Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
“Vì né tránh gièm pha hai anh em lσạи ɭυâи sinh con, cho nên mới trốn ra nước ngoài?” Hoắc Cảnh Thành nhìn rất xa qua ngoài cửa sổ, ánh mắt có chút thê lương.
Anh nghe được câu hỏi của chính mình, ngay cả khi nghe, cũng cảm giác được giọng nói của mình vô cùng xa xôi.
Lục Kiến Minh gật đầu: “Hẳn là như vậy. Trong khoảng thời gian điều tra theo dõi, tôi phát hiện Tiểu Chanh cho đến bây giờ chưa từng gọi Cảnh Phạm là mẹ, bình thường đều gọi là dì. Nhưng tôi đoán, Cảnh Thừa Hoài và Tô Vân Đình biết đứa nhỏ này là của Cảnh Uyên và Cảnh Phạm. Tôi thử điều tra hộ khẩu của đứa nhỏ, xác thực là nằm trong hộ khẩu của Cảnh Uyên. Cũng đến trường học của nó, tất cả tư liệu trong trường cho thấy bất luận là người giám hộ hay ba đều là Cảnh Uyên. Bình thường đứa nhỏ cũng thường gọi anh ta là ba, gọi Cảnh Thừa Hoài và Tô Vân Đình là ông nội, bà nội”
Hoắc Cảnh Thành nhắm mắt lại, sắc mặt trắng bệch
Vị trí của trái tim dường như bị người ta dùng đá ném mạnh vào.
Đã sớm biết kết quả như vậy, hôm nay nghe được vẫn cảm thấy đau đớn hơn anh tưởng.
“Cho nên... đêm đó chính Cảnh Uyên đã bên cạnh cô ấy hại chết anh trai tôi“. Giọng anh run lên.
“Trên lý luận là như vậy”
Hoắc Cảnh Thành nhắm mắt lại, ngửa mặt dựa vào ghế
Anh hỏi cô có phải cô vẫn còn yêu người đàn ông năm năm trước hay không, cô cũng nói cho anh biết, phải, hơn nữa cô vẫn sẽ mãi yêu.
Cho nên
Cuối cùng cô yêu Cảnh Uyên bao nhiêu, yêu đến mức không quan tâm đến chuyện anh em lσạи ɭυâи, còn có thể không để ý đến danh dự của Vân Thâm và bản thân mà thay anh ta sinh đứa bé.
Đã yêu đến mức như vậy, trong tim cô có từng để cho mình một vị trí.
Không phải là vì từ lúc bắt đầu đã định trước hai anh em bọn họ là bi kịch, cho nên cô ấy mới quay đầu về phía mình.
Anh đố kị
Anh không có cách nào không đố kị
Vừa nghĩ đến bọn họ chẳng những có kết tinh của tình yêu, nghĩ đến bọn họ ở bên nhau nhiều năm như vậy, nghĩ đến bọn họ bây giờ còn ở chung một nhà, anh quả thực đố kị đến điên cuồng.
So với bọn họ, anh và cô tính là gì?
Tính là gì?
Sợ rằng chỉ là 1 đoạn quá khứ hời hợt, một lựa chọn không phải là tốt nhất.
Không hơn
- ---------
Cảnh Phạm không lập tức tới công ty, sau khi ăn sáng xong bận rộn trong phòng bếp.
Cuối cùng Cảnh Phạm cũng đã có sinh lực, đến cả Tô Vân Đình cũng thở phào nhẹ nhõm.
Bà vốn không thích Cảnh Phạm, nhưng trong khoảng thời gian này nhìn dáng vẻ đó của Cảnh Phạm bà cũng cảm thấy không đành lòng.
Trong phòng bếp, Cảnh Phạm tự tay làm vài món ăn và nấu súp.
Thịnh gia gọi điện thoại tới nói: “Phạm Phạm, đúng là Hoắc tổng đã trở lại rồi. Vừa mới mở hội nghị nhân viên, tôi thấy anh ấy”
“Anh thế nào? Có khỏe không?”
“Tôi thấy anh ấy rất tốt, có điều hình như gầy đi một chút. Có thể là bởi vì đang còn bệnh nên tâm tình không được tốt. Từ đầu tới cuối chưa cười một cái”
Cảnh Phạm nghe vậy lại thấy đau lòng
“Tôi lập tức tới ngay”
Cô cúp điện thoại, mang theo rất nhiều đồ.
Đúng lúc Cảnh Uyên vừa chở Tiểu Chanh đi học về, nhìn thấy cô.
Giờ phút này nhìn cô trang điểm nhẹ, khoác áo lông màu cam, nhìn qua có vẻ lo lắng, xem ra bất cứ lúc nào cô cũng xinh đẹp.
Đây là bộ dáng đang yêu.
Cảnh Uyên nhận lấy đồ trong tay cô: “Em mang nhiều đồ như vậy, đi nổi sao?”
“Được mà”
“Để anh chở em đi, đúng lúc cũng tiện đường”
“Cũng được”
“Đợi anh một chút, anh đi lấy tài liệu” Cảnh Uyên đi vào lấy tài liệu rồi nhanh chóng đi ra.