Đạo Tâm Chủng Ma

Chương 215: Xung đột ở tửu lâu

Tần Thiếu Phong từ trước đến nay luôn nghĩ mình là một người chính trực lương thiện, hơn nữa đối với tình cảm cực kì chuyên nhất, nhưng mối quan hệ với ma chủng đã khiến nhu cầu tìиɧ ɖu͙© của hắn trở nên vô cùng cường liệt, cái này chỉ có thể trách ma chủng chứ không nên trách Tần Thiếu Phong, giống như lần này bắt được tiểu hồ ly, Tần Thiếu Phong chẳng làm gì, đều là ma chủng làm!

Sau khi bắt được tiểu hồ ly, Tần Thiếu Phong dẫn bọn tiểu hồ ly, Vương Hổ tiếp tục lên đường, hướng về phía hoàng đô Thanh Khâu Quốc. Thanh Khâu Lâm là một nơi cực kì vắng vẻ, trên cơ bản là nơi sát biên giới Nam Chiêm Bộ Châu nhất, hơn nữa còn là nơi hoang vắng nhất Nam Chiêm Bộ Châu!

Bởi vì Tần Thiếu Phong có truyền thừa của Tiêu Diêu Ma Tôn, cho nên hắn biết Đông Thắng Thần Châu giàu có thế nào, Thanh Khâu Lâm so với những nơi giàu có trong kí ức của Tần Thiếu Thông, chẳng bằng bất kì chỗ nào, cho dù là cả Thanh Khâu Quốc cũng không có lấy điểm đáng để hạ thủ.

Tần Thiếu Phong sở dĩ chiếm cứ cả Thanh Khâu Quốc, là vì muốn xây dựng cơ nghiệp cho Tần Hoàng, chỉ là cơ nghiệp này không được cường đại cho lắm, cứ như vậy giao cho Tần Hoàng, Tần Thiếu Phong cũng cảm thấy có chút không nỡ, cho nên nghe nói Đại Trạch Quốc bên cạnh Thanh Khâu Quốc đang phát sinh đại chiến, Tần Thiếu Phong mới chuẩn bị xuất thủ lấy luôn Đại Trạch Quốc, làm vậy, cơ nghiệp tặng cho Tần Hoàng coi như không tệ.

Đối với một người hùng tài đại lược như Tần Hoàng mà nói, nếu ngươi tặng cả tiên giới cho hắn, hắn sẽ không cảm thấy vui. Người như Tần Hoàng thích quá trình chinh phục tất cả, cho nên tặng cơ nghiệp nhỏ này cho hắn, mới là thứ khiến Tần Hoàng thích thú nhất, điểm này Tần Thiếu Phong rất hiểu.

Tần Thiếu Phong điều khiển một đóa tường vân bay về phía trước, Thanh Khâu Quốc mặc dù là nơi hẻo lánh nhất trong tiên giới, nhưng cũng là nơi có diện tích lớn nhất, trong đó, thành trì cực kì nhiều, tốc độ phi hành hiện tại của Tần Thiếu Phong không hề chậm, nhưng muốn đến được Hoàng Đô, vẫn còn cần một khoảng thời gian nữa.

Sai nửa tháng phi hành, bọn Tần Thiếu Phong cũng đến một nơi tên Thâm Châu Thành trong Thanh Khâu Quốc, thành chủ Thâm Châu Thành nghe nói là đệ đệ quốc chủ Thanh Khâu Quốc, thực lực cũng không tệ, có nhất phẩm Thái Ất kim tiên cảnh giới, phụ trách trấn thủ Thâm Châu Thành.

Thâm Châu Thành có thể nói là tòa thành trì gần Thanh Khâu Lâm nhất, các loại dược thảo bán từ các gia tộc trên Thanh Khâu Trấn đều tụ tập trong Thâm Châu Thành, sa đó mới bán đến Hoàng Đô Thanh Khâu Quốc, cho nên Thanh Châu Thành cực kì giàu có, phi hành lâu như vậy, Tần Thiếu Phong quyết định nghỉ ngơi một lúc ở đây.

Tiểu hồ ly Mị Nhi sau khi được tình yêu của Tần Thiếu Phong tưới tắm, càng trở nên quyến rũ, tia ngây ngô cũ biến mất không còn, nhưng tính cách thì vẫn đơn thuần như trước, đương nhiên, vẫn thèm ăn như cũ, sau khi vào Thâm Châu Thành, cái mũi của tiểu hồ ly bắt đầu hoạt động, nước miếng không ngừng chảy ra, nhìn thấy cái gì ngon miệng đều không bỏ qua.

“Thiếu Phong ca ca, mau đi, mau đi, ta ngửi thấy mùi gà quay, ta muốn ăn gà quay, ta muốn ăn gà quay!” Tiểu hồ ly lắc lắc cánh tay Tần Thiếu Phong, kéo Tần Thiếu Phong về phía trước, với sở thích này tiểu hồ ly, Tần Thiếu Phong không hề cảm thấy khó chịu, Tần Thiếu Phong chính là thích tiểu hồ ly thật thà như vậy, thích ăn thì cứ ăn, dù sao tiên thạch của Tần Thiếu Phong vẫn còn rất nhiều.

Nơi tỏa ra mùi gà quay là một tửu lầu, Tần Thiếu Phong dần tiểu hồ ly, Vương Hổ vào đó. Sau khi Tần Thiếu Phong đi vào, tửu lầu vốn đang thập phần yên tĩnh, đột nhiên đầy ắp những người, nguyên nhân rất đơn giản, từ lúc Tần Thiếu Phong bắt đầu vào thành, liên tục có người bị sự quyến rũ của tiểu hồ ly hấp dẫn.

Từ một người biến thành hai người, từ hai người biến thành bốn người, xung quanh tụ tập mỗi lúc một nhiều, nhưng đối với những người này, Tần Thiếu Phong chẳng buồn quan tâm, cũng không bắt tiểu hồ ly lập tức thay đổi hình dạng, người phụ nữ của Tần Thiếu Phong hắn nên được muôn người nhìn ngắm mới đúng, đương nhiên, cũng chỉ là muôn người nhìn ngắm mà thôi, ai dám có bất kì suy nghĩ gì, thì đừng trách Tần Thiếu Phong tàn nhẫn.

Lựa chọn một căn phòng, Tần Thiếu Phong dẫn tiểu hồ ly, Vương Hổ vào, gọi lấy món đặc sắc của tửu lầu, đương nhiên, không thể thiếu gà quay mà tiểu hồ ly muốn. Nói lại gà quay của tửu lầu này cũng không tệ, cho dù phải bích cốc lần nữa Tần Thiếu Phong cũng không kìm được ăn vài miếng.

Tiểu hồ ly càng bất chấp hình tượng thục nữ của mình, ăn uống vui vẻ, chỉ có điều đúng lúc này, cánh cửa phòng họ đột nhiên bật mở, một công tử trẻ tuổi dẫn mấy thủ hạ đi vào. Tần Thiếu Phong đương nhiên sớm đã phát hiện ra những người này, nhưng hắn không ngăn cản, cứ để cho họ đi vào.

Công tử trẻ tuổi mặt mũi cũng không tệ, mặc dù khẳng định không được anh tuấn bằng Tần Thiếu Phong nhưng cũng là một thiên mỹ thiếu, tuổi chừng hai ba hai tư, khuyết điểm duy nhất chính là hõm mắt hơi sâu, thậm chí còn có chút thâm đen, nhìn giống như kẻ tửu sắc quá độ, thực lực không tệ, có thập ngũ cảnh Thái Ất kim tiên cảnh giới.

Công tử trẻ tuổi tay cầm quạt, sau khi vào phòng lập tức xòe quạt ra, phẩy phẩy hai cái, cố làm ra vẻ tiêu sái nhìn xung quanh phòng, cuối cùng hướng ánh mắt sang phía tiểu hồ ly, chỉ có điều lúc này tiểu hồ ly vẫn đang gặm chân gà, cho cả nửa cái chân gà vào miệng, chỉ còn sót lại nửa cái bên ngoài.

Bởi vì công tử tẻ tuổi xông vào quá bất ngờ, cho nên bộ dạng này của tiểu hồ ly đã bị công tử trẻ tuổi nhìn thấy, nhưng tiểu hồ ly hoàn toàn không quan tâm ánh mắt ngỡ ngàng của công tử trẻ tuổi, chụt một cái, nuốt luôn nửa cái chân gà còn lại vào bụng, sau đó cúi đầu ăn tiếp.

Công tử trẻ tuổi nhìn thấy tiểu hồ ly ăn chân gà đúng là ngỡ ngàng thật, hắn không nghĩ một cô gái mỹ lệ, quyến rũ lại làm việc bất nhã như vậy, đương nhiên, cho dù là vậy, tiểu hồ ly vẫn rất mỹ lệ trong mắt công tử trẻ tuổi, cho nên hắn chỉ ngây ra một lúc rồi lại lập tức hồi phục lại.

“Tại hạ Vương Khôn, xin chào cô nương, không biết có vinh hạnh được cùng cô nương uống chung một chén?” Công tử trẻ tuổi Vương Khôn nhìn tiểu hồ ly nói, trực tiếp bỏ qua hai người Tần Thiếu Phong và Vương Hổ, nói xong bước tới, trực tiếp ngồi xuống, nhìn tiểu hồ ly đối diện.