Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 367: Tiếp Tục Mang Thực Lực Ra Đây

Dịch: Phương Hà.

Biên: Cẩu ca

Nhóm: Cá.

Hai tên bảo vệ khôi ngô lần lượt ngã xuống đất nhìn người thanh niên trước mặt đầy sợ hãi.

Họ cũng không phải bảo vệ bình thường mà là những quân nhân đã nghỉ hưu, hơn nữa lại còn là lính tinh nhuệ, vậy mà đứng trước người thanh niên này lại không hề có chút sức lực nào để phản kháng.

Sở Tiên cười khẩy, ánh mắt hướng về phía Chu Hà hỏi:

- Thế nào, thành ý vậy đã được chưa?

- Ngươi......

Gương mặt Chu Hà lộ rõ vẻ hận thù, mấy thanh niên ở dưới góc phòng bi- a cũng đã bước lên phía này.

- Được lắm, lại có người dám ra tay với Chu đại thiếu gia ở đất Thượng Kinh này, tôi thật sự muốn xem là ai mà lại không biết sống chết như vậy.

Người thanh niên được cô minh tinh khoác vai kia đi đến bên cạnh Chu Hà, gương mặt lạnh lùng nhìn Sở Tiên chằm chằm.

- Nếu hôm nay tao để mày ra được khỏi đây thì Chu Hà này cũng không cần phải ở lại Thượng Kinh này thêm nữa, mày đã chọc tao nổi điên rồi đấy.

Chu Hà nhìn Sở Tiên với một vẻ mặt dữ tợn.

Nam thanh nữ tú đứng xung quanh Chu Hà nhìn thấy sắc mặt hắn ta thì có chút lo sợ, họ biết hắn ta thật sự đang rất tức giận, điều này khiến họ nhớ lại sự việc xảy ra mấy năm trước.

- Thật ngu ngốc. Sở Tiên lạnh lùng nhìn hắn ta và nói với vẻ khinh thường:

- Thật không hiểu mày đào đâu ra sự tự tin đó mà không cho người này sống không cho người kia sống, haha, mày nghĩ mình là thượng đế chắc!

- Hahaha. Chu Hà cười lanh lảnh

- Mày rất ra dáng, tôi biết gia cảnh của mày không phải vừa, nhưng lần này dù gia cảnh của mày có lớn bằng trời thì tao cũng sẽ không tha cho mày.

Sở Tiên nhếch lông mày cười nói

- Tao thật mong đợi xem mày không tha cho tao ra sao.

- Được, tao sẽ để cho mày biết.

Chu Hà nhìn hắn với vẻ mặt lạnh lùng, tiếp sau đó quay ra sau lưng hét lớn

- Gọi người mau, bảo họ mang theo cả vũ khí tới.

- Chậc chậc.

Sở Tiên nhìn tên bảo an đang nằm trên sàn gọi điện thoại, vẻ mặt lộ ra vẻ châm biếm nói:

- Nói mày ngốc mà mày ngốc thật đấy, gọi người trước mặt tao lại còn bảo họ mang theo vũ khí, thật không biết trong khoảng thời gian này mày chống lại tao như thế nào đây.

- Thật là ngốc đến nỗi đáng thương.

Sở Tiên vừa nói vừa nhanh chóng đi đến bên Chu Hà, trực tiếp tóm lấy cổ của hắn.

Trong chốc lát, sắc mặt của Chu hà đỏ tía lên, đám thanh niên xung quanh hắn ta cũng đầy vẻ kinh hãi.

Chỉ có duy nhất một hắn thanh niên đứng bên cạnh Chu Hà là còn bình tĩnh, hắn lạnh lùng nói với Sở Tiên:

- Tiểu tử, tôi khuyên cậu nên bỏ qua cho Chu Hà, có một số người mà ngươi thật sự không thể đυ.ng đến được đâu, nếu không sẽ đem đến rắc rối cho gia dình và bạn bè ngươi.

- Hăm dọa cũng không tệ.

Sở Tiên quay mặt nhìn vào thanh niên kia với ánh mắt hoàn toàn sắc lạnh, sau đó không hề báo trước hắn đấm ngay một cú vào mặt người thanh niên kia, dù là hắn chỉ dùng một phần trăm sức lực nhưng trong nháy mắt cũng đã làm mặt thanh niên kia biến dạng, thanh niên gần như bị hủy đi dung nhan chỉ sau một cú đấm.

- Á

Tên thanh niên kia không nghĩ rằng Sở Tiên sẽ không nghe theo lời đe dọa của mình, sự hăm dọa này của hắn thật sự chỉ như một con kiến đang khiêu chiến với một con rồng mà thôi, thứ mà hắn có được không phải là cảm giác tự kiêu mà là một kết cục mà hắn không thể chống đỡ nổi.

Mặt tên thanh niên kia đầy máu, hắn sợ hãi ôm lấy mặt mình kêu la thảm thiết.

Sự tấn công của Sở Tiên khiến cho những thanh niên cũng như thiếu nữ xung quanh sợ đến nỗi lùi lại vài bước, họ sỡ hãi nhìn người đàn ông giống như ác ma đang đứng ở trước mặt.

- Sao không hăm dọa tiếp đi. Sở Tiên nói với tên thanh niên kia bằng giọng đầy châm biếm:

- Tiếp tục đi chứ, nói gia cảnh của mày xem tao có dám gϊếŧ mày luôn không.

- Mày....

Người thanh niên kia kẽ run lên nằm yên trên mặt đất không dám lên tiếng.

Lần này hắn sợ thật rồi, đây là lần đầu tiên hắn thấy gia cảnh hay là thân phận gì đều không có tác dụng.

- Rầm.

Lúc này đột nhiên có người xông vào phòng bi- a, là một đám người mặc đồ bảo vệ vừa xông vào, trong tay họ có vũ khí nhưng không phải vũ khí loại thường mà là súng lục.

- Mau buông tay ra cho tôi.

Lúc bọn họ xông vào nhìn thấy tình cảnh bên trong ngay lập tức trợn tròn mắt, nhìn ông chủ mặt đầy máu với vẻ mặt đầy ngạc nhiên.

Sở Tiên nhìn từng người một đều đang cầm súng lục trong tay, mặt nở một nụ cười lạnh lùng rồi đưa tay xuống hông lấy ra khẩu desert eagle màu vàng kim chỉa thẳng đỉnh đầu Chu Hà

- Bây giờ thì đem thành ý hoặc năng lực của mấy người ra đây, bằng không thì tao nổ súng đấy.

- Tha cho tôi.

Chu Hà cảm nhận được cái lạnh truyền đến từ thái dương, nhìn người thanh niên giống như tên điên đang đứng trước mắt thì cuối cùng cũng đã lộ ra sự sợ hãi.

- Tôi..... Chu Hà sợ hãi nhìn hắn ta.

- Mày có thể gọi điện thoại, gọi đi.

Sở Tiên cười mỉm nói với giọng đầy thoải mái.

Lúc mới đầu tên này cũng chưa làm gì quá quắt với Trương Tiêu Hoa, nên hắn mới được Sở Tiên cho gọi điện thoại nhẹ nhàng như vậy. Nếu hắn có làm chút gì tổn hại tới Tiêu Hoa thì giờ này đảm bảo hắn đã phải hối hận rồi.

Tên thanh niên nằm trên mặt đất đưa tay chùi máu tươi trên mặt mình rồi móc điện thoại từ trong túi ra.

Sở Tiên liếc qua nhưng không hề để ý, nhìn mấy bên bảo vệ tay đang cầm súng xung quanh cười rồi nói:

- Bỏ súng xuống, nếu không ta mà lỡ tay cướp cò thì ông chủ mấy người chết chắc đấy.

Bảy tám tên bảo vệ lưỡng lự nhìn nhau tay vẫn nắm chặt súng. Chu Hà cầm điện thoại trong tay tìm đến một số điện thoại rồi ra hết sức ấn gọi.

- Alo, anh, có chuyện gì vậy?

Từ trong điện thoại vọng ra giọng một cậu thanh niên, một người như hắn lại đi cầu cứu em trai mình, điều này làm cho Sở Tiên hơi ngạc nhiên.

- Em à, anh bị người ta đánh, hắn đang dí súng vào đầu anh. Chu Hà nói với giọng hơi run run.

Bành Sơn ở đầu dây bên kia vô cùng ngạc nhiên khi nghe giọng nói của hắn mình sắc mặt ngày càng khó coi, nhìn cha và ông nội đứng ở bên cạnh rồi lại đi sang một bên

- Rốt cuộc là có chuyện gì?

- Anh đắc tội với người ta.

Súng của Sở Tiên đang dí ngay đầu nên Chu Hà không dám nói nhiều

- Bây giờ hắn đang dí súng vào đầu anh rồi bảo anh tìm cứu viện, em à, em nhất định phải cứu anh đó.

- Dùng cả súng?

Nét mặt Bành Sơn bỗng sững lại

- Đối phương dùng súng nên chuyện này em không giải quyết được đâu, để em nói chuyện này với ba.

Chu Hà có hơi do dự nhưng rồi hắn cũng cắn răng gật đầu

- Được.

Bành Sơn gác máy rồi nhìn người cha đang nói chuyện với mẹ, hơi cau mày rồi đành gọi ông nội.

- Thằng quỷ sứ này!

Sau khi nghe Bành Sơn nói thì Chu lão rất tức giận

- Để ta bảo cha cháu qua đó còn cháu thì ở nhà với mẹ đi.

Sau khi nói xong thì Chu lão gọi người đàn ông trung niên đến rồi hai người đi sang một góc, Chu lão kể cho người đàn ông trung niên nghe những gì Bành Sơn nói.

- Con biết rồi.

Khi nghe con mình đang bị người khác chĩa súng vào người thì người đàn ông cũng có dao động nhưng lại không nhiều, vẫn bình tĩnh lái xe đến Tinh Nguyệt.

Cùng lúc đó một người đàn ông trung niên mặc vest vô cùng uy nghiêm mang theo hai bảo vệ bên người cũng lái xe đến Tinh Nguyệt.

Cha của Chu Hà cũng chính là người đàn ông trung niên kia đến Tinh Nguyệt trước.

- Thủ trưởng, đó là xe của Chu lão.

Đột nhiên, người tài xế lái xe nói với người đàn ông trung niên.

Người đàn ông trung niên hơi ngẩn người rồi nhìn sang phía xe của ông Chu, sắc mặt trầm ngâm hẳn đi.

- Đi vào. Sắc mặt người đàn ông trung niên nghiêm túc trở lại, sau khi xuống xe thì đi thẳng vào phía trong với vẻ mặt đầy lạnh lùng.

- Binh.

Cánh cửa lại một lần nữa mở ra, người đàn ông turng niên nhìn tình hình trong phòng rồi vẻ mặt hơi trùng xuống.

- Bỏ súng xuống cho tôi

Người đàn ông trung niên trầm ngâm nhìn mấy tên bảo vệ rồi nói.

- Ba, cứu con.

Chu Hà vừa nhìn thấy người đàn ông trung niên thì vẻ mặt lộ ra sự vui mừng, liền nhanh miệng gọi.

- Chú Bành.

Đám trai gái bên cạnh cũng nhanh chóng chào hỏi rồi từng người một bước về phía đó.

Tên thanh niên đang nằm trên nền đất cũng được dìu đến bên cạnh người đàn ông trung niên, hắn ta trừng đôi mắt gần như đã sát gần nhau lên rồi hỏi một cách dữ tợn:

- Chú Bành, tên này muốn gϊếŧ Chu Hà, hắn còn đánh cháu trọng thương nữa, chú Bành, chú nhất định không được tha cho hắn.

Người đàn ông trung niên lạnh lùng nhìn người thanh niên đang đứng trước mặt rồi nắm chặt nắm đấm, hít sâu hơi rồi đi về phía bên đó:

- Sở Tiên, có chuyện gì vậy?

Câu nói này của người đàn ông trung niên khiến những người xung quanh ngẩn người.

Khi Sở Tiên thấy người đàn ông trung niên bước vào thì hơi ngạc nhiên, đến khi nghe cách mà Chu Hà gọi thì càng ngạc nhiên hơn nữa, người đàn ông họ Bành với tên Chu Hà đang đứng trước mặt này sao lại có thể là cha con chứ, nhưng rất nhanh hắn nghĩ đến Chu lão, ông ấy cũng họ Chu.

- Chú Bành, xem ra là hiểu nhầm thôi.

Sở Tiên cười cười rồi buông khẩu Desert Eagle torng tay xuống:

- Cháu có mở một tiệm bể thủy sinh ở Thượng Kinh nhưng lại bị con chú đập phá, hôm nay nhân viên của cháu đến lấy tiền bồi thường nhưng không ngờ lại bị nhốt ở đây không cho về, hơn nữa lại còn đòi tìm cháu, cháu không nghĩ đây là con trai chú Bành, sớm biết thì cháu đã không ra tay rồi.

- Ừm, chú biết rồi. Người đàn ông trung niên gật gật đầu rồi nhìn Chu hà với ánh mắt tóe lửa.

Đoạn nói chuyện giữ Sở Tiên và người đàn ông trung niên dường như khiến mọi người xung quanh rất ngạc nhiên, bọn họ đứng nhìn mà ngẩn cả người.

Cáng khiến người ta không thể ngờ là chú Bành của họ lại đi đến bên một bàn bi- a cầm lấy một cây gậy, sau đó thì làm một hành động mà không ai có thể ngờ tới. Người đàn ông trung niên khua cây gậy trong tay rồi quất mạnh vào người Chu Hà.

Một gậy giáng xuống khiến cây gậy gần như gãy đôi, Chu Hà đau đớn thảm thiết:

- Ba, sao ba lại đánh con chứ!

Người đàn ông trung niên không hề quan tâm vẫn cứ đánh liên tiếp vào người Chu Hà.

- Ba, không lẽ ba muốn đánh chết con à? Á á!!

Chu Hà vừa kêu la um xùm vừa lăn lộn trên mặt đất, trên mặt lộ ra vẻ đau đớn tột cùng, nét mặt còn sợ hãi hơn khi mà Sở Tiên chĩa súng vào hắn.

Sở Tiên ngạc nhiên nhìn người đàn ông trung niên nhưng lại không hề ngăn cản.

Người đàn ông trung niên nhìn con mình đau đớn lăn lộn trên mặt đất nhưng vẫn không hề nương tay, đôi tay nổi đầy gân xanh nắm lấy cây gậy.

Ba năm trước, đứa con trai cả học hành không đến nơi đến chốn này của ông đã cưỡиɠ ɧϊếp một cô sinh viên đại học, cuối cùng khiến cô gái này nhảy lầu tự tử, vợ ông sau khi biết chuyện này tức đến nỗi suýt ngất đi, trong lúc đang dạy dỗ đứa con trai được nuông chiều đến hư hỏng này thì nó bất mãn rồi cãi vã với mẹ, kết quả là bà vốn bị bệnh động mạch vành nhẹ bị chọc tức đến nỗi bệnh trở nặng, sau cùng thì bất cứ hoạt động nào trong cuộc sống cũng có thể khiến bà đau đớn muôn phần.

Nay đã hơn ba năm, nhìn thấy vợ mình đã sắp khỏe lại như trước nhưng bây giờ đứa con không biết trời đất này lại đang chọc tức ngọn cỏ cứu mạng vợ mình thì dù cho Chu Hà có là con ruột của họ thì ông cũng không thể nhịn được nữa.

Dù cho có đánh chết đứa con này thì ông cũng chỉ đau lòng trong chốc lát nhưng lại không hề hối hận, đứa con trai như vậy không có cũng chẳng sao.