Trần Ngọc Lâm cùng Lang Lộc chạy đi ra ngoài Kim Tự Tháp.
Theo suy tính của hắn, người thứ 3 chắc chắn không sai biệt lắm có lẽ cũng là một cái triệu hồi sư, hoặc một Necromancer khác, hoặc một kẻ nào đó mạnh mẽ vô cùng để có thể áp đảo cả một đám người bên trong.
Chắc chắn trong khi có ý định đem toàn bộ các nhóm loại bỏ, Liễu Xà cũng có tính đến dự định có thể có người chạy thoát. Trận pháp l*иg giam của võ đài không có tác dụng lên bọn hắn, chí ít là sau khi Tinh Không Huyễn Thú đã bị liệp sát, cho nên vẫn có những người có khả năng trốn được.
Hiên Vi có thể triệu hoán Thi Quỷ, có nghĩa hắn có thể một mình đem cả một đám người bao vây lại, tuy nhiên trong trường hợp xuất hiện những kẻ chạy trốn thì sao? Tổng cũng không thể để cho xuất hiện trường hợp chạy ra ngoài rồi không thể kiếm lại được chứ?
Mặc dù có thể sẽ không đem tất cả mọi người trong Bí cánh loại bỏ, nhưng tuyệt đối TOP 10 cũng sẽ bị loại ít nhất nửa.
Nhìn vào là biết, hiện tại TOP 10 người đứng đầu chỉ còn mỗi 4 nhóm lúc trước vẫn còn tồn tại được, lần lượt là nhóm của Liễu Xà, nhóm của hắn, một nhóm nhỏ nào đó đến từ một hành tinh ngoại vi Hệ Mặt Trời, hắn không phát âm được cái tên đó, và một nhóm khác là nhóm 2 cô gái Ma pháp sư kia.
Có vẻ quyết định không tiến vào bên trong kim tự tháp là chính xác, với thực lực của họ, không nói quá kém nhưng để đối phó lũ biếи ŧɦái như Liễu Xà vẫn còn kém xa.
Trần Ngọc Lâm trong trạng thái không có Vritria pháp thân chống đỡ cũng khó khăn vô cùng mới chống lại được, hắn phải dựa vào một khắc nó sơ hở nhất kích giành chiến thắng. Trước đó cả hai bên cơ bản là ta một quyền ngươi một quyền.
Thậm chí về man lực lần lực lượng, hắn đem so với Liễu Xà đều kém hơn rất nhiều, nhiều lần thiếu chút bị áp ngược.
Dù sao, hắn lúc chạy ra ngoài thông đạo cũng nhìn thấy một đám chừng 30 con.. quái vật, có lẽ thế. Trong Giám định lập tức hiện ra thông tin toàn bộ mục tiêu, 13 con quỷ tới từ một thứ gọi Bách Quỷ Dạ Hành, lũ còn lại là Thi Quỷ, dường như là thi quỷ của Hiên Vi.
2 Tứ Phẩm. Nếu như mỗi đầu thông đạo đều có lũ này trấn áp, không khó để nghĩ bọn hắn sẽ thực sự bao vây được.
Đương nhiên bọn Bách Quỷ Dạ Hành và Thi Quỷ này không tiến vào được trong thông đạo, chỉ có người dự thi mới có thể mở cửa thông đạo tiến vào, lũ còn lại chỉ có thể ngồi chờ. Tức là nếu không có người dự thi đi cùng thì đám này căn bản là bị ngăn lại ngoài cửa thông đạo.
Trần Ngọc Lâm lao lên, Yểm Đao vung lên một đường đánh lui lại mấy con Tam Phẩm hậu kỳ thi quỷ, kế đó từ trong Bách Thú Không gian, Bách Diện Thú rít gào đi ra, không kiêng nể gì chộp lấy mấy con Tam Phẩm hậu kỳ xung quanh, đập bọn nó tơi tả.
Liễu Xà Tứ Phẩm sơ kỳ lực chiến Tứ Phẩm trung kỳ là một chuyện, lũ này Tứ Phẩm sơ kỳ bình thường chưa đủ để Bách Diện Thú đánh. Dù sao với khả năng thay đổi hệ gen và kết cấu cơ thể, Bách Diện Thú cũng là một trong những loài sinh vật vô cùng đáng sợ trong vũ trụ này.
Hắn cũng không có ý định kéo dài thời gian, Bách Diện Thú vừa xuất hiện khiến cho trận hình địch nhân rối loạn, Arch Ville lập tức xuất hiện, hai tay cầm theo Trần Ngọc Lâm và Lang Lộc bắn như một tia chớp về phía trước, còn Bách Diện thú lập tức được hắn thu lại.
Cả thảy chỉ diễn ra trong nửa giây, nhưng hắn làm như vậy như thể đã thành một phản xạ rồi.
Kế đó, Trần Ngọc Lâm chỉ việc nghỉ ngơi vài tiếng khôi phục sức lực, lại tiếp tục chạy loanh quanh, một bên thu thập tiếp tục số lượng còn lại của các Lệnh Bài Mảnh Vỡ, một bên tiếp tục cố gắng kéo dãn khoảng cách với nhóm số 2, dù cho khoảng cách điểm số của nhóm hắn và Liễu Xà lúc này đã là trên 4000 điểm.
Nhưng mờ cái này nó không chỉ liên quan tới điểm số của nhóm hắn, mà còn là điểm Vận Mệnh của Trần Ngọc Lâm nữa, một con Tứ Phẩm cũng gần 500 điểm Vận Mệnh rồi. Ở bên ngoài nói thật chẳng mấy khi kiếm được chỗ nào farm quái vừa nhiều vừa ngon lành như ở đây đâu.
Thậm chí Thú Triều cũng phải đi vào sâu trong rừng, đồng thời lâu lắm mới có một lần bạo phát, chủ yếu là những lần bạo phát nhỏ lẻ 5-60 con ma thú cấp thấp.
Hiện tại hắn đang có 46 Lệnh Bài Mảnh Vỡ, lúc trước tại hai mươi Lệnh Bài Mảnh Vỡ bọn hắn đã có thể tìm kiếm được vị trí của các Lệnh Bài Mảnh Vỡ trong khoảng cách chục cây số, hiện tại bọn hắn còn có thể tìm kiếm trong khoảng cách toàn bộ Bí Cảnh, hơn nữa do đã thu thập hơn 40 mảnh, thông tin cũng hiển lộ vô cùng rõ ràng, từ vị trí, số lượng mảnh vỡ có sẵn.
2 mảnh vẫn còn đang bị một bầy hung thú chiếm giữ, 2 mảnh còn lại được 2 nhóm thu thập, khoảng cách cũng không quá xa, chạy đi chạy lại nửa ngày là lấy được toàn bộ.
Lệnh bài thu thập hoàn chỉnh, nhưng chẳng có gì xảy ra cả, Trần Ngọc Lâm đoán là phải thu thập hoàn chỉnh lệnh bài, đồng thời phải thành công đem nó ra bên ngoài.
Nửa ngày sau đó, bọn hắn liên tục liệp sát hung thú, thẳng cho tới khi đột nhiên một đạo ánh sáng đem cả cái bí cảnh nuốt trọn mới thôi.
Lúc Trần Ngọc Lâm mở lại mắt ra, hắn phát hiện bản thân hắn cùng Lang Lộc đã ở bên trong một căn phòng, với tầm chừng 4 người áo đen ở góc mỗi phòng. Hắn nhìn lại phía dưới chân, thấy đó dường như là một cái bệ đá kèm theo một trận pháp dịch chuyển, trông cũng có vẻ khá công nghệ cao.
"Được rồi, mau di chuyển, người khác còn dịch chuyển nào."
Một người trong số bốn người gật đầu với hắn, nói. Trần Ngọc Lâm nhảy xuống khỏi bệ dịch chuyển, đi ra khỏi căn phòng.
Lúc này hắn đã phát hiện bản thân căn phòng dường như lại thông hướng một trận pháp dịch chuyển khác, hoặc căn phòng chỉ là một khu vực dị không gian, được khai phá tạm thời để làm chỗ chứa trận pháp dịch chuyển.
Bên ngoài là cái sân lúc trước, lúc này đã tụ tập một đám lớn người, có cả các thí sinh, lẫn những gia trưởng của bọn hắn. Trần Ngọc Lâm liếc mắt nhìn qua, thấy được Tiêu Dao Thánh Nhân đang ngáp dài hướng hắn đi tới, bên cạnh là Âu Bảo Uyên cùng với Hoa Điểu, người mà hắn vứt lại cho Âu Bảo Uyên chăm.
Bên cạnh bọn hắn là Hội Trưởng Liên Minh Tu Luyện giả. Tuy nhiên khác với tất cả những lần khác bọn hắn gặp được ông lão này, Trần Ngọc Lâm cảm giác được lần này người này không còn loại cảm giác "ông lão vô hại" nữa, mà giống với một con rồng già, rất già, nhưng vẫn có thể tùy hứng hủy diệt cả một quốc gia.
"Vậy ra đây là quán quân."
Hội Trưởng Liên Minh Tu Luyện giả nhìn Trần Ngọc Lâm,kế đó tầm nhìn của hắn dừng lại ở Lang Lộc, hỏi:
"Này, có muốn đi tới Thiên Hà Trung Tâm Học Viện học không?"
Trần Ngọc Lâm nghe tới đó, ánh mắt hiện lên chút hâm mộ.
Thiên Hà Trung Tâm Học Viện, tên bao gồm hai thành tố. Thiên Hà, tức là học viện cấp Thiên Hà. Cần biết dù là các Tiên Học Viện cũng chỉ ở cấp độ Hệ Mặt Trời, lên một cấp là ở cấp Thiên Hà. Kế đó là Ngân Hà cấp.
Thông tin bổ sung, Vĩnh Hằng đảo là thế lực Ngân Hà cấp. Không tồn tại các thế lực Vũ Trụ cấp, chỉ tồn tại các Liên Minh cấp Vũ Trụ, tức là các Liên Minh đa Ngân Hà.
Thành tố thứ 2, Trung Tâm, tức là Hạch Tâm Viện. Tiên Học Viện sẽ có hai viện, lần lượt là Nội Viện và ngoại viện, nhưng các học viện cao hơn còn có Hạch Tâm Viện, chuyên bồi dưỡng những tồn tại với thiên phú kinh khủng.
Hơn nữa thiên phú không đủ, còn phải thỏa mãn các điều kiện nhất định. Tỉ như Lang Lộc, hắn là hậu đại của Cổ Thần, có thể nói là một trong các nhân tuyển tốt nhất.
Có điều các Cổ Thần rất hiếm khi kết đôi, chứ đừng nói là có thể kiếm được hậu đại của bọn hắn, hơn nữa một Cổ Thần khi sinh sản sẽ lập tức đưa hậu đại hắn trở về chiều không gian của bọn họ. Một hậu đại Cổ Thần xuất hiện tại đây có thể nói là vạn năm khó gặp.
Mấy cái này hắn cũng chỉ vừa mới biết được khi tìm hiểu về Tinh Không Huyễn Thú mà thôi.
Lang Lộc ngáp dài, lắc đầu, phun ra một đống tràng văn tự, đại khái ý chỉ hắn còn muốn tiếp tục ngao du vũ trụ nữa, hình như trạm kế tiếp mà hắn dự tính đi là sao Hỏa, hắn ở Trái Đất thời gian cũng quá lâu rồi. Trần Ngọc Lâm hơi nhíu mày, thì chợt Tiêu Dao Thánh Nhân truyền âm cho hắn:
"Các Cổ Thần hậu đại không bao giờ ưa thích việc bó buộc một chỗ thời gian quá dài, thậm chí là dính líu tới một thế lực nào đó thời gian quá lâu. Bọn hắn ưa thích bầu trời rộng lớn, không dính líu nhân quả, cho nên xưa nay bọn hắn hầu hết thời gian chỉ làm khách qua đường. Không cần thuyết phục hắn."
Trần Ngọc Lâm hơi nhíu mày, nói thật một tháng vừa qua cùng Lang Lộc quậy cũng có chút vui vẻ, nói thật giờ Lang Lộc mà chạy đi ra chỗ khác hắn cũng sẽ có chút nhớ nó.
Hội Trưởng Liên Minh gật gù, không có vẻ nuối tiếc nào, cứ như thể đã dự tính được kết cục này vậy, lão chỉ hơi mỉm cười nhạt, kế đó cùng đám Trần Ngọc Lâm tán chuyện thêm một lúc nữa rồi đi mất. Trước khi quay đi, ổng có nhắn lại cho Trần Ngọc Lâm, để cho hắn cùng Lang Lộc đi nhận "giải thưởng vì thu thập đầy đủ Lệnh Bài Mảnh Vỡ", trích nguyên văn lời ổng.
Có điều phải đợi sau vòng 2 và vòng 3, chí ít cũng phải sau khi công bố kết quả thi đấu. Hiện tại, bọn hắn nghỉ ngơi một chút rồi mới tiến vào vòng thi số 2.
Trước tiên, Trần Ngọc Lâm nghĩ xem nên tiêu đống điểm Vận Mệnh vào việc gì, vì lúc này hắn đang có hơn một vạn điểm Vận Mệnh.
Sau khi đi ra khỏi Bí Cảnh, Hệ Thống thông báo như sau:
[Thông báo nhiệm vụ: Định giải nhất.
Nhiệm vụ: Đạt được đầy đủ 300/300 điểm khảo thí, tương đương hạng 1. (Hoàn thành)
Nhiệm vụ phụ 1: Gϊếŧ chết Tinh Không Huyễn Thú. (Hoàn thành)
Phần thưởng: 400 điểm Vận Mệnh hoặc 1 Vòng Quay May Mắn Nhỏ Trung Cấp.
Nhiệm vụ phụ 2: Không được để mất bất cứ thành viên nào. (Hoàn thành)
Phần thưởng: 200 điểm Vận Mệnh hoặc 1 Vòng Quay May Mắn Nhỏ Trung Cấp.
Nhiệm vụ ẩn: Tụ tập đầy đủ 3 thanh bảo khí trong Bí Cảnh (2/3) - (Không hoàn thành)
- Phần thưởng: 1200 điểm Vận Mệnh.
]
Trần Ngọc Lâm lựa chọn 2 cái vòng quay May Mắn Nhỏ Trung Cấp, từ đó ghép thành 1 Vòng Quay May Mắn Nhỏ Cao Cấp. Hơi tiếc hắn không tìm được vị trí thanh bảo khí số 3 (cái đầu tiên là Bão Lửa Kiếm, thứ hai là Song Quân Trấn), bằng không nhiệm vụ này sẽ biến thành "Nhiệm vụ hoàn mỹ", toàn bộ giá trị nhiệm vụ nhân lên ít nhất 50%.
Ngoài ra còn cái Event ẩn, thu thập toàn bộ các Lệnh Bài Mảnh Vỡ, nhận thêm 500 điểm Vận Mệnh nữa, vị chi là thêm 500 điểm Vận Mệnh.
Hiện tại hắn sở hữu ròng rã hơn vạn điểm Vận Mệnh. Chém gϊếŧ hung thú trong bí cảnh 3 ngày, hơn hai mươi con Tứ Phẩm hung thú, chưa tính Tam Phẩm hung thú, riêng con Tinh Không Huyễn Thú cũng trị giá hơn một ngàn điểm Vận Mệnh.
Vị chi hiện tại điểm số của hắn là 10950 điểm Vận Mệnh. Sau khi đọt phá 10 ngàn điểm, hắn nhận được danh hiệu [Vạn Phú Hào], còn được tặng thêm một gói quà nhỏ nữa, gọi là [Món Quà Nhỏ Cho Vạn Phú Hào].
Hắn bèn mở thử ra xem, bên trong là tượng một ông thần tài làm bằng sô cô la mạ vàng, chắc là để làm quà lưu niệm, hoặc cũng có thể làm đồ ăn vặt.
Trần Ngọc Lâm:
-............