Vĩnh Hằng Trấn Thủ Nhân

Chương 90: Mạo hiểm giả công hội

1 tuần sau, Trần Ngọc Lâm cùng với một nhóm 15 người đến Học Viên Hoàng Gia Đệ Nhị.

Học Viện Hoàng Gia Đệ Nhị là trường Học Viện hạng thứ 4 toàn quốc, đứng sau lần lượt Liên Minh Quân Đoàn Học Viên - Hạng 1, Thánh Kị Sĩ Học Viện - Hạng 2 và Học Viện Hoàng Gia Đệ Nhất - Hạng 3.

Xã hội tại thế giới này cũng không lạc hậu, ngược lại văn minh sánh vai cùng với thế giới của hắn. Nhưng nếu thế giới của hắn lấy công nghệ, dựa vào xăng và dầu hỏa cùng năng lượng điện năng để phát triển thì thế giới này dựa vào ma pháp để phát triển. Điều này khiến cho vai trò của dân thường thẳng tắp giảm xuống.

Đương nhiên, họ vẫn được đi học. Nhưng trường họ của họ chỉ giáo dục kiến thức căn bản trong 5 năm cho nhận diện mặt chữ, tính toán đơn sơ mà thôi. Chỉ có nền giáo dục dựa trên Ma Pháp mới là giáo dục toàn diện. Còn lại những thường dân sau khi được giáo dục xong chỉ được đưa về nhà làm ruộng với quyền lợi vô cùng thấp kém.

Nhiều khi hắn nghĩ Trái Đất như của bọn hắn lúc này cũng hay, tuy rằng người bình thường vẫn có địa vị không đáng nói, nhưng ít ra họ còn có nhiều quyền lợi hơn so với người dân ở đây.

Trần Ngọc Lâm cùng với Thiên Linh và Tào Minh vẫy tay chào mọi người, chủ yếu là người nhà bọn hắn, kế đó bọn hắn đi vào trong cổng trường đăng ký thủ tục nhập học.

Hôm nay bọn hắn lần lượt được phân lớp dựa theo thiên phú của bọn hắn. Có một thiết bị được gọi là Máy Xét Nghiệm Hệ Thiên Phú, cái thứ này về cơ bản có thể xét nghiệm thiên phú của từng người đối với mỗi một thuộc tính từ cao tới thấp. Cao nhất hình như là 100, thấp nhất là 1.

Chỉ số của Thiên Linh là:

[Thiên Phú Thân Thể: 89.]

Tất cả chỉ số khác bao gồm thiên phú ma pháp nói chung = 0.

Dựa theo chỉ số này, con Khỉ Đột này sẽ không thể trở thành Công Chúa, mà là cái gì đó đại loại như con Browser.

Tuy rằng rất khó biết 1 người sẽ trở thành Class gì, nhưng mà hầu hết đều có thể nhận biết đại khái thông qua chỉ số Thiên Phú. Ví dụ như Thiên Linh, với chỉ số thân thể siêu kinh hoàng kia(vượt qua hầu hết người, kỉ lục hiện tại là chỉ số thân thể 95/100), cô bé có thể trở thành một Chiến Binh Tiền Tuyến hoặc một Hiệp Sĩ Phòng Thủ, hoặc Siêu Vận Động Viên Cử Tạ Giáng Thế.

Chỉ số của Tào Minh như dự đoán, Quang Thiên Phú đạt tới 91 điểm, suýt nữa thì bị Thánh Kị Sĩ Học Viên đích thân tới rước về.

Trần Ngọc Lâm thì đơn giản là toàn bộ các chỉ số thuộc tính đều ở mức 66 điểm trừ thuộc tính thể chất là 77 điểm, đây là sau khi Hệ Thống hạ thấp điểm của hắn xuống kẻo bị nghi ngờ.

Điều kiện để gia nhập Học Viên Hoàng Gia là phải có ít nhất một thuộc tính trên 70 điểm. Về khoản này có thể một hơi loại bỏ 99/100 người rồi.

Do hôm nay hắn đã tới rồi, mà phải mãi đến tận nửa tháng nữa Học Viện Hoàng Gia mới chính thức khai giảng, cho nên bọn hắn đều chạy tới Mạo Hiểm Giả Công Hội để đăng ký thành viên.

Đây cũng là học viện khuyến khích, tuổi trưởng thành thế giới này sớm, 13 tuổi có thể lập gia đình cưới vợ, hơn nữa do có cái gọi là Hệ Thống có thể tăng cường chỉ số thể chất cho nên rất hiếm trường hợp chết khi sinh như ở thế giới hắn. Ngược lại phần lớn người đều sống thoải mái hơn do ít thuế má lên dân thường, lại chăm chỉ làm lụng, mùa vụ tươi tốt, nhưng vẫn không được tiếp cận nhiều thứ như quý tộc.

Tính ra, bọn hắn 9-10 tuổi cũng có thể coi là thanh niên rồi. Do đó, Mạo Hiểm giả công hội thông thường sẽ chỉ giao cho bọn hắn một vài nhiệm vụ nhẹ nhàng và thanh thoát như là thu nhặt hoa cỏ dược liệu, đánh một ít quái vật nhỏ yếu như Goblin con chẳng hạn.

Chán òm à, nhưng muốn leo rank thì phải thế thôi. Cũng không biết cứ làm thế thì bao giờ mới được lên lon nữa.

Trần Ngọc Lâm kiểm tra bảng chỉ số của hắn: Lv13, đủ điều kiện để tham gia Mạo Hiểm giả công hội. Mấy người khác cũng đại khái là tầm Lv10 cả.

Mạo Hiểm giả Công Hội phân chia thành 10 rank cho các Mạo Hiểm giả, lần lượt G,F,E,D,C,B,A,S,SS,SSS. Nghe nói tại Vương Quốc Quang Minh (nơi bọn hắn sống) chỉ có 7 vị rank SSS trấn thủ.

Thông thường 1 người rank SSS có thể đạt tới Level khoảng chừng 700. Hơn nữa Level càng lên cao càng khó nâng, ví dụ nếu chỉ chặt củi và rửa bát thì có vài thiên niên kỉ cũng chẳng lên nổi 1 Level từ sau Level 100.

Cửa Bắc thành phố, Mạo Hiểm giả công hội...

Trần Ngọc Lâm vừa bước vào hàng chờ đăng ký tham gia, thì chợt một giọng nói phát ra:

"Lại thêm một đám nữa. Một lũ trẻ ranh miệng còn hôi sữa cùng đòi tham gia nơi dành cho mấy tay già đời chúng ta. Trong khi chúng đến đây làm gì? Ha, rửa bát quét nhà, thu nhặt rau cỏ. Thật là, chẳng hiểu bố mẹ lũ trẻ ngày nay nghĩ cái gì nữa..."

Trần Ngọc Lâm tò mò quay ra chỗ "già đời chúng ta", phát hiện chỉ là 2 thằng trẻ trâu chừng 22-23 tuổi hắn chán nản quay vào, bơ cả lũ.

Hồi trước còn chơi ở băng Hắc Long, cái lũ trẩu tre này hắn có một đám dưới quyền, không đứa nào không im răm rắp. Nhớ không nhầm hồi đó một tay hắn huy nắm đấm, một tay giơ cây lau nhà, oanh chấn bát phương.

Nhưng không như hắn, Tào Minh không chịu nổi xắn tay áo chuẩn bị nói chuyện phải quấy với bọn hắn, Trần Ngọc Lâm giơ tay ra chặn lại:

"Bình tĩnh nào."

Tào Minh quay lại nhìn hắn hỏi:

"Mày bị bọn hắn nói thế không thấy nhục à?"

Nhục?

"Không. Tức giận vì cái lũ này mới gọi là nhục mặt."

Trần Ngọc Lâm làm một vẻ mặt khinh miệt:

"Nhìn mặt mấy gã kia đi và ghi nhớ, đúng rồi đó. Đó là khuôn mặt của mấy gã kiểu "ta ghét cả thế giới", từ nay về sau thấy mặt kiểu vậy thì cứ bơ đi mà sống, cả trên Internet cũng thế."

"Mày được lắm thằng ranh con."

Gã vừa nãy giộng mạnh lon bia xuống bàn, nhe răng:

"Để tao dạy mày cái gì gọi là "bơ đi mà sống"."

Trần Ngọc Lâm ố ồ nhìn gã, một bạt tay to tưởng thẳng mặt hắn mà tới. Nhưng nhanh như thoắt, Trần Ngọc Lâm ngả ngưởi ra đằng trước né khỏi cái bạt tai, đồng thời một chân gạt chân gã kia khiến hắn đổ nhào về sau.

Trần Ngọc Lâm cười khẩy, một chân đạp tới thẳng cái mông gã, bắn văng hắn ra ngoài cửa ra vào. Kế đó hắn phủi phủi tay:

"Già đời cũng chỉ thế là cùng."

Kế đó hắn quay qua hỏi chị chưởng quầy:

"Giờ em đủ điều kiện đăng ký không ạ?"

Chị chưởng quầy gật đầu cười:

"Đủ chứ. Đương nhiên là đủ."

Hiển nhiên cũng nhìn ra được chiến lực của hắn cũng không kém. Hai người còn lại hẳn không tới nỗi nào.

Trần Ngọc Lâm cùng 2 người bạn đăng ký thành viên xong, đều được xác nhận là rank G, tức là kém nhất. Không ngạc nhiên, dù là ai cũng chỉ đạt được rank G lúc khởi điểm, trừ khi muốn chứng tỏ thực lực của mình.

Cơ mà chứng tỏ thực lực bản thân thì phiền lắm. Tại vì như thế còn phải làm đơn đăng ký, rồi nộp lên cho cấp trên duyệt, rồi xác nhận thân phận, rồi thì đánh nhau với ban giám khảo, rồi lại làm đơn đăng ký, rồi lại cho cấp trên duyệt..v..v có khi mất cả tuần.

Am Phai, thanh kiù.

Hắn lựa chọn 7 cái nhiệm vụ khác nhau, chủ yếu là săn Goblin gầy còm suy sinh dưỡng, nhặt rau hái nấm giúp cô nhi viện và đánh bại Ma Vương (đùa đó, thật ra là săn chuột khổng lồ trong rừng).

Tại sao hắn lại lựa lắm nhiệm vụ thế á? Vì tiền.

Măn nì măn ni măn nì măn ni, chỉ cần như thế đó, không cần mất thì giờ.

Hắn tuy là con của một quý tộc nhưng mà là con thứ, tuy được nuông chiều nhưng từ nhỏ hắn đã biết rằng sau này hắn sẽ không thể kế tục gia nghiệp (chủ yếu do hắn không muốn, bởi vì thế giới này mạnh hơn thì sẽ kế tục gia nghiệp, muốn thì dễ như chơi, có một người khác trong nhà hắn nhưng mà chỉ giỏi kinh tế thôi) mà sẽ đi làm ăn kinh tế ở các thành phố khác, mở mang gia tộc.

Kể cả không, cũng cần thiết lập mối quan hệ, thế lực, v..v

Cho nên bắt đầu muộn chi bằng bắt đầu từ bây giờ, cũng kiếm chút tiền tiêu vặt.

Trần Ngọc Lâm cùng với Thiên Linh, Tào Minh đi ra khỏi thành phố, tiến vào trong rừng, chợt hắn quay đầu, cười gằn:

"Đi ra đi, còn chờ cái gì nữa? Cái thứ phong ma pháp truy tung mấy người niệm bị ta nhìn thấu từ lúc nó dính vào người ta rồi."