Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 687: Chí tôn thần môn

Một chưởng của Ma Cực Đại Thánh cho dù là Tinh Thánh, Hỏa Thánh và Nhật Nguyệt Song Thánh cũng không dám ngạnh tiếp, mà cửa đá này không ngờ vẫn thế, vẫn đóng chặt, điều này khiến cho đám người Tinh Thánh phi thường kinh ngạc, cấm chế của cửa đá này cũng chắc quá.

Sau khi Đánh ra một chưởng, Ma Cực Đại Thánh trầm mặc, nghe nói có thần bí nhân tiến vào trong đó, nàng ta lập tức chạy đến, cũng không phải ham bảo tàng trong đó, mà là vì muốn nhìn chủ nhân của đệ nhất bí tàng này rốt cuộc là ai, cấm chế cấm chế không ngờ lợi hại là như vậy, ngay cả nàng ta cũng không làm gì được.

Tiểu Tinh Tinh à, đệ nhất bí tàng này là ở tinh vực Đỉnh Thiên của các ngươi, chẳng lẽ ngươi thật sự không tra ra chủ nhân của bí tàng này là ai ư? Ma Cực Đại Thánh hỏi. Nhìn cửa đá đóng chặt, hai mắt Ma Cực Đại Thánh lóe ra tinh quang, không biết đang nghĩ gì.

Tinh Thánh nghe thấy Ma Cực Đại Thánh lại hô ra ba chữ Tiểu Tinh Tinh, tuy rằng cảm thấy rất mất mặt, nhưng cũng không dám tỏ thái độ gì. Tinh Thánh nói: Bổn tọa từ lúc nơi này đã điều tra suốt, đáng tiếc vẫn không có kết quả gì.

Ma Cực Đại Thánh gật đầu, không nói gì thêm nữa, mà Hỏa Thánh thì lại cười hắc hắc, nói: Thật sự tra được ư? Không phải là tra được rồi mà không muốn nói chứ? Ngay cả bổn tọa cũng có thể đoán ra bí tàng này hẳn là của người đó, ngươi đoạt vương triều của người ta, ngươi không ngờ còn đoán không được?

Sắc mặt của Hỏa Thánh trở nên cực kỳ khó coi, lập tức nói: Ngươi con mẹ nó thúi lắm, ngươi nói rốt cuộc này bí tàng là của ai? Có điều vẻ bối rối chợt lóe trong hai mắt của Tinh Thánh không qia được mắt của tứ đại Thần Thánh ở đây, xem ra Tinh Thánh này thực sự có một số việc vẫn giấu diếm.

Ma Cực Đại Thánh nóivới Hỏa Thánh: Ý của ngươi là bí tàng này là của người đó? Như thế cũng có khả năng, nhớ lại năm đó, cho dù là bổn tọa cũng không phải là đối thủ của người đó. Đúng rồi, tiểu Tinh Tinh à, bổn tọa trước giờ cũng không hỏi, nghe nói là ngươi trảm sát người đó, mới có được vương triều Đỉnh Thiên này?

Tinh Thánh cả người run run, mà lúc này Hỏa Thánh lại phá lên cười: Trảm sát người đó ư? Chỉ bằng hắn ư? Hắn cũng xứng sao? Theo bổn tọa thì chỉ là người nào đó nói phét thôi. Tinh Thánh nghe thấy lời nói của Hỏa Thánh thì lại không tức giận, có điều ánh mắt nhìn Hỏa Thánh lại hàn quang lấp lánh.

Hít sâu một hơi, Tinh Thánh nói với Ma Cực Đại Thánh: Về chuyện đó, bổn tọa cũng không muốn nhiều lời, bổn tọa chỉ có thể nói với Đại Thánh ngài, người đó không chết, vương triều Đỉnh Thiên này cũng không phải là ta cướp được, mà là người đó tặng cho ta. Về phần bí tàng này rốt cuộc có phải của người đó hay không thì bổn tọa thật sự không biết.

Ma Cực Đại Thánh gật đầu, nói: Thế là được rồi, nhân vật như vậy sao có thể chết được? Phải biết rằng lúc trước chiến khu phía đông của chúng ta có mười tinh hệ thì người đó độc chiếm bảy cái, bổn tọa chiếm hai cái, vương triều Nhật Nguyệt chiếm một, mà Tinh Thánh và Hỏa Thánh các ngươi thì lại hai đứa bé mới nổi, cho nên bổn tọa vẫn không tin người đó đã chết, mà bổn tọa chú ý tới đệ nhất bí tàng này, cũng chính là muốn xem đệ nhất bí tàng có phải của người đó lưu lại hay không.

Tinh Thánh, Hỏa Thánh và Nhật Nguyệt Song Thánh đều trầm mặc, nhất là Tinh Thánh, năm đó ngẫu ngộ người đó, còn được người đó chỉ điểm, mà sau khi người đó biến mất, lại giao vương triều vô cùng khổng lồ này cho hắn, chỉ tiếc Tinh Thánh bởi vì thực lực không đủ, cuối cùng chỉ có thể bảo vệ được tinh hệ vương triều Đỉnh Thiên này, những cái khác đều bị người ta chiếm mất.

Mà mâu thuẫn của Tinh Thánh và Hỏa Thánh cũng từ đó mà có, Hỏa Thánh quật khởi, chiếm lấy một tinh hệ vốn thuộc về Tinh Thánh, về phần tinh hệ còn lại thì bị Ma Cực Đại Thánh chiếm đi. Tinh Thánh tất nhiên là không dám đấu đá với Ma Cực Đại Thánh, chỉ có thể phát tiết sự phẫn nộ về phía Hỏa Thánh.

Ma Cực Đại Thánh lập tức lại nói: Bổn tọa vẫn mong ước được giao thủ với người đó một lần, năm đó bổn tọa không phải là đối thủ của hắn, hiện tại cũng muốn xem hắn có bao nhiêu lợi hại. Nói đến đây, trên người Ma Cực Đại Thánh phóng xuất ra chiến ý lẫm lẫm, bức cho bọn người Tinh Thánh không ngừng lui về phía sau.

Hỏa Thánh, Nhật Nguyệt Song Thánh bọn họ khi nghe thấy người đó vẫn chưa chết thì không đầy chiến ý như Ma Cực Đại Thánh, trong lòng có chút lo lắng, bởi vì lãnh thổ và địa bàn bọn họ có rất nhiều vốn thuộc về người đó, mà tính cách của người đó trong truyền thuyết thì không phải là tốt lắm.

Tinh Thánh nhìn thấy rõ vẻ lo lắng trên mặt của Hỏa Thánh à Nhật Nguyệt Song Thánh, trong lòng cười lạnh không thôi, hắn cũng rất chờ mong người đó trở về, thu hồi lại lãnh thổ vốn thuộc về vương triều Đỉnh Thiên.

Cũng chính vì vậy, Tinh Thánh từ sau khi phát hiện ra đệ nhất bí tàng này thì đã nghĩ hết biện pháp để mở ra, mà trong lòng Tinh Thánh cũng đã sớm nhận định đây là người đó lưu lại, bằng không thì không thể có cấm chế cường đại như vậy, phải biết rằng thủ đoạn của người đó lúc trước là quỷ thần khó dò, nghe nói ngay cả Trung Ương Đại Thánh của chiến khu Trung ương cũng rất kiêng kị người đó.

Mà năm đó người đó ở ngũ đại chiến khu góp nhặt vô số thần vật, bao gồm các loại thần binh, linh bảo, nếu toàn bộ đều ở trong đệ nhất bí tàng này, như vậy chỉ cần có được đệ nhất bí tàng này thì tuyệt đối sẽ có lợi ích vô cùng. Cho nên sau khi phát hiện đệ nhất bí tàng này thì Tinh Thánh đã dùng hết biện pháp để mở nó ra.

Tất nhiên là vì thứ mà người đó lưu lại, chỉ cần có được thứ người đó lưu lại, Tinh Thánh khẳng định mình nhất định là có thể chiến thắng Ma Cực Đại Thánh, mà Hỏa Thánh, Nhật Nguyệt Song Thánh thì càng không cần phải nói, đến lúc đó hắn chính là chí tôn của chiến khu phía đông này những lãnh thổ đã mất đi cũng cũng đều sẽ thu hồi lại.

Chỉ có điều nguyện vọng của Tinh Thánh không thực hiện được, cấm chế của đệ nhất bí tàng này thật sự là quá lợi hại, bất đắc dĩ mới công bố ra, ai ngờ ngay cả Ma Cực Đại Thánh cũng không thể phá vỡ được cấm chế của đệ nhất bí tàng này.

Để có thể mở được cấm chế này, bọn họ đã nghĩ ra biện pháp đó, luyện chế ra vô số chìa khóa rồi tiến hành bán đấu giá, xem ai có thể phá giải được cấm chế trên cửa đá này, hôm nay cuối cùng cũng có người có thể phá giải được vào đệ nhất bí tàng, bọn họ lúc này mới vội vàng chạy đến.

Chỉ là một chưởng lúc trước của Ma Cực Đại Thánh đã chứng minh cấm chế vẫn còn, bọn họ vẫn không có cách nào đi vào được, chỉ có thể ở chỗ này chờ người tiến vào đệ nhất bí tàng đi ra, đương nhiên, bất kể là ai ở bên trong, chỉ cần có được bảo tàng trong đó, như vậy thì tuyệt đối đừng hòng thoát khỏi tay họ.

Bên trong Đệ nhất bí tàng, Tần Thiếu Phong đang nhìn cửa đá do năm tòa cửa đá dung hợp mà thành, phát hiện cửa đá này cao chín thước chín tấc, rộng cũng chín thước chín tấc, mà dày thì ba thước ba tấc, mà mặt trên có khắc hai chữ Chí tôn.

Chí Tôn Thần Môn này không có cửa, chỉ có một khung cửa cực lớn, mà Trung ương của Chí Tôn Thần Môn là một lốc xoáy lúc nào cũng xoay tròn, ngũ hành quy tắc chính là từ trong lốc xoáy này phát ra. Tần Thiếu Phong nhìn Chí Tôn Thần Môn này, tất nhiên là thèm nhỏ dãi, chỉ là vẫn không dám manh động.

Chỉ từ ngũ hành quy tắc từ trong cửa đá phóng xuất ra Tần Thiếu Phong đã có chút không chịu nổi rồi, càng không cần phải nói tới thu lấy Chí Tôn Thần Môn này. Tần Thiếu Phong đứng từ xa nhìn Chí Tôn Thần Môn, lập tức tâm thần khẽ động, thần kiếm, thần thụ, thần hỏa, thần thủy và thần sơn trong cơ thể đều xuất hiện chung quanh Tần Thiếu Phong.

Sau đó ngũ hành thần vật bắt đầu điên cuồng cắn nuốt ngũ hành quy tắc từ trong Chí Tôn Thần Môn phóng xuất ra, rồi nhanh chóng lớn mạnh, Tần Thiếu Phong có thể cảm giác được được các loại năng lực của ngũ hành thần vật gia tăng không ít, nhất là thần thụ, tốc độ ngưng tụ Hồng Mông đan đề thăng rất nhiều.

Điều này khiến cho Tần Thiếu Phong rất cao hứng, cho dù không thể thu lấy Chí Tôn Thần Môn, nhưng chỉ cần có thể khiến ngũ hành thần vật của Tần Thiếu Phong tấn thăng phẩm cấp thì đối với Tần Thiếu Phong mà nói đã chính là thu hoạch rất lớn rồi. Vì thế Tần Thiếu Phong ngồi khoanh chân ở đó, thúc dục ngũ hành thần vật không ngừng cắn nuốt, đồng thời cũng mượn dùng lực lượng của ngũ hành quy tắc để thối luyện nhục thân.

Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong ngồi phía trước Chí Tôn Thần Môn, lại tu luyện, ước chừng qua mười năm, Tần Thiếu Phong lúc này đã là bốn trăm năm mươi tuổi, điều này khiến cho Tần Thiếu Phong cảm thấy thời gian trôi qua quá nhanh.

Chỉ là Tần Thiếu Phong không biết bên trong đệ nhất bí tàng này, thời gian cũng bị nghịch chuyển, hắn đã ở bên trong một năm thời gian, bên ngoài đã qua một trăm năm, nói cách khác, hắn ở đây gần hai trăm năm, bên ngoài đã qua gần hai vạn năm rồi, cách Thiên đạo chi tử đại chiến cũng không còn bao nhiêu lâu nữa.

Tần Thiếu Phong tất nhiên là không biết, hắn vẫn đang toàn tâm toàn ý tu luyện phía trước Chí Tôn Thần Môn, sau mười năm trôi qua, ngũ hành thần vật hấp thu lực lượng quy tắc đã tới cực hạn, về lại huyệt khiếu trong cơ thể Tần Thiếu Phong, mà cùng ngũ hành thần vật cùng bay vào còn có cả Chí Tôn Thần Môn cực kỳ cường đại đó nữa.