Hello! Hoắc Thiếu Kiêu Ngạo

Chương 341: Đột nhiên xuất hiện

Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.

Sau khi Cảnh Phạm rời khỏi, đã lâu rồi vẫn bặt vô âm tín.

Hoắc Cảnh Thành suy nghĩ, có phải cô đã quên ba tháng ước hẹn mà anh đã đưa ra rồi không.

Hoặc là...

Cô muốn cự tuyệt?

Hoắc Cảnh Thành gọi Lục Kiến Minh vào văn phòng, hỏi: “Hôm nay Cảnh Phạm có tới công ty không?”

“Có. Tô Vân nói là đến đây, có công việc cần sắp xếp.”

“Bây giờ đâu rồi?”

“Chắc là về nhà chuẩn bị.”

“Chuẩn bị cái gì?”

“Tô Vân nói rằng cô ấy sắp phải nhập tổ.”

“Nhập tổ trong bao lâu?”

“Nghe nói dự án rất lớn, chắc tầm hơn ba tháng.”

Sắc mặt Hoắc Cảnh Thành tối sầm lại.

Ba tháng...

Cho nên, cô quyết định cự tuyệt đề nghị của anh sao?

“ Hoắc tổng, kế hoạch bên Cảnh thị vẫn còn phải không?”

Hoắc Cảnh Thành nhớ tới Cảnh Uyên, sắc mặt trầm xuống, gật đầu: “Ừm.”

- ---

Cảnh Phạm đi siêu thị mua nước hoa quả, thuận tiện mua đồ ăn cho mình.

Cô định tự mình xuống bếp.

Lúc chọn sữa chua, cô hơi ngước mắt, hình như nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc tại quầy rau quả.

Cô gần như là lập tức bỏ sữa chua xuống, chạy đến bên kia.

Nhưng hoàn toàn không thấy bóng dáng kia đâu nữa.

Cô cười chua sót.

Cô xuất hiện ảo giác rồi.

Hoắc Cảnh Thành sao có thể đi dạo siêu thị được? Tủ lạnh nhà anh, luôn luôn trống không!

Hơn nữa, đây là siêu thị gần nhà cô, cách biệt thự Kinh Sơn rất xa.

Cho dù anh muốn mua đồ cũng không thể xuất hiện ở đây được.

Cảnh Phạm có chút ngượng ngùng, quay lại quầy sữa chua.

Xách hai túi đồ ra khỏi siêu thị, cô đứng đón xe ven đường. Nhưng đang là giờ cao điểm cho nên rất khó gọi xe.

Ngược lại còn bị một người đi đường vội vàng đυ.ng phải, hai túi đồ trong tay văng đầy ra đất. Người nọ chỉ nói xin lỗi một câu rồi cất bước rời đi.

Cảnh Phạm có chút bất đắc dĩ. Ngồi xổm người xuống, nhặt hoa quả của mình lên.

Một bàn tay, đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt cô, giúp cô nhặt một quả táo dưới đất lên.

Tim Cảnh Phạm đập mạnh.

Mặc dù chỉ là một bàn tay, cô vẫn có thê nhận ra đối phương.

“Sao anh lại tới đây?” Cô nâng mắt, nhìn người đàn ông trước mặt.

Thì ra, không phải là cô ảo giác mà là anh thật sự xuất hiện trong siêu thị.

“Đi ngang qua, đúng lúc muốn mua đồ nên vào.” Anh nói vậy, nhưng trong tay lại không co bất kì cái gì.

Cảnh Phạm gật đầu: “Ra là vậy.”

Cô cầm đồ, đứng dậy. Hoắc Cảnh Thành hỏi: “Nghe nói em sắp nhập tổ phim?”

Cảnh Phạm nghi ngờ nhìn anh.

Lại nghe anh hỏi: “Đi ba tháng?”

“... Đúng là có chuyện như vậy.” Nhưng mà, thời gian nhập tổ không phải bây giờ, mà là ba tháng sau.

Hoắc Cảnh Thành trầm mặt, chăm chú nhìn cô. Muốn nói gì đó, nhưng mà điều cần nói quá nhiều, cho nên cứ mắc ở cổ họng.

Cảnh Phạm lẳng lặng chờ, chính cô cũng không biết mình chờ cái gì. Có lẽ, cô đang chờ một câu giữ lại, nhưng thật ra bây giờ giữ lại, không có ý nghĩa gì nữa.

Cuối cùng cô mở miền phá vỡ sự im lặng: “Nếu Hoắc tổng yếu không có việc gì thì tôi về trước. Tôi còn phải xuống bếp nấu cơm.”

Cô quơ quơ túi mua hàng trong tay.

Một tiếng " Hoắc tổng" gọi cực kì xa lạ.

Trong nháy mắt kéo khoảng cách của họ ra xa thật xa.

Trong mắt Hoắc Cảnh Thành hiện lên sự thống khổ.

Anh có thể tưởng tượng ra rằng, cô xuống bếp, bên cạnh là con cô và người đàn ông kia.

Cảnh tượng đó, khiến anh ghen tị cực kì.

Cảnh Phạm không biết sự biến chuyển trong lòng anh, cô không dừng lại, xoay người bước đi.