Khổng Tuyên trời sanh tính tình bướng bỉnh bất tuân không ngờ là nói ra ba chữ ta thua rồi, đây chính là chuyện rất không dễ dàng, nhưng mà lần này Khổng Tuyên lại tâm phục khẩu phục, bởi vì Tần Thiếu Phong chỉ một chiêu đã triệt để đả bại, nếu không phải thủ hạ lưu tình thì Khổng Tuyên chỉ sợ cũng đã vẫn lạc rồi, cho nên cho dù Khổng Tuyên không cam lòng thất bại, nhưng vẫn nhận thua với Tần Thiếu Phong.
Khổng Tuyên sau khi nói xong thì xoay người phi thân rời khỏi lôi đài, có điều Tần Thiếu Phong lại nói với Khổng Tuyên: Đợi đã. Khổng Tuyên nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Phong thì quay người lại, có chút nghi hoặc nhìn Tần Thiếu Phong, không rõ Tần Thiếu Phong gọi hắn lại làm gì, mà Tần Thiếu Phong sau khi gọi Khổng Tuyên lại thì cũng không nói gì, trực tiếp chỉ về phía Khổng Tuyên, một đạo hào quang trực tiếp phi vào mi tâm của Khổng Tuyên.
Nhìn Tần Thiếu Phong xuất thủ, trên mặt Khổng Tuyên lập tức lộ ra thần sắc phẫn nộ, có điều lập tức Khổng Tuyên bình tĩnh lại, bởi vì hắn biết Tần Thiếu Phong không phải muốn gϊếŧ mình, bởi vì nếu Tần Thiếu Phong thật sự muốn gϊếŧ mình thì lúc trước căn bản là không cần thủ hạ lưu tình, vì thế để mặc cho đạo hào quang đó chiếu vào mi tâm của mình.
Tần Thiếu Phong bắn vào mi tâm của Khổng Tuyên tất nhiên là phương pháp tu luyện đại chiêu ngũ hành phong thiên, phải biết rằng gặp được một người ngũ hành câu toàn rất không dễ dàng, đại chiêu của ngũ hành phong thiên này rất thích hợp cho Khổng Tuyên thi triển, Tần Thiếu Phong cũng thuận tiện truyền cho Khổng Tuyên, đương nhiên, cũng thuận tiện gieo mầm trong cơ thể Khổng Tuyên.
Khổng Tuyên nhìn thấy Tần Thiếu Phong không ngờ đem đại chiêu ngũ hành phong thiên này truyền thụ cho mình, tất nhiên là cực kỳ cao hứng, Khổng Tuyên có ấn tượng cực kỳ sâu sắc với đại chiêu này, tất nhiên là biết sự trân quý của chiêu này, mà Tần Thiếu Phong không ngờ lại truyền thụ mình, điều này khiến cho Khổng Tuyên rất cảm kích, chắp tay hành lễ với Tần Thiếu Phong: Đa tạ.
Tần Thiếu Phong nghe thấy lời nói của Khổng Tuyên thì gật đầu, sau đó bay về vị trí của mình, hướng ánh mắt về phía chỗ Tần Thiếu Dương, lần này Tần Thiếu Phong một chiêu triệt để đánh bại Khổng Tuyên, hơn nữa còn không sử dụng toàn lực, tất nhiên là vì thị uy với Tần Thiếu Dương, mục đích tất nhiên là khiến Tần Thiếu Dương rửa cổ chờ mình tới chém.
Đối mặt với ánh mắt của Tần Thiếu Phong, Tần Thiếu Dương ở bên kia lại cười cười, không chút để ý, mà lúc này, Thái Bạch Kim Tinh lại tuyên bố Tần Thiếu Phong là người thắng trong cuộc tỷ thí này, tiến vào vòng tiếp theo, hiện tại tiếp tục bắt đầu tỷ thí, tên trên kính chiếu yêu cực lớn đó lại bắt đầu xoay tròn, cuối cùng sau khi dừng lại thì xuất hiện hai cái tên, là Tần Thiếu Dương và Ân Giao!
Tần Thiếu Dương không ngờ mình xếp hạng phía sau Tần Thiếu Phong cũng lên đài, không chút do dự, cũng phi thân lên lôi đài tỷ thí, mà đối thủ của hắn Ân Giao cũng phi thân lên lôi đài, mà Ân Giao này cũng là một người mạnh, bài danh trên Tiềm hoàng thần bảng trên cả Khổng Tuyên, thứ bốn mươi lăm, hơn nữa một thân pháp lực đã đạt tới cảnh giới thập cửu phẩm bán thập cửu phẩm bán bộ thánh hoàng.
Ân Giao này cũng từng có uy danh hiển hách, hơn nữa Ân Giao còn là đệ tử của Quảng Thành tiên sư, một thân thần thông tất nhiên là biến hóa khó đoán, nhất là trong tay có vài món linh bảo không tồi, vốn Quảng Thành tiên sư trong phong thần chi chiến cũng đã truyền Phiên Thiên ấn cho Ân Giao, có điều sau phong thần chi chiến chấm dứt thì thu lại Phiên Thiên ấn.
Có điều trong tay Ân Giao hiện tại còn có vài kiện tiên thiên linh bảo không tồi, uy lực cũng đều khá lớn, nhất là một kiện Lạc Hồn Chung trong đó, chỉ cần nhẹ nhàng lay động là có thể hấp thu hồn phách của đối thủ, khiến cho đối thủ thân chết đạo tiêu, cực kỳ lợi hại, trong phong thần chi chiến cũng có không ít cường giả đều chết dưới Lạc Hồn Chung này.
Ân Giao nhìn Tần Thiếu Dương ở đối diện, tất nhiên là không để Tần Thiếu Dương ở trong lòng, bởi vì Tần Thiếu Dương ở trên Tiềm hoàng thần bảng cũng không xếp hạng cao như Ân Giao, ngoài mặt cũng không có pháp lực cao như Ân Giao, mà Ân Giao luôn luôn cao ngạo tất nhiên là không để Tần Thiếu Dương ở trong lòng, vì thế sau khi nhìn thoáng qua Tần Thiếu Dương thì nói: Ngươi nhận thua đi, bằng không ta vừa ra tay, ngươi sẽ mất mạng.
Tần Thiếu Dương nghe thấy lời nói của Ân Giao thì cười lạnh lùng, lập tức nói với Ân Giao: Những lời này vừa hay ta cũng muốn nói với ngươi. Nói xong, Tần Thiếu Dương lẳng lặng nhìn Ân Giao ở đối diện, mà Ân Giao nghe thấy lời nói của Tần Thiếu Dương thì lập tức nhướng mày, tức giận nói với Tần Thiếu Dương: Được, ngươi đã không biết tốt xấu thì đừng oán ta.
Sau khi Ân Giao nói xong, trực tiếp lật tay, một cái chung xuất hiện trong tay hắn, tất nhiên đó là Lạc Hồn Chung, lập tức lay động về phía Tần Thiếu Dương, một tiếng ma âm giống như câu hồn từ trên Lạc Hồn Chung đó phát ra, bao phủ về phía Tần Thiếu Dương, mà Tần Thiếu Dương thì lại đứng đó, một chút động tĩnh cũng không có.
Có điều chút động tĩnh này cũng không phải là bình thường, nếu là bình thường thì Tần Thiếu Dương phải kêu thảm thiết a một tiếng rồi sau đó ngã xuống đất bỏ mình mới đúng, nhưng mà Tần Thiếu Dương không như vậy, hắn giống như không nghe thấy thanh âm của Lạc Hồn Chung đó, chỉ lẳng lặng đứng đó, trên mặt nở nụ cười, đối diện Ân Giao đối diện.
Mà Ân Giao nhìn mình lay động Lạc Hồn Chung, không ngờ không có tác dụng đối với Tần Thiếu Dương, lập tức trong lòng cả kinh, bởi vì này Lạc Hồn Chung cho tới bây giờ chưa từng thất thủ, trừ phi là người không có linh hồn huyết nhục, nếu không thì tuyệt đối không thể một chút cũng không chịu ảnh hưởng, cho dù là người pháp lực so với Ân Giao thì cao thâm hơn rất nhiều cũng phải bị một chút ảnh hưởng, thất thần một lát, mà người pháp lực thấp thì tất nhiên là trực tiếp hồn phi phách tán.
Nhưng mà ma âm của Lạc Hồn Chung không ngờ vô dụng đối với Tần Thiếu Dương, điều này khiến trong lòng Ân Giao lập tức cảnh giác, điều này chứng minh Tần Thiếu Dương hoặc là pháp lực cao hơn hắn rất nhiều, hoặc là có thần thông bất thường. Mà trên thực tế, pháp lực của Tần Thiếu Dương tất nhiên là cường đại hơn so với Ân Giao, chỉ có điều là không chênh lệch lớn như trong không tưởng tượng mà thôi.
Tần Thiếu Dương hiện tại ngoài mặt thì coi như là cảnh giới nhị thập phẩm bán bộ thánh hoàng, nhưng trong cơ thể cũng có thiên tinh nhiều như cát sông Hằng, cho nên dưới tình huống như vậy, pháp lực tất nhiên là là mạnh hơn Ân Giao rất nhiều, chỉ là chênh lệch vẫn chưa đạt tới mức cách biệt một trời một vực, mà Tần Thiếu Dương sở dĩ không chịu ảnh hưởng của Lạc Hồn Chung, đó là bởi vì toàn bộ nguyên linh của Tần Thiếu Dương đều dùng để ngưng tụ huyết thần tử, hiện giờ nguyên linh còn lại trong cơ thể đã rất ít.
Như vậy, Tần Thiếu Dương tất nhiên không sợ ma âm của Lạc Hồn Chung này, mà Ân Giao nhìn thấy một màn này, tuy rằng trong lòng kinh ngạc, nhưng cũng không do dự trực tiếp người nhoáng lên một cái, trực tiếp biến hóa ra thân ba đầu sáu tay.