Con Tinh Không Huyễn Thú trong hình dáng giống như một con rồng làm từ đất sét chui ra khỏi cái l*иg giam đang từ từ vụn vỡ, nó há to cái mồm giống như là muốn kêu cái gì đó, nhưng chẳng có một âm thanh nào thoát ra cả.
Trần Ngọc Lâm để ý xung quanh nó có những mẩu vụn đất bay không ngừng, không rõ là cái gì.
"Tu La Trảm."
Trần Ngọc Lâm vung Yểm Đảo lên, nhân cơ hội Kagami đang bị con Tinh Không Huyễn Thú phân tán lực chú ý, Đại Tu La Đao pháp thức thứ hai phát động. Tuy nhiên nhanh chóng, Kagami cùng đồng thời vung kiếm lên, đem một chiêu này của hắn ngăn lại, kế đó một cái ống tay của hắn chĩa về phía Trần Ngọc Lâm, từ trong đó lòi ra một cái họng súng.
"Đoàng."
Một tiếng súng vang lên, tuy nhiên bắn trúng lại không phải Trần Ngọc Lâm, mà nó lại bắn trúng một con Quỷ Vật mà Arch Ville triệu hồi ra, vừa mới bị hắn kéo ra từ trong Bách Thú không gian thế mạng.
Trần Ngọc Lâm mồ hôi đổ ra, con Quỷ Vật này có tu vi Tứ Phẩm trung kỳ, hơn nữa lại là loài Bé Hồng vốn có lực phòng ngự và HP cao, thế mà cũng chỉ đọ được một phát bắn của khẩu súng đó.
Giám định qua, đó là khẩu súng thứ 2 trong 3 loại vũ khí được thả vào bên trong này. Hơn nữa khác với đám hàng Sale off của vòng thi đầu tiên, đây là vũ khí thử nghiệm tính, còn chưa được tung ra thị trường.
Lực sát thương của nó chỉ cần cho một Tứ Phẩm tụ linh lực vào cũng đủ bạo phát lực gϊếŧ chết mục tiêu Ngũ Phẩm tu vi. Tuy nhiên linh lực tiêu hao lớn khinh khủng, hơn nữa sau khi khai hỏa do nhiệt lượng tỏa ra nên sẽ bị "chết máy" một thời gian.
Trần Ngọc Lâm né tránh khỏi mấy cú vung kiếm của Kagami, Kagami là loại hình đối thủ vô cùng khó chơi. Man lực của hắn dở tệ, năng lượng thì có rất nhiều, tuy nhiên cái đáng chú ý nhất của nó là chỉ số Agi - nhanh nhẹn của nó lại gấp 3 lần Trần Ngọc Lâm.
Nói rõ từ tốc độ phản ứng hay là né tránh, công kích và phản đòn nó đều là nhất đẳng. Tốc độ bản thân nó có lẽ cũng không kém Trần Ngọc Lâm đâu.
Hơn nữa, thanh katana của nó đem so với Yểm Đao chỉ hơn không kém, lại thêm kiếm thuật kinh khủng của nó, có thể nói lực công kích của Kagami đem so với hắn rất lớn.
Trần Ngọc Lâm thậm chí đem cả Bách Diện Thú lẫn Arch Ville, thêm 1 con Quỷ Vật triệu hồi cùng đánh cũng chỉ mấy lần suýt đem gã này bao vây được thôi. Nhưng mà bản chất của gã là cái áo khiến cho mọi thứ khó nhằn, gã chỉ cần tự đem bản thân trườn qua mặt đất là xong, rất khó.
Còn chưa nói sát thương từ Song Quân Trấn lẫn quyền cước của hắn cơ bản là vô dụng, giống như đánh vào bịch bông vậy, không gây nên chút sát thương nào.
Trần Ngọc Lâm cùng với Kagami đang đánh hăng, bất chợt hắn cảm giác như chân mình bị cái gì đó nắm chặt, ngã dập xuống. Lúc hắn vấp ngã nhanh chóng nhìn qua dưới chân, chỉ thấy đó là một con robot chưa bị phá hủy đang nắm chặt lấy chân gã.
"..........."
Đùa nhau à?
Trần Ngọc Lâm nhanh chóng giơ chân lên làm trụ, tiến vào trạng thái phòng thủ. Tuy nhiên Kagami lại không nhân cơ hội này xông lên tấn công, ngược lại hắn khựng lại nhìn xung quanh, kế đó hắn quay ngược người bắn về sau, tách ra khỏi Trần Ngọc Lâm.
"Rút lui à?"
Trần Ngọc Lâm tự hỏi, thế rồi đột nhiên, mặt đất xung quanh hắn run rẩy, kế đố giống như một cái bẫy gấu bật lên, hai mặt sàn nhà hai bên hắn vỡ ra để lộ ở bên trong là cái gì đó giống như một cái hộp đang đóng lại.
Dính bẫy? Nguyên lai gã kia chỉ để dụ hắn tới đây à?
Kế đó hắn vung Yểm Đao ra, Hắc Linh cũng đồng dạng làm tư thế tương tự, hai tay nó cũng hóa thành 2 thanh kiếm dài 4 mét, bốc lửa cháy rực giơ lên chống đỡ cái nắp hộp kia.
"Oanh"
Hai bên sàn nhà vươn lên, dường như dự tính đóng sập hắn lại, nhốt vào bên trong cái hộp.. mà nói là hộp thì nhìn qua họa tiết trang trí ô vuông đen trắng giống cái bàn cờ hơn. Thậm chí Trần Ngọc Lâm còn nhìn thấy cả vài quân cờ bên trong nữa.
Cái bàn cờ sập lại, tuy nhiên bị Hắc Linh cùng Yểm Đao đem chặn ngang lại, khiến cho cái bàn cờ không thể đóng lại được. Tuy nhiên Trần Ngọc Lâm cũng không cảm thấy khá hơn, bởi vì bên trong cái bàn cờ ở những ô vuông bắt đầu hoặc là phun ra một loại khí thể, hoặc là có những cây gai nhọn duỗi ra.
Trần Ngọc Lâm nhìn qua Hoắc Linh, hắn đem Bách Diện Thú triệu hoán ra từ trong Bách Thú Không Gian, đồng thời trên vai hắn cũng xuất hiện một con rồng con, to cỡ con chó.
Trông con rồng này giống như con Rồng Con Tai Ương, tuy nhiên hiện tại nó được mô tả là: Rồng Con Tai Ương Hạ Cấp, ngoài ra đầu nó mọc ra cái sừng như sừng kì lân nữa.
"Thả độc."
Trần Ngọc Lâm nói, thông qua Giám Định, hắn có thể phát hiện ra được cái bàn cờ này cũng giống như Kagami, là một tạo tác sống, có sinh mệnh.
Hơn nữa, gã này chính là chân thể của Dương Quang, có vẻ như bản thể của gã là một cái bàn cờ.
Cho nên, đem Sơ Long ra, lúc này nó đã là Rồng Tai Ương Hạ Cấp 3 sao, tu vi tương đương Tam Phẩm trung kỳ, độc tố đem so với lúc mới là Rồng Con Tai Ương không chỉ mạnh hơn 1 lần.
Sơ Long hít miệng, cổ họng của nó chợt tỏa ra ánh sáng xanh yêu dị, mặc dù mồm nó toàn độc là độc, nhưng miệng nó không phát ra mùi hôi thối ngược lại tỏa ra một mùi hương vô cùng nồng nàn, giống như mùi bánh kem vậy.
Ngay sau đó, nó rít lên một tiếng, toàn thân run rẩy, cánh mở rộng ra toát ra một đống bụi phấn sáng bóng. Kế đó, nó gầm lớn, lập tức từ phía sau của nó thả ra một đống lớn vật chất bất minh, bốc mùi thúi hoắc.
Trần Ngọc Lâm:
-................
Trần Ngọc Lâm giơ tay nắm lấy cổ con Sơ Long, lắc lắc nói:
"Đậu má con mất zại, tao bảo mày phun độc chứ có bảo mày phun chất thải ra đây đâu?"
Sơ Long nhả vào mặt hắn một đống khói đen thơm ngào ngạt. Trần Ngọc Lâm lập tức nghe thấy Hệ Thống tuyên cáo:
༄༂ Cảnh cáo: Kí Chủ đang nhiễm độc tố cấp tính Alpha, yêu cầu chữa trị ngay lập tức. Lưu ý: Nọc đọc tồn tại vĩnh viễn, không có khả năng tạo ra kháng nguyên.༂࿐
Trần Ngọc Lâm:
-..............
Lịt pọe con phò rồng mất zại, xong vụ này hôm nay tao có nồi cháo rồng. Tao nhớ tao có dạy mày sống chó như nầy đâu?
༄༂ Kí Chủ ăn nói cẩn thận, ta thấy nó tiếp thu mấy bài học của ta tốt lắm mà.༂࿐
"Bảo sao, nguyên lai là mày!!!"
Hắn trước tiên lệnh cho Hoa Điểu đem 1 con Phi Điểu tới, hóa giải hiệu ứng Dính Độc trên người hắn. Cũng may là độc tố này có thể đem đi giải được.
Bỗng nhiên mặt đất phía dưới hắn rung chuyển mãnh liệt, kế đó cái bàn cờ đột nhiên bay lên không, hất văng hắn cùng Hắc Linh lẫn với Bách Diện Thú xuống mặt đất. Sau đó Trần Ngọc Lâm nhìn thấy chân diện mục của Dương Quang, một cái bàn cờ đang mãnh liệt làm động tác ho khan trong khi không ngừng xoay mòng mòng trên bầu trời, vừa hét toáng:
"Đậu má thằng khốn nhà ngươi, cái quỷ gì thối thối vậy?"
".............."
Có tác dụng?
Tốt lắm, hết thảy giống như đã dự tính, mặc dù Trần Ngọc Lâm còn chẳng biết là mình dự tính cái gì.
Được lắm, tao công nhận sự đóng góp của mày. Nồi cháo rồng tối nay tao sẽ cố nấu cho ngon.
Sơ Long:
-.............
Hết thảy giống như dự tính? Và tại sao vẫn có nồi cháo rồng?
"Ngươi quản lại con rồng nhà ngươi đi, nó *pẹt* vào miệng ta rồi này! ỌE.."
Dương Quang trong hình dáng cái bàn cờ khổng lồ hét toáng lên, Trần Ngọc Lâm nghiêm mặt nói:
"Ăn nói cho cẩn thận. Con rồng này có thể là đứa hư hỏng, nhưng nó là con trai của Rồng Nguyên Sơ Long Tổ, nó vẫn có sự kiêu ngạo của một vị quý tộc."
Dương Quang: "Ở ĐÂU RA CÁI THỂ LOẠI QUÝ TỘC ỈA VÀO MIỆNG NGƯỜI KHÁC THẾ?"
Trần Ngọc Lâm: "Câm miệng. Đó là thiên phú thần thông của nó, thiên đại tuyệt kĩ " Thả Bom Shit"...."
Dương Quang: "CÁI THỂ LOẠI THIÊN PHÚ THẦN THÔNG NGHE BẨN BỰA KHÔNG TẢ NỔI.. ỌE ỌE!!!"
Trần Ngọc Lâm nhìn qua áo mình vẫn dính chút "mìn rồng", bấm nút thay áo trên giao diện Hệ Thống:
"Ngươi nên cảm thấy may mắn vì ta chưa buộc nó phải dùng đến một tuyệt kĩ mềm mại hơn, "Tiêu Chảy...""
Dương Quang: "MỀM VÃI LOZ, GIỜ THÌ TA NHÌN RA RỒI. VẤN ĐỀ KHÔNG PHẢI LÀ Ở CON RỒNG, VẤN ĐỀ LÀ CÁI THẰNG CHỦ CỦA NÓ."
"Nín."
Trần Ngọc Lâm (sau khi đã thay áo, cái áo vứt ra đất):
"Cái đứa đứng nhìn từ dưới đất nhìn lên nhằm địa hàng người khác không có nhâ.. à nhầm, bàn cờ quyền ở đây."
"ĐỊA HÀNG? TA ĐỊA GÌ HÀNG NGƯƠI? NGƯƠI CÓ PHẢI GÁI ĐÂU TA ĐỊA CÁI GÌ ĐƯỢC?"
Trần Ngọc Lâm: "Ông này đếch cần biết. Ngươi có xem mấy bộ truyện tranh mấy thằng dê già biếи ŧɦái nằm trên mặt đất rồi để cho mấy cô nữ sinh giẫm lên mặt chứ? Khác gì ngươi lúc nằm xuống bẫy ta đâu?"
"Cυồиɠ ɖâʍ SINH HOANG TƯỞNG HẢ CHA? CHA CÓ PHẢI NỮ SINH ĐÂU?"
Trần Ngọc Lâm chỉ vào Sơ Long:
"Nhưng mà con này nó là nữ. Ngươi có biết nó đau khổ như thế nào khi bị địa hàng bởi một thằng cha già hơn nó đến mấy nghìn lần không? Nó mới chỉ được sinh ra hôm qua thôi."
Dương Quang: "LÀM NHƯ TA QUAN TÂM NÓ LÀ NỮ HAY NAM, ĐỰC HAY CÁI. TA VỚI NÓ CÓ PHẢI CÙNG MỘT CHỦNG ĐÂU?"
Trần Ngọc Lâm: "Câm miệng, ấu da^ʍ."
"ẤU Da^ʍ?"
Trần Ngọc Lâm: "Kì thực, không cần quá đau lòng. Có những mối tình mối tình xuyên chủng loài vẫn có kết quả tốt đẹp. Nhưng mà ngươi thì không bao giờ cùng nồi cháo rồng cái này thành một đôi được."
Dương Quang: "Ngươi nãy giờ không nghe ta nói gì phải không? Mà khoan? Nồi cháo rồng cái? Ngươi tính đem con rồng đấy đi nấu cháo đấy à?"
CẠP.
"Ối con mặt loz mất zại, mày bỏ tay tao ra..."
Trần Ngọc Lâm hét toáng lên, vung vẩy tay, Sơ Long đang cạp vào tay hắn, cùng lúc này, trong đầu hắn liên tục có tiếng vọng Hệ Thống thông báo hắn bị trúng độc cấp tính.
Dương Quang:
-.........
Hiểu rồi, nguyên lai không chỉ thằng chủ khinh con rồng, mà con rồng chính nó cũng khinh thằng chủ. Hai đứa này hợp nhau phết.