Vấn đề Cứu hay không cứu chỉ dừng lại trong lòng Tần Thiếu Phong trong nháy mắt rồi đã được quyết định, nữ nhân của mình, nếu không cứu thì còn là nam nhân nữa không? Chỉ là Tiêu Diêu tán nhân có cảnh giới Thần Tôn, với thực lực hiện tại của Tần Thiếu Phong, muốn cứu Bạch Mẫu Đơn các nàng thì thực sự là có chút khó khăn, hiện tại cũng chỉ có thể tĩnh quan kì biến mà thôi.
Bạch Mẫu Đơn nhìn thấy Tiêu Diêu tán nhân xuất hiện thì tất nhiên là thập phần hưng phấn, không ngờ một chiêu của mình đã bức ra được Tiêu Diêu tán nhân. Mà Bạch Mẫu Đơn vội vàng dùng đại lượng Hồng Mông đan để bổ sung thần lực của mình, kế tiếp sẽ là một trận đánh ác liệt, không thể lơ là được.
Tiêu Diêu tán nhân, tên hái hoa tặc ngươi, cô nãi nãi hôm nay sẽ thay trời hành đạo, bầm thây ngươi thành vạn đoạn! Lục Trúc sau khi thấy Tiêu Diêu tán nhân thì lớn tiếng kêu lên, rút ra một thanh trường kiếm xanh biếc, bộ dạng nóng lòng muốn thử, thoạt nhìn tựa hồ đã ăn chắc Tiêu Diêu tán nhân rồi.
Tiêu Diêu tán nhân phe phẩy chiết phiến, chậm rãi tiêu sái đi lên, một thân thần lực mênh mông, điều này khiến cho Bạch Mẫu Đơn sắc mặt ngưng trọng, bởi vì tu vi của Tiêu Diêu tán nhân đã là cảnh giới Thần Tôn tam thập tứ phẩm, so với nàng ta thì cao hơn hai phẩm cấp, điều này chứng minh thần lực hùng hậu hơn so với mình rất nhiều, xem ra hôm nay muốn Tiêu Diêu tán nhân có chút khó khăn rồi.
Ha ha, thật sự là không tồi, hảo đồ nhi không gạt ta, đúng là mặt hàng cực phẩm, xem ra chỉ cần cắn nuốt nguyên âm của bọn ngươi, dục ma thần công của bổn tọa sẽ tăng thêm một tầng, ha ha, hảo đồ nhi, lần này ngươi làm không tồi, nếu đến rồi thì còn không mau hiện thân đi, trốn ở đó làm gì! Tiêu Diêu tán nhân cười ha ha.
hắn vừa dứt lời, lập tức một đạo quang lóe ra, một con thuyền hình thoi bay tới, đõ ở bên cạnh Tiêu Diêu tán nhân, từ bên trong một nam tử đi ra, chính là Hoa Thiên Xích. Mà sau khi nhìn thấy Hoa Thiên Xích, Tần Thiếu Phong cũng không thấy bất ngờ, bởi vì hắn đã sớm phát hiện Hoa Thiên Xích này đi theo ở phía sau, có điều không để ý đến mà thôi.
Công phu che giấu khí tức của Hoa Thiên Xích tuy rằng đã qua mắt được Bạch Mẫu Đơn, nhưng dưới kiến dục ma đầu của Tần Thiếu Phong thì không che giấu được, có điều Tần Thiếu Phong sở dĩ cũng không nói gì, chính là muốn nhìn xem Hoa Thiên Xích này muốn làm gì, không ngờ Hoa Thiên Xích không ngờ là đệ tử của Tiêu Diêu tán nhân, hơn nữa còn tiết lộ hành tung của bọn họ cho Tiêu Diêu tán nhân.
Nếu không, với tính cách của Tiêu Diêu tán nhân, cho dù là hủy toàn bộ Loạn Hải tinh vực thì hắn có lẽ cũng sẽ không ra mặt, nhìn nụ cười đáng khinh đó cũng biết rồi. Mà đối với sự xuất hiện của Hoa Thiên Xích, Bạch Mẫu Đơn lại cảm thấy cực kỳ ngoài ý muốn, không ngờ Hoa Thiên Xích này là đệ tử của Tiêu Diêu tán nhân, hơn nữa Hoa Thiên Xích không phải là cảnh giới nhất phẩm Thần Sư, mà là có cảnh giới tam thập lục phẩm Thần Tông.
Nhìn thấy có thêm Hoa Thiên Xích, Bạch Mẫu Đơn tất nhiên là càng thêm cẩn thận, vốn cho rằng nhiều người hơn đối phương thì còn có thể chiếm một chút ưu thế, có điều đối phương đối phương có thực lực như vậy, các nàng muốn đối phó cũng có chút khó khăn, có điều Bạch Mẫu Đơn vẫn không sợ hãi, nhìn Tiêu Diêu tán nhân và Hoa Thiên Xích rồi hô với sáu vị muội muội phía sau: Kết Thiên hoa đại trận!
Nghe thấy lời nói của Bạch Mẫu Đơn, Lục Trúc và Hắc Hà cùng với bốn người khác đều hành động, trực tiếp kết thành một tòa đại trận, tòa đại trận này sau khi vận chuyển thì chỉ thấy phía trên đại trận của các nàng bồng bềnh từng đóa hoa và một cây trúc xanh cực lớn, chính là khớp với tên của họ
Thiên hoa đại trận? Các ngươi là đệ tử của Thiên Hương mỗ mỗ à? Tiêu Diêu tán nhân thấy đại trận mà Bạch Mẫu Đơn bọn họ thi triển ra thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, thần sắc đáng khinh trong hai mắt cũng thu liễm lại, trở nên ngưng trọng, tựa hồ rất kiêng kị Thiên Hương mỗ mỗ.
Lục Trúc đang Vận chuyển Thiên hoa đại trận nghe thấy lời nói của Tiêu Diêu tán nhân thì lập tức bảo: Đúng vậy, chúng ta chính là đệ tử của Thiên Hương mỗ mỗ, cô nãi nãi nói cho ngươi biết, mỗ mỗ rất thương ta, ngươi thức thời thì mau tới đây nhận lấy cái chết đi, bằng không thì không được chết yên đâu. Lời nói của Lục Trúc khiến Tần Thiếu Phong rất cảm thán, đúng là ngực to óc bé.
Lục Trúc tuy rằng thoạt nhìn thì chỉ có bộ dạng mười lăm mười sáu tuổi, nhưng trước ngực lại ba đào mãnh liệt, chỉ có điều đầu óc lại rất đơn thuần, Tiêu Diêu tán nhân này kiêng kị Thiên Hương mỗ mỗ chứ không phải là các ngươi, ngươi không ngờ lại bao người ta mau ra nhận chết, thế không phải là kí©ɧ ŧɧí©ɧ người ta gϊếŧ hết các ngươi ư?
Quả nhiên, nghe thấy lời nói của Lục Trúc, Tiêu Diêu tán nhân đó sắc mặt càng thêm âm trầm, mà lúc này Hoa Thiên Xích kia cũng nói với Tiêu Diêu tán nhân: Sư phụ, mấy tiện nhân này thật sự là quá kiêu ngạo, căn bản không để ngài vào mắt, ngài còn khách khí với chúng làm gì, trực tiếp bắt chúng rồi cắn nuốt nguyên âm, dục ma thần công của ngài có thể sẽ tăng thêm một tầng, đến lúc đó thì còn sợ gì Thiên Hương mỗ mỗ kia nữa! Nếu Thiên Hương mỗ mỗ đến đây thì vừa hay để nàng ta nếm thử dục ma thần công của ngài!
Ha ha, không hổ là hảo đồ nhi của bổn tọa, nói rất đúng, mấy tiểu nha đầu mà cũng dám làm càn trước mặt bổn tọa, Thiên hoa đại trận nho nhỏ mà thôi, xem bổn tọa phá nó dây! Sau khi Tiêu Diêu tán nhân nói xong thì một chưởng vỗ về phía trước, lập tức một cự chưởng xuất hiện phía trên Thiên hoa đại trận rồi chụp xuống dưới.
Những đóa hoa bồng bềnh bên trên đại trận gặp cự chưởng màu phấn hồng đó thì không ngờ là toàn bộ héo rũ trong nháy mắt, sau đó thì hóa thành hư vô, mà nhìn thấy một màn như vậy, Bạch Mẫu Đơn quát một tiếng: Không tốt, có độc, vận chuyển thần lực chống cự!
Nói xong thì thần lực dâng trào. Từng cỗ băng hàn khí phóng ra, mà đám người Lục Trúc, Hắc Hà cũng ngừng vận chuyển thần lực trong cơ thể để chống cự, có điều lúc này đám người lại phá lên cười: Chiêu này của Bổn tọa chính là xuân dược mạnh nhất trên đời này, các ngươi càng chống cự thì lại càng bị thẩm thấu vào trong cơ thể, không chống cự thì cũng càng thẩm thấu, ha ha, cho nên mấy tiểu nha đầu các ngươi để bổn tọa hảo hảo hưởng thụ đi!
Chỉ thấy theo tiếng hét lớn của Tiêu Diêu tán nhân, bàn tay cực lớn màu phấn hồng đó ầm ầm vỡ nát, sau đó thì hóa thành một mảng sương mù dày đặc màu phấn hồng, bao phủ về phía bảy người Bạch Mẫu Đơn, đương nhiên, cũng không buông tha Tần Thiếu Phong và Mộc Linh Nhi, đồng dạng cũng quét tới hai người bọn họ.
Bọn người Bạch Mẫu Đơn dùng thần lực để chống cự lại, khởi động l*иg phòng hộ của mình, có điều l*иg phòng hộ lại không có tác dụng, chỉ thấy l*иg phòng hộ đều bị sương mù màu phấn hồng ăn mòn, trong nháy mắt đã bị thẩm thấu, tiếp theo là bao phủ đám người Bạch Mẫu Đơn.
Mà thấy một màn này, Tiêu Diêu tán nhân cười ha ha: Ma thần của dục cho dù là Thần Tôn nhất phẩm gặp phải thì cũng bị ảnh hưởng, với mấy con bé các ngươi không ngờ lại còn dám kêu gào với bổn tọa! Đồ nhi, lần này ngươi có công, chờ bổn tọa cắn nuốt nguyên âm của họ xong thì sẽ cho ngươi, yên tâm, vi sư sẽ không cắn nuốt sạch sẽ hết nguyên âm đâu, sẽ chừa chút ngươi.
Đa tạ sư phụ! Hoa Thiên Xích nghe thấy lời nói của Tiêu Diêu tán nhân thì lập tức cúi đầu cung kính nói, có điều Tiêu Diêu tán nhân lại không nhìn thấy trong hai mắt của Hoa Thiên Xích có hung quang hung quang lóe ra, vẻ mặt âm trầm, tựa hồ là đang âm mưu gì đó, mà sau khi ngẩng đầu lên thì là vẻ mặt vui sướиɠ.
Tiêu Diêu tán nhân nghe thấy lời nói của Hoa Thiên Xích thì gật đầu, lập tức cởi sạch quần áo trên người, đi tới đám người Bạch Mẫu Đơn đang bị sương mù bao phủ! Mà lúc này đám người Bạch Mẫu Đơn lại cảm giác được thần lực trong cơ thể đang nhanh chóng biến mất, hơn nữa trong cơ thể không ngừng trào ra đủ loại du͙© vọиɠ, nhất là tìиɧ ɖu͙©, quả thực chính là đã đến mức không thể khống chế.
Mà đây chính là năng lực của dục ma thần chưởng chưởng, dục ma thần chưởng này không chỉ có thể cắn nuốt thần lực của đối thủ, còn có thể dẫn động các loại du͙© vọиɠ trong cơ thể của đối thủ, khiến cho đối thủ tâm thần thất thủ, trở thành nô ɭệ của du͙© vọиɠ. Đương nhiên, đây chỉ là một thần thông của dục ma thần công thôi, mà dục ma thần công tu luyện đến cảnh giới cuối cùng thì có thể ngưng tụ ra dục ma, đến lúc đó, dục ma vừa ra, bất kể người với cảnh giới gì cũng sẽ bị câu ra du͙© vọиɠ trong người.
Lúc này Bạch Mẫu Đơn các nàng đang bị dày vò như vậy, thần lực trong cơ thể không ngừng trôi đi, các loại du͙© vọиɠ không ngừng cắn nuốt tâm thần của các nàng, khiến cho các nàng sắp sụp đổ, mà lúc này Tiêu Diêu tán nhân đã đi vào trong sương mù màu phấn hồng, hơn nữa trực tiếp đi tới Bạch Mẫu Đơn.
Hàn ngọc huyền công, đóng băng vạn dặm! Khi Tiêu Diêu tán nhân đi tới phía trước Bạch Mẫu Đơn, Bạch Mẫu Đơn bỗng nhiên kêu khẽ một tiếng, lập tức thi triển ra đại chiêu trong Hàn ngọc huyền công mà nàng ta tu luyện, bàn tay biến thành màu hàn ngọc, vỗ xuống ngực của Tiêu Diêu tán nhân.
Rầm một tiếng, Tiêu Diêu tán nhân bị đánh trúng, trực tiếp hộc máu, sau khi kêu thảm thiết một tiếng thì bay ngược ra ngoài. Mà sau khi đánh ra một chưởng này, thần lực trong cơ thể Bạch Mẫu Đơn đã tiêu hao hết, rất nhanh lại dùng Hồng Mông đan mà Tần Thiếu Phong cho nàng ta, trong lòng nghĩ lần này cũng may mà có Tần Thiếu Phong.
Chính là vì có Hồng Mông mà Tần Thiếu Phong đưa cho nàng ta, Bạch Mẫu Đơn mới có thể chống cự được sự ăn mòn của sương mù màu phấn hồng, duy trì thần lực trong cơ thể, khi Tiêu Diêu tán nhân đi tới trước mặt nàng ta thì đột nhiên xuất thủ đả thương Tiêu Diêu tán nhân, chỉ có điều trong nháy mắt thần lực tiêu hao, sương mù màu phấn hồng đã xâm nhập vào thân thể Bạch Mẫu Đơn!