Tốc độ của phong chi pháp tắc đúng là nhanh đến không gì sánh được, nếu đổi thành người thường, tuyệt đối không thể tránh được công kích của Tô Bạch Y, nhưng Tần Thiếu Phong thi triển thiên ma truy nhật tuyệt thế bộ pháp, dễ dàng tránh được công kích của Tô Bạch Y, hơn nữa còn một quyền đánh xuyên thân thể hắn.
Nhìn bàn tay nhô ra từ l*иg ngực mình cùng với trái tim đẫm máu, hai mắt Tô Bạch Y lộ thần sắc kinh hãi, rít lên the thé, “Máu, máu, máu bẩn quá, bẩn quá!” Nhưng hắn chỉ kịp nói đến đó, Tần Thiếu Phong đã dùng lực, bóp nát trái tim Tô Bạch Y!
Tần Thiếu Phong chấn động pháp lực, thân thể Tô Bạch Y lập tức hóa thành bột mịn, đương nhiên, tất cả pháp tắc và tinh huyết trong người hắn đều bị Tần Thiếu Phong nuốt chửng. Vốn dĩ Tần Thiếu Phong không định gϊếŧ Tô Bạch Y, dù sao vừa đến đã gϊếŧ người là rất không ổn, nhưng tên Tô Bạch Y này quá không biết điều, cho nên đành phải gϊếŧ hắn lập uy.
Tô Bạch Y tam thập phẩm Đại La chân tiên, trên chiến trường chém gϊếŧ vô số kẻ thù, vậy mà bị Tần Thiếu Phong dễ dàng tiêu diệt khiến những người có mặt một lần nữa ngây người, họ không ngờ một Khôi Lỗi Môn nhỏ bé lại có lúc cường thế như vậy, vừa tranh luận một chút đã gϊếŧ người, thực sự quá bá đạo.
Chỉ là gϊếŧ chết Tô Bạch Y, Khôi Lỗi Môn cũng không dễ sóng, những người có mặt đều nghĩ như vậy, quả nhiên, đúng lúc này, trong hư không truyền đến một tiếng hét lớn, “To gan, kẻ nào dám gϊếŧ ái đồ của ta!” Ngay sau đó, một nhân ảnh xuất hiện trước mặt chúng nhân, là một trung niên văn sĩ đầu chít khăn lông, nhìn cực kì nho nhã, nhưng biểu tình trên mặt lại rất hung dữ.
Trung viên văn sĩ là chưởng môn Bạch Vũ Môn Bạch Thanh, nhất phẩm Đại La chân tiên cảnh giới, cực kì cực kì cường đại, từng tiến nhập thiên mạch Tinh La Đế Quốc tu luyện ba lần, rất được hoàng thất Tinh La Đế Quốc trọng dụng, Bạch Vũ Môn ở Đông bộ Tinh La Đế Quốc cũng được coi là vô thượng đại phái, đệ tử môn hẹ hàng mấy chục vạn người, thế lực cực kì to lớn.
Theo Bạch Thanh đến đây còn có mấy người nữa, một người trong đó rất trẻ, nhìn chỉ khoảng ngoài hai mươi, thân khoác một bộ kì lân vương bào, long hành hổ bộ đi trong hư không, toàn thân trên dưới tán phát một luồng đại độ chi khí dung dung, người này chính là thống soái cao nhất ở đây, Tinh La Đế Quốc thập cửu vương gia Tinh Không, thực lực cũng đạt đến nhất phẩm Đại La chân tiên cảnh giới.
“Bái kiến thập cửu vương gia!” Những người có mặt nhìn thấy thập cửu vương gia Tinh Không xuất hiện, lập tức quỳ xuống, ngay cả Bạch Thanh đang thịnh nộ cùng “sư phụ” La Bình của Tần Thiếu Phong cũng phải quỳ xuống, chỉ có một người duy nhất không quỳ là Tần Thiếu Phong.
Thập cửu vương gia nhìn chúng nhân đang quỳ lạy, ra vẻ không quan tâm, chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, cho chúng nhân đứng dậy, sau đó thích thú quay sang nhìn Tần Thiếu Phong, hỏi, “Ngươi bao nhiêu tuổi rồi?” Đừng thấy bộ dạng thập cửu vương gia chỉ giống thanh niên ngoài hai mươi tuổi, năm nay hắn đã hơn một trăm rồi.
Nhưng hơn một trăm tuổi đã đạt đến nhất phẩm Đại La chân tiên cảnh giới, cả Tinh La Đế Quốc đều vô cùng kinh thái tuyệt diễm, phần thiên phú và ngộ tính này tuyệt đối khiến người ta cảm thán, Tinh Không vương gia sau khi nhìn thấy Tần Thiếu Phong, trực giác cảm nhận Tần Thiếu Phong trẻ hơn hắn cho nên mới hỏi Tần Thiếu Phong như vậy.
“Ngươi thử tính xem, ồ, đúng rồi, ta năm nay ba mươi hai tuổi. Sao? Có phải nhỏ hơn ngươi không? Đúng là chán thật, sao ở đây ai cũng lớn hơn ta?” Tần Thiếu Phong nói, hơn nữa còn làm bộ dạng chán nản.
Nghe Tần Thiếu Phong nói, những người có mặt đều giật mình, tam thập lục phẩm Đại La chân tiên ba mươi hai tuổi, cần phải có thiên phú yêu nghiệt thế nào mới có thể làm được? Hơn nữa trước đó Tần Thiếu Phong vừa gϊếŧ chết một tam thập phẩm Đại La chân tiên, thực sự khiến người ta không dám tin.
Nhưng nhìn bộ dạng chán nản của Tần Thiếu Phong, những người có mặt đều muốn bóp chết hắn, ai không hi vọng mình tuổi trẻ, tu vi cao, vậy mà Tần Thiếu Phong còn chê tuổi mình quá ít? Thực sự quá đáng đánh. Phải biết bất luận tu sĩ cảnh giới nào, đều có cực hạn thọ mệnh, lấy thất ất tán tiên làm ví dụ, thọ mệnh chỉ có năm ngàn năm, phẩm cấp thực lực càng gia tăng, thọ mệnh mới gia tăng.
Nhưng cho dù đạt đến nhất phẩm la thiên thượng tiên cảnh giới cũng chỉ có hai mươi vạn chín ngàn sáu trăm năm thọ mệnh, trừ phi đột phá la thiên thượng tiên cảnh giới, đạt đến thánh hoàng cảnh giới, mới có thể đột phá hạn chế hai mươi vạn chín ngàn sáu trăm năm thọ mệnh, hai mươi vạn chín ngàn sáu trăm năm này được gọi là năm hỗn độn, thánh hoàng trong truyền thuyết là tuyệt thế đại năng trải qua rất nhiều năm hỗn độn đó.
Cho nên tu sĩ bình thường bất luận ở cảnh giới nào, đều nỗ lực tu luyện, để có thể gia tăng một chút thọ mệnh, con kiến còn ham sống huống hồ tu sĩ có sức mạnh cường đại, có sinh mệnh lâu dài? Họ càng thêm sợ chết, càng thêm hi vọng thọ mệnh của mình có thể kéo dài một chút.
Tần Thiếu Phong chê tuổi tác của mình nhỏ, nói vậy cho dù là nhân vật kinh thái tuyệt diễm như thập cửu vương gia Tinh Không nghe xong cũng muốn bóp chết Tần Thiếu Phong. Tinh Không vương gia cũng không nghi hoặc những lời Tần Thiếu Phong nói là thật hay giả, dù sao chuyện này cho dù nói dối cũng không có tác dụng gì.
“Tốt, xem ra Tinh La Đế Quốc ta lại xuất hiện một tuyệt thế thiên tài, ngươi là đệ tử Khôi Lỗi Môn? Sau này phải vì Tinh La Đế Quốc xuất lực, lập nhiều chiến công sau này mới có cơ hội tiến nhập thiên mạch tu luyện.” Thập cửu vương gia Tinh Không nói với Tần Thiếu Phong, xem ra hi vọng hắn dành cho Tần Thiếu Phong là rất lớn.
Tần Thiếu Phong nghe thập cửu vương gia Tinh Không nói gật gật đầu, hắn đến đây vì muốn tiến nhập thiên mạch tu luyện, điểm này đương nhiên không cần Tinh Không nói, Tần Thiếu Phong cũng sẽ làm. Nhưng đúng lúc này, Bạch Thanh bên cạnh lên tiếng, “Vương gia, tên tiểu tử này gϊếŧ chết ái đồ của bần đạo, bần đạo không thể tha cho hắn, thỉnh vương gia ân chuẩn, để bần đạo gϊếŧ chết thằng nhãi này.”
Nếu thập cửu vương gia Tinh Không không có ở đây, Bạch Thanh đương nhiên không khách khí, trực tiếp xuất thủ gϊếŧ chết Tần Thiếu Phong, nhưng bởi vì thập cửu vương gia ở đây, khiến Bạch Thanh có chút kiêng kị, dù sao hắn cũng là thần dân Tinh La Đế Quốc, trên lãnh thổ Tinh La Đế Quốc này cường đại nhất là Tinh La hoàng thất, chứ không phải Bạch Vũ Môn hắn.