Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 107: Đấu võ đài

"Chà, vụ này đúng là ức chế thiệt."

Trần Ngọc Lâm vừa cầm cuốn sách, vừa tức tối xoa xoa đầu.

Quả đúng như Đông Phương Thường Thắng, tức cái gã nam tử mắt vàng kia nói, Hải Tộc căn bản có một bộ luật hệt như vậy. Hình như để đề phòng tu sĩ mở sách ra xem rồi nhân tiện học thuộc luôn.

Cho nên bây giờ hắn đang có một cục nợ trong hòm Item, vứt đi thì tiếc mà giữ lại chẳng biết làm gì. Thôi thì khi nào rảnh ngồi đọc vậy.

Đông Phương Thường Thắng là người của Ngạo Chúng Thiên Ưng nhất tộc, một trong 3 chủng loài được đánh giá là mạnh nhất trong vũ trụ, từng người trong 3 chủng này đều là những chiến binh trời sinh.

3 tộc này lần lượt là Ngạo Chúng Thiên Ưng, Chân Nhạn và Ám Dạ Miêu.

"Chào nhé. Gặp lại sau."

Trần Ngọc Lâm vẫy tay chào Đông Phương Thường Thắng, hắn cũng là người có học thức ăn nói, cũng biết đây đó, nói chuyện khá vui. Âu Bảo Uyên thì từ lúc hắn chỉ cho cách chơi mấy món cơ quan thuật cứ mân mê mấy thứ đó mãi mà không dứt. Nàng thậm chí còn mua tầm 100 bộ về chơi.

Nhìn cảnh bà già bán hàng cười hề hề đếm tiền hắn chỉ muốn tương cho một nhát.

Giờ nghỉ trưa hắn và Uyên quay về..

Trần Ngọc Lâm vào trong phòng vứt ra sàn một cái Tế Đàn, đây là Tế Đàn thăng cấp cho Hắc Linh. Hắc Linh hiện tại đang đạt Lv100 max 3 sao, cần thêm 3 đầu Tam Phẩm khôi lỗi để nâng cấp lên thành 4 sao Lv1.

Ngoài ra, 4 sao Lv 100 (tương đương max) để lên được 5 sao yêu cầu ngặt nghèo hơn nhiều, 4 con Tứ Phẩm Khôi Lỗi, hơn nữa đặc biệt yêu cầu Tứ Phẩm khôi lỗi dùng để chiến đấu chứ không phải cái loại ất ơ bê trà nước mà Trần Ngọc Lâm đang dùng.

Mất 2 tiếng để Hắc Linh lên thành 4 sao, lúc trước nó cao khoảng 5 mét thì hiện tại tăng lên thành 5.3 mét, cao thêm 30 cm. Toàn bộ chỉ số nhất loạt tăng 50%, hơn nữa làn da của nó ánh đậm lên sắc bạc hơn.

Khi nào tiến về Vĩnh Hằng Đảo sẽ cho nó đi hấp thụ con Lôi Long kia, kế đó hắn có thể dùng ké đoàn dị lôi kia rồi.

Trong mọi Dị Nguyên Tố đã biết, Dị Lôi là thứ khó nắm bắt nhất. Bản chất thoắt ẩn thoát hiện cùng với sức mạnh kinh khủng của nó khiến cho nó khó trở nên biến dị hơn. Nếu có cũng chỉ là biến dị trong một khu vực đặc thù, sau khi ra khỏi khu vực đó sẽ trở lại bình thường.

Để hình thành Dị Nguyên Tố hình thái năng lượng, loại năng lượng đó cần tồn tại ít nhất trăm năm, nhưng lôi quang đánh xuống trong một phần trăm giây là tắt, nên rất hiếm thấy Dị Lôi tồn tại.

Phần nhiều người thu thập lôi quang là chạy tới những khu vực có lôi điện biến dị, kế đó để cho nó đập vào người mình mà hấp thu chứ không thể mua bán như Dị Hỏa, Dị Kim được.

Con Lôi Long kia là trường hợp đặc biệt, nó là Dị Lôi chân chính, về sau bị phong ấn dưới Địa Giới bởi Mộ Dung Nguyệt. Nghe nàng nói con Lôi Long đó xuất xứ từ hồ Maracaibo, bang Zulia của Venezuela, được mệnh danh là vùng đất quanh năm bị sét đánh.

Trần Ngọc Lâm nâng cấp hoàn tất, kế đó hắn bước ra ngoài vào trong nhà bếp kiểm tra nồi nước dùng.

Lâu rồi chưa ăn phở, hôm nay làm một nồi. Sẵn tiện quanh đây có đủ loại nhiên liệu tươi, thử làm một nồi phở bò xem ra làm sao.

Hắn vừa chuẩn bị xong, quay ra thì thấy Âu Bảo Uyên đã ngồi sẵn trên bàn ăn từ lúc nào, hai tay lăm lăm 2 cây đũa. Trần Ngọc Lâm nhìn chằm chằm nàng như thể hỏi "Sao giờ thì hăng thế? Nãy còn kêu không ăn cơ mà..."

Cuối cùng hắn cũng phải múc một bát cho nàng, cũng tốt hắn nấu một nồi đủ cho tầm 10 người ăn. Âu Bảo Uyên lấy đũa gắp gắp hành ra, và thế là bắt đầu càm ràm:

"Ông không biết tôi không ăn phở được với hành à? Ừm, mà cũng ngon phết đấy.."

"Ối nóng, nóng thế này làm sao mà húp được? Sao mà cho nhiều nước thế? Ít thịt vậy? Thế này thì sao mà ăn cho đủ, rốt cuộc ông biết nấu không vậy?"

Trần Ngọc Lâm:

-....................

Chê thì lắm mà mồm thì vẫn húp soàn soạt là sao?

Nàng giơ bát lên húp sạch, lau mồm một cách vô cùng tiểu thư nói:

"Cũng tạm được, nhớ mà rửa bát cho sạch đấy...né được rồi."

Âu Bảo Uyên né một cái bát nhôm đang bay thẳng hướng nàng mà tới, quay đầu lại "lêu lêu" Trần Ngọc Lâm rồi chạy biến đi. Trần Ngọc Lâm tức thiếu chút nổ phổi thu lại 2 cái bát rồi rửa một thể. Còn nồi nước dùng thì hắn bắc lên bếp, để lửa nhỏ chốc khi nào đói ăn tiếp.

Có nên đặt một cái khóa đề phòng con bé Uyên kia nhân lúc hắn ngủ mò vào bếp động tay động chân vào nồi nước dùng không nhỉ? Thôi khỏi đi.

Kế đó, Trần Ngọc Lâm quay về phòng mình chợp mắt buổi trưa một tí.

Chiều hôm đó, Trần Ngọc Lâm kiếm được thú vui mới.

Trong lúc Âu Bảo Uyên ngủ khò khò thì hắn đi ra ngoài thăm thú xung quanh, bất chợt hắn để ý thấy có một nơi có chút thú vị.

Đấu Trường.

Đương nhiên không phải loại đấu trường sinh tử, hay là đấu trường với ma thú, mặc dù đúng là trước đây nó từng được sử dụng như vậy. Thời điểm hiện tại nó được sử dụng làm võ đài.

Nhìn bên ngoài trông nó khá giống Đấu Trường La Mã, mặc dù to hơn nhiều và không bị phạt bay mất phần nào. Chỉ riêng sân thi đấu đã có bán kính là 10 cây số, bên trong được bày ra hơn 100 cái sàn thi đấu, đông chật ních người.

Một số sàn thi đấu dành cho Kim Đan, Nguyên Anh, còn một số sàn thi đấu khác nhỏ hơn dành cho 4,5 phẩm Tu sĩ. Số ít khác dành cho Tam Phẩm Hư Khí Đan tu sĩ.

Dựa trên tờ giới thiệu nói, bình thường nếu không phải trong thời gian diễn ra đại hội, nơi đây thi thoảng sẽ có những trận đấu vô cùng hoành tráng, có thể là 2 Nguyên Anh đại chiến, cũng có thể là trận đại chiến giữa 2 bộ tộc/ gia tộc, cũng có thể là những trận đấu với Hải Dương Cự Thú. Nhưng về cơ bản khá lâu mới có một trận.

Trần Ngọc Lâm đăng ký lên đài dành cho Tứ Phẩm tu sĩ, vị giám khảo sàn thi đấu này, một con lươn khổng lồ mọc ra 5 cánh tay nhìn hắn, hỏi:

"Tam Phẩm à? Có ổn không đấy?"

Trần Ngọc Lâm mỉm cười:

"Không thành vấn đề."

Kế đó hắn vung tay, cùng lúc Ngân Nguyệt Lang và Hắc Linh xuất hiện. Vị giám khảo lươn này xoa cặp râu của mình:

"Ngân Nguyệt Lang, một loại ma thú Thổ hệ khá thường gặp. Nhưng còn... khôi lỗi à? Công nghệ thật tinh vi, mặc dù công nghệ khác, nhưng dường như có cùng một tác dụng với "Thiên Biến Vạn Hóa Khôi" của Thần Khôi Tông. Không tồi đâu. Được, cậu được lên."

Trần Ngọc Lâm mỉm cười, hắn không phải không muốn chạy tới Tam Phẩm tu sĩ đấu trường, nhưng một khi hắn sở hữu Tứ Phẩm ma bộc, thú nô hay khôi lỗi hoặc mấy thứ đại loại thế thì tức là hắn không thể ở lại Tam Phẩm võ đài được nữa.

Võ đài là một khu vực đấu được bao phủ bởi một trận pháp giãn cách trọng lực, nâng đỡ một khối đá dài 100 mét rộng 100 mét cao 3 mét làm sân đấu.

Trần Ngọc Lâm đăng ký xong, nhảy lên đài, thu hồi lại Ngân Nguyệt Lang. Hắn muốn chủ yếu là kiểm tra thử kĩ năng chiến đấu của Hắc Linh.

Hắc Linh lạnh lùng bước lên sàn, nước da bóng loáng màu ghi bạc của nó ánh lên trong ánh sáng của đấu võ đài. Hai mắt đỏ rực như 2 tia laze lạnh lùng nhìn thẳng vào phía trước. Đối thủ hiện tại là một con người thằn lằn, nhưng khác với lũ người thằn lằn hắn từng gặp, con người thằn lằn này ăn bận trông như thổ dân châu Mỹ, ngoài ra đuôi cùng móng vuốt nó lóe lên chất thép.

Vị giám khảo lươn khổng lồ vung tay:

"Ta đã nói cái này 1001 lần rồi, nhưng ta vẫn sẽ nói lại. Mọi người điểm tới là dừng, tuy rằng trận pháp sẽ tự động thủ hộ người chiến đấu, nhưng đề phòng sơ suất, điểm tới là dừng. Không quan tâm đao kiếm có mắt hay không, một khi có gϊếŧ người hoặc có sát tâm gϊếŧ người, trục xuất khỏi Thành Đô."

Nghe nói Hải Tộc Thịnh Hội lễ tế là một nghi lễ nghiêm trang, 1 ngày trước và 1 ngày sau không được có người chết nếu không chính là đại kỵ, đại thiên tai giáng lâm, dù là bất kỳ ai sắp chết cũng chỉ có thể đưa ra ngoài thành chết. Thậm chí Hải Vương một đứa con cách đây 900 năm cũng không là ngoại lệ.

"Luật của trận đấu là, khiên phòng hộ của ai vỡ trước, người đó thua cuộc. Giờ ta tuyên bố, trận đấu bắt đầu."

Lời nói vừa ra, lập tức Trần Ngọc Lâm thấy quanh thân cả 2 phủ lên 1 lớp màng sáng. Trần Ngọc Lâm quan sát nội thị thân thể, thì thấy toàn bộ kinh mạch và nội tạng của hắn được lớp trận pháp này phòng hộ, nếu tổn thương sẽ chỉ có trên thân thể và mô mềm.

Người thằn lằn đối địch với hắn vừa có tiếng ra lệnh bắt đầu, lập tức lao thẳng lên theo đường zic zac. Đây là bộ pháp đặc trưng của người thằn lằn, chỉ phù hợp cấu tạo cơ thể họ, Trần Ngọc Lâm không học được do cấu tạo cơ thể khác. Nếu chạy thẳng người thằn lằn sẽ chậm hơn so với đường zic zac.

"Tấn công, bắt sống, không được gϊếŧ."

Hắc Linh vừa nghe hắn nói thế, hai mắt sáng rực, đi về phía người thằn lằn, đồng thời một cánh tay bắt đầu biến hóa thành một cây roi. Nó quất cây roi về phía trước, kéo dài tới 10 mét thẳng về phía người thằn lằn đang lao tới.

Nhưng tên kia không hoảng loạn, phanh két lại kế đó lăn một vòng sang bên cạnh, áo choàng bay phấp phới, kế đó hắn há mồm phun ra một luồng lửa phun kín 1/3 đấu võ đài.

Trần Ngọc Lâm đứng im tại chỗ lặng im theo dõi, chỉ thấy người thằn lằn tiếp tục lao lên, áo choàng bay phấp phới. Nhưng ngay kế đó hứng chịu một đòn quất roi từ Hắc Linh, vỡ vụn tại chỗ.

Cùng lúc này, Trần Ngọc Lâm lạnh nhạt nói:

"Bên trên."

Lập tức, Hắc Linh một cánh tay khác dài ra hơn 7 mét, vươn lên bắt lấy tên người thằn lằn, toàn thân hơi lấp lóe một loại quang mang kì lạ khiến hắn khó thấy được hơn trong ánh sáng của võ đài.

Kế đó, Hắc Linh quật mạnh cánh tay xuống mặt đất, đập mạnh gã người thằn lằn xuống, gã kêu một tiếng gì đó như tiếng "Kréc".

Trần Ngọc Lâm cảm giác như thể quá khứ lặp lại, trước lần đầu tiên gặp Hắc Linh cũng đánh nhau với một con Hỏa Viêm Báo nó cũng dùng một chiêu gần tương tự thế, trừ lần đó nó dùng da của nó. Lần này cũng gặp một chiêu thay mận đổi đào này...

Tuy không phải 1 chiêu số, nhưng tác dụng lại giống nhau kì lạ. Trần Ngọc Lâm lắc đầu, hắn cũng là người có tính học tập chứ?

Hắc Linh vung tay kéo lại người thằn lằn về, cánh tay còn lại biến lại thành hình cái chùy, dậm mạnh một cú vào cái khiên thủ hộ, rồi lại một cú, một cú nữa. Lập tức người thằn lằn gầm lớn một tiếng, hiển nhiên thụ thương không nhẹ.

Chợt, tên người thằn lằn toàn thân hóa thành một màu đỏ rực như lửa, từ mồm nó phun ra một ngọn lửa đỏ như máu bắn về phía đầu của Hắc Linh. Một chiêu này đánh bật Hắc Linh ra, khiến nó phải lùi ngược lại 2 bước, nhưng một cánh tay vẫn y như cũ giữ chặt lấy hắn.

Đột nhiên toàn thân của Hắc Linh một giây trước còn nghi ngút bốc lên từng tràng lửa đỏ, nay bỗng nhiên bốc lên từng tràng khói trắng. Nhìn lại, thì ra toàn thân Hắc Linh đã được bao phủ bởi ngàn năm hàn băng, toàn thân một sắc băng lạnh.

Kế đó, tên người thằn lằn đang há mồm ra đinh nói cái gì đó, dường như là một loại chú ngữ vì tay hắn nắm chặt lấy mấy cái răng kì quái thì Hắc Linh biến ảo tay nó thành nhọn hoắt như mũi khoan, giơ cao chuẩn bị đâm xuống.

Nếu thực sự đâm xuống, hơn nữa kết cấu mũi khoan chắc ít nhất cũng trọng thương tên kia.

"Dừng lại."

Trần Ngọc Lâm nói, bởi vì tên người thằn lằn đã giơ cao tay xin đầu hàng. Trần Ngọc Lâm ra lệnh cho Hắc Linh thả gã đó ra, kế đó đi về phía hắn:

"Cảm ơn vì trận đánh, đánh tốt lắm."

"Không sao, cậu thắng mà."

Người thằn lằn giơ tay ra bắt tay hắn, kế đó hắn vung tay, cái áo choàng của hắn đứng bật dậy, choàng lại trên người hắn. Trần Ngọc Lâm ẩn ẩn thấy bên trong cái áo là một bộ xương thằn lằn:

"Chà. Con robot này của cậu tuyệt thật, ta hoàn toàn bị nó khắc chế."

"Cây thương này..."

Trần Ngọc Lâm nhìn thấy cây thương giắt trên lưng hắn, mắt co giật giật..

"Được đấy..."

Tên người thằn lằn bật cười:

"Cái gì? À cây thương này à? Đây là một món quà, nhưng kì thật nó là một cây thương bị nguyền rủa, nó rất mạnh nhưng mỗi khi sử dụng nó sẽ liên tục chê bai về ngoại hình và trí tuệ của người sử dụng nó, cho nên ta ít dùng lắm. Thôi nhé, ta đi đấu trận tiếp đây."

Kế đó hắn nhảy xuống sàn, còn tên giám khảo lươn tuyên bố Trần Ngọc Lâm thắng. Trong lúc đó Trần Ngọc Lâm xoa cằm, một thứ luôn chửi bới người sử dụng, nghe quen quen. Hắn cũng có một cái trong đầu mặc dù nó khốn nạn hơn nhiều lắm.