Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Trong phòng còn chưa mở đèn, sau khi đóng cửa lập tức rơi vào bóng tối khôn cùng.
Ngoài cửa sổ ánh trăng chiếu vào, chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy bóng dáng của nhau. Hai người ở sát cạnh nhau, trong không gian im lặng mà hắc ám, ngay cả hô hấp cũng bị phóng đại hết mức. Tất cả tựa hồ đều gần trong gang tấc, nguy hiểm mà ái muội.
Cảnh Phạm có chút sợ hãi bầu không khí như vậy, sợ anh lại kéo mình vào trầm luân. Cô xoay người, sờ soạng tìm công tắc.
Nhưng còn chưa chạm tới, bàn tay nóng bỏng của người nào đó đã đặt lên lưng cô, tiện đà, rất nhanh túm lấy quần áo của cô, kéo lên cao.
Lộ ra thắt lưng, không khí lạnh lẽo khiến cô run lên, tỉnh táo lại, Cảnh Phạm chống cự đẩy tay anh ra.
Dùng vài phần lực, xoay người lại trốn đi.
Hoắc Cảnh Thành hô hấp càng ngày càng nặng, hiển nhiên là mất kiên nhẫn, đem cô không ngừng giãy dụa xoay người sang chỗ khác, tay đặt lên bả vai áp cô vào góc tường.
Động tác liên tiếp, liền mạch lưu loát, chỉ có hô hấp càng ngày càng loạn của cả hai lưu chuyển trong không khí.
Quần áo cô bị kéo cao.
Cảnh Phạm ẩn nhẫn cắn môi, nhấc chân muốn đá anh, bị hai chân anh thoải mái ngăn chặn. Giây tiếp theo, sợi tổng hợp trong tay cũng bị đoạt đi.
Cô cuối cùng không thể nhịn được nữa: “—— Anh thật ra muốn làm gì?”
Dứt lời: “Xẹt ——” một tiếng, đèn sáng. Anh thu tay lại, đặt lên bả vai tiêm gầy của cô: “Đừng nhúc nhích!”
“Buông!” Đèn sáng lên, Cảnh Phạm thích ứng xong mới hoàn toàn mở mắt ra. Tưởng tượng đến cảnh mình hiện tại nửa thân trần xuất hiện trước mặt anh, vừa thẹn vừa giận.
Ánh mắt Hoắc Cảnh Thành dừng trên eo cô.
Chỗ đó quả nhiên xanh xanh tím tím một mảng nổi bật trên làn da tuyết trắng, thoạt nhìn thấy mà ghê người.
Ánh mắt anh tối sầm, kéo quần áo lên trên, muốn nhìn lưng cô một chút.
Cảnh Phạm phản ứng lại, nắm chặt quần áo của mình, không cho anh làm thêm động tác gì nữa.
“Hoắc tổng, mời anh ra khỏi phòng tôi!”
“Buông tay ra.” Người này chỉ nói ba chữ. Dáng vẻ này của cô cực kỳ giống bảo trinh tiết liệt nữ cố giữ mình trong sạch.
Cảnh Phạm như thế nào cũng không chịu buông, bởi vì kéo rất mạnh, ngón tay cũng hơi trở nên trắng.
“Tôi sẽ không để anh nhục nhã tôi lần nữa đâu.” Lông mi Cảnh Phạm run rẩy, nghiến chặt khớp hàm: “Tôi không phải gái gọi, không phải anh muốn làm thì làm. Lần trước, tôi chẳng còn nợ anh gì cả! Anh muốn sỉ nhục tôi, nhưng tôi sẽ không tự chà đạp mình như thế nữa!”
Mỗi từ cô nói ra đều gằn mạnh, lộ ra quật cường.
Hoắc Cảnh Thành hơi dừng lại một chút. Giây tiếp theo đột nhiên cười nhạo ra tiếng: “Ai muốn làm cô? Cô không phải gái gọi, tôi cũng đâu phải khách mua?”
Cảnh Phạm quay đầu lại nhìn anh, tay anh còn đặt trên lưng mình. Ánh mắt cô nhìn xuống: “Vậy anh làm như thế này là sao? Nếu anh lại muốn giống lần trước cưỡиɠ ɠiαи tôi, tôi sẽ lập tức báo cảnh sát.”
“Báo cảnh sát?” Anh cười nhạo một tiếng: “Báo đi, vậy cô báo một tiếng thử xem!”
Nói xong, anh lại ôm cô từ dưới đất lên. Giây tiếp theo đã đẩy Cảnh Phạm lên giường. Cảnh Phạm vừa muốn bò dậy lại bị anh ngăn cản.
“Hoắc Cảnh Thành!” Cảnh Phạm giận đến nghiến răng.
Anh cũng không nhanh không chậm, đem điện thoại di động nhét vào tay cô: “Đến, cô cứ gọi đi.”
“... Tôi không phải không dám.”
“110. Hay cần tôi giúp?” Hoắc Cảnh Thành chặn giữa hai chân cô, đem quần áo đơn bạc của cô kéo lên. Qυầи иᏂỏ ở nhà của cô kéo cao, bị anh một tay kéo xuống, thắt lưng đều lộ ra.