tần Thiếu Phong.

Tần Thiếu Phong từ trong Chí Tôn Thần Môn đi ra, sau đó thu Chí Tôn Thần Môn lại, lần này có thể đào thoát từ trong tay Ma Trư Dạ Xoa cũng là nhờ có Chí Tôn Thần Môn, chỉ có điều Tần Thiếu Phong hiện tại ngay cả một phần vạn uy lực của Chí Tôn Thần Môn cũng không phát huy được, nếu không thì căn bản là không cần bỏ chạy như vậy, trực tiếp khống chế Chí Tôn Thần Môn, đập nát đầu Ma Trư Dạ Xoa đó rồi.

Đương nhiên, như vậy cần Tần Thiếu Phong đạt tới cảnh giới Thần Thánh mới có thể làm được, thu hồi tâm tư, Tần Thiếu Phong nhìn chung quanh, lại phát hiện trong khu vực này không ngờ tràn ngập sương mù màu xám, khiến cho Tần Thiếu Phong thi triển kiến dục ma vương cũng không thể nhìn thấy bên dưới là cái gì.

Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất kỳ quái, sau đó thì bay xuống dưới, sương mù màu xám mênh mông, không phải quá dầy, nhưng có thể ngăn cản sự xem xét của kiến dục ma vương, điều này không thể không khiến Tần Thiếu Phong cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn sương mù màu xám càng lúc càng gần, Tần Thiếu Phong cũng cẩn thận hơn.

Tới gần sương mù màu xám, Tần Thiếu Phong phóng xuất ra tinh thần dị lực để tra xét, nhưng vẫn không tra xét được bất kỳ thứ gì, sương mù màu xám này không ngờ cũng có thể ngăn cách tra xét của tinh thần dị lực? Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong càng thêm kinh ngạc, đồng thời cũng càng thêm tò mò.

Lòng hiếu kỳ khiến Tần Thiếu Phong không chút do dự nhảy vào sương mù màu xám, chỉ là vừa mới tiến vào, Tần Thiếu Phong đã trợn tròn cả mắt.