Nhóm dịch: Thất Liên Hoa.
Nhìn thấy cô như vậy, sắc mặt Hoắc Cảnh Thành hơi biến đổi.
Tức giận trong lòng cũng vơi bớt đi, trong lòng có chút thương tiếc khiến anh muốn xoay người rời đi.
Tất cả những điều này vì quá tức giận. Anh làm cái này cũng vì muốn trừng phạt người phụ nữ tùy tiện đáng giận này, ngăn cản cô không được ra tay với bạn bè anh. Nhưng không ngờ rằng mọi chuyện lại phát triển tới mức này.
Nhưng anh lại không muốn bỏ qua cho cô đơn giản như vậy.
Cảnh Phạm vừa khóc vừa cắn tay anh.
“Đừng khóc!” Giọng nói anh thô trầm, đầy du͙© vọиɠ.
“Anh buông tôi ra...” Cô không cắn anh nữa nhưng cả người vẫn cực kỳ căng thẳng, giọng nói nức nở.
Hoắc Cảnh Thành trầm ngâm nhìn khắp người cô.
Quần áo bị xé bỏ, một mảng xuân quang cực kỳ hấp dẫn khiến người ta điên cuồng.
Nước mắt giàn giụa càng dễ dàng kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng chinh phục của đàn ông.
Hoắc Cảnh Thành nhìn cô chằm chằm, cả người căng đến đau đớn.
Huyết dịch sôi trào, chảy cuồn cuộn trong người anh: “Chân cô kẹp chặt như vậy là muốn tôi bỏ qua hay không bỏ qua cho cô đây?”
Nghe anh nói những lời này, Cảnh Phạm càng xấu hổ muốn chết.
Ánh mắt cô rưng rưng trừng mắt nhìn anh: “Nếu anh không...bỏ tay ra thì tôi sẽ gọi người. Chắc anh cũng không muốn Mộ Vãn thấy chuyện này đâu nhỉ?”
Nhắc tới Mộ Vãn, trong lòng cô vẫn đau đớn. Đối với người đàn ông này cô cũng chỉ là một món đồ chơi mặc người ta bắt nạt.
Còn với Mộ Vãn thì anh nhất định sẽ không thô lỗ, dã man như vậy.
Nhưng mà, nhắc tới Tào Tháo là thì Tào Tháo đến rồi. Lúc cô đang suy nghĩ lung tung thì một giọng nói đột nhiên vang lên ngoài cửa.
“Cảnh Thành, anh ở trong này sao?” Là Mộ Vãn.
Theo sau đó là tiếng gõ cửa. Cả người Cảnh Phạm cứng đờ.
Cô ta xuất hiện giống như một bạt tai giáng trên mặt cô, bỏng rát đau đớn.
Mộ Vãn là bạn gái anh, mà bây giờ cô đang làm gì thế này?
Cô giãy giụa, đẩy tay anh ra.
“Đừng lộn xộn!” Hoắc Cảnh Thành thống khổ rên một tiếng, chẳng những không ngừng động tác mà ôm cô dậy, để cô dựa vào đầu giường.
“Mộ Vãn ở ngoài kia...Anh buông tôi ra!” Cô nhỏ giọng nói rất sợ người bên ngoài nghe được.
Hoắc Cảnh Thành nhìn thấu suy nghĩ của cô, ngồi ở trước mặt Cảnh Phạm nhưng vẫn không buông tha cho cô. Hai tay anh chống lên thành giường, giam cô vào trong lòng mình: “Không phải cô muốn gọi người sao? Bây giờ mở miệng kêu đi! Cô ấy có thể nghe được đó!”
“Anh!” Cảnh Phạm cắn môi: “Anh nghĩ tôi không dám sao?”
Hoắc Cảnh Thành hừ một tiếng: “Ừ!” Cánh môi mỏng ngậm lấy lỗ tai cô: “Tôi đánh cuộc cô không dám đâu!”
“Ưʍ...” Cả người Cảnh Phạm run lên, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng.
Cô thật là đáng chết. Cô lại...có phản ứng...
Cô xấu hổ cắn môi, bấu chặt tay anh: “Anh còn dám tiếp tục...Tôi sẽ kêu thật đó...”
Mặc dù nói như vậy nhưng giọng điệu lại chẳng có sức lực nào. Giọng nói mềm nhũn, đứt quáng, trên tay cũng chẳng có sức lực.
“Nếu như không ngại có người đến xem thì cứ tự nhiên!” Hoắc Cảnh Thành phát hiện anh căn bản không muốn bỏ qua cho cô như vậy. Lúc này đây anh thật sự không muốn bỏ qua cho cô như vậy. Hơn nữa, anh càng muốn bắt nạt cô nhiều hơn nữa.
“Cảnh Thành? Phạm Phạm?” Giọng nói của Mộ Vãn lại vang lên. Không nghe thấy tiếng trả lời, giọng điệu cô ta hơi dương cao một chút: “Có phải hai người đang ở bên trong không?”