Nhóm dịch: Thất Liên Hoa
“Dì Mộ, con vào thăm cô ấy.” Hoắc Cảnh Thành đỡ Mộ phu nhân đang lảo đà lảo đảo.
Mộ phu nhân đã sắp khóc đến cạn nước mắt. Đôi mắt bà lúc này sưng to như hạch đào: “Con vào đi. Con bé nhìn thấy con tâm trạng chắc sẽ tốt hơn rất nhiều.”
Hoắc Cảnh Thành gật đầu, để y tá đỡ đối phương, còn anh đẩy của bước vào trong.
Mộ Vãn lúc này đang bị Mộ lão gia Mộ Thanh Hoa ôm vào trong ngực. Hôn mê nhiều ngày như vậy, cả người cô gầy hẳn đi. Sắc mặt cũng trắng xám, tóc khô vàng không chút ánh sáng, cả người suy yếu như biến thành người khác vậy.
Nước mắt của cô đã rơi ướt cả áo sơ mi Mộ Thanh Hoa. Rõ ràng toàn thân vô lực, thân thể vẫn còn đang ra sức giãy giụa, miệng lẩm bẩm: “Ba, để con chết đi! Con van người...”
Âm thanh khàn khàn.
Mỗi một chữ, đều suy yếu đến mức như thể chỉ một giây sau sẽ biến mất.
“Con không muốn sống nữa...”
“Con nói mê sảng gì thế!” Mộ Thanh Hoa đau lòng răn dạy: “Ba và mẹ con nuôi con lớn như vậy, dễ dàng sao? Con trải qua động đất cũng không chết, phải tiếp tục cố gắng sống sót chứ! Huống hồ, đại nạn không chết tất có hậu phúc!”
“Hậu phúc? Con thế này, còn có thể có hậu phúc sao?”
Mộ Thanh Hoa đang định nói gì, vừa nhấc mắt, liền nhìn thấy Hoắc Cảnh Thành đi tới. Như nhìn thấy được hi vọng, ông nói: “Con xem, hậu phúc đã đến rồi! Vãn Vãn, con nhìn xem ai đến thăm con kìa!”
Mộ Vãn nghe thế, chậm rãi mở mắt ra.
Nhìn thấy Hoắc Cảnh Thành, mắt cô sáng rực lên, thế nhưng, chỉ trong chớp mắt, hi vọng trong đáy mắt đã biến thành tuyệt vọng cùng đầy trời thống khổ.
Tâm tình của cô so với vừa nãy càng thêm kích động, không biết lấy đâu ra khí lực, đẩy Mộ Thanh Hoa ra đi, cả người lui vào trong giường.
Toàn thân run dữ dội hơn.
Đã vậy còn như chưa đủ, cô túm chăn, che lên đầu mình.
“Anh không nên nhìn tôi... Không nên nhìn tôi...”
“Vãn Vãn, chớ lộn xộn, con đang chích kim đấy!” Ống tiêm đã lệch rồi, Mộ Thanh Hoa hoảng sợ, lo lắng không thôi. Ngày thường trước mặt đám nhân viên, ông có thể vô cùng nghiêm khắc nhưng giờ phút này nhìn con gái bị tổn thương lại cảm giác được sự bất lực.
Mộ Vãn tựa như không hề biết, thẫn thờ, cũng chẳng cảm thấy đau, chỉ dùng lực lôi kéo chăn mền trên người như thể đó là một mai rùa, có thể là nơi cho cô ẩn núp, không để người kia nhìn thấy bộ dáng chật vật cùng khiếm khuyết của mình.
Hoắc Cảnh Thành nhìn cô co ro trong chăn liền liền bước đến, trói lại cánh tay đang run rẩy của cô, không nói lời nào lôi cô ra ngoài.
Mộ Vãn giãy dụa kinh khủng, cả người run rẩy: “Cô đi ra! Đừng chạm vào tôi! Đừng đυ.ng vào tôi!”
“Còn đứng ngây ra đó làm gì?” Hoắc Cảnh Thành giữ tay cô cố định trên đầu giường, quay đầu nhìn về phía y tá đang đứng ở một bên nhìn: “Rút kim ra đâm lại một lần nữa!”
Y tá không dám manh động, vội rút kim tiêm ra. Y tá muốn tiêm cho cô nhưng bởi vì cô giãy dụa quá mạnh nên không có cách nào ghim lại kim.
Y tá cũng không biết làm sao, có chút bất lực.
Hoắc Cảnh Thành quyết định thật nhanh ấn Mộ Vãn về giường. Một tay cô tóm chặt cổ áo sơ mi của anh, khóc đến ruột gan đứt từng khúc: “Tại sao phải quan tâm tôi? Tôi không muốn tiêm, tôi thà rằng cứ như vậy chết đi cho rồi... Tôi thà chết... “
“Bị chấn động cô không sợ, chết cũng không sợ, lại sợ cắt chân?” Hoắc Cảnh Thành mặc cô khóc ngã vào ngực mình: “Cô nhìn ba mẹ cô đi! Nếu cô chết, cô bảo bọn họ phải làm sao bây giờ? Bọn họ chỉ có một đứa con gái là cô thôi!”
Mộ Vãn khóc đỏ mắt, nhìn người đàn ông đang ôm mình: “Tôi hiện tại không còn gì cả, vì thế...Sau này, anh cũng sẽ không bao giờ yêu tôi, cũng không có khả năng sẽ cưới tôi, đúng không?”