Người dịch: Vô Thần
Biên: Cẩuca
Team dịch: Cá
Nguồn: TruyenYY.com
Trên đại dương bao la, một chiếc thuyền cứu sinh trong biển rộng liên tục xóc nảy, cả đám người vẻ mặt u sầu cùng ngồi trên thuyền cứu sinh.
- Để ta gọi điện thoại cho ông chủ.
Aokemu sắc mặt âm trầm nhìn lấy tàu hàng của bọn họ biến mất trong tầm mắt, có chút run rẩy lấy điện thoại di động ra.
Trong một tòa biệt thự xa hoa ở New York, một người da đen cường tráng ngồi trên ghế sa lon, ở chung quanh bốn năm mỹ nữ dáng người sặc sỡ nơm nớp lo sợ ngồi ở một bên.
Người da đen này chính là Natta, giờ phút này hắn ngồi ở trên ghế sa lon sắc mặt âm trầm, bên cạnh hắn, từng chén rượu bị ném vỡ nằm chỏng chơ trên mặt đất.
- Con mẹ nó, tên David kia vậy mà có thể hợp tác với người thừa kế gia tộc Cornwall làm ăn cùng nhau, không ngờ tới công ty Ân Vệ Tiên lại có cổ phần của gia tộc Cornwall.
Natta nắm thật chặt nắm đấm.
Lúc vừa mới, hắn tiếp liên nhận được những tin tức của công ty ở Châu Âu truyền đến, chỉ trong vòng nửa ngày ngắn ngủi, tất cả toàn bộ sản nghiệp của hắn ở Châu Âu đều gặp phải các loại đả kích, 80% sản nghiệp trực tiếp phá sản, số còn lại cũng gặp phải đủ loại vấn đề, muốn tại tiếp tục duy trì đã không có bất luận cái gì khả năng.
Hắn tra xét tất cả một lượt, phát hiện ra thế lực gia tộc Cornwall ở nước Anh đang nhằm vào hắn.
Gia tộc Cornwall, ngoại trừ vương thất chính là quý tộc lớn nhất nước Anh, gia tộc sở hữu lịch sử lâu đời cùng gốc gác vững chắc, thế lực có nhân mạch nằm ở 3 vị trí đứng đầu trên toàn bộ châu Âu.
Dạng gia tộc muốn trừng trị hắn một người ngoại lai, căn bản không cần tốn quá nhiều công sức.
- Mẹ nó mấy trăm triệu USD, đó chính là tiền mặt thật sự a.
Natta nổi giận nện vào cái ghế sô pha, mấy năm này, hắn mặc dù kiếm lời rất nhiều tiền, nhưng tốn hao cũng không ít, tổng tài sản trước mắt cũng cũng không quá 3 tỷ USD, hiện tại tự nhiên đột ngột mất đi 1/8 đến 1/7, ngẫm lại đúng là quá đau lòng.
Cũng may mắn là gia tộc Cornwall với tay không đến nước Mỹ, bằng không hắn thật sẽ đi đến bước đường cùng.
- Đinh đinh đinh. Đúng lúc này, điện thoại di động của hắn vang lên, Natta có chút bực bội cầm quá điện thoại di động, thấy là thủ hạ của mình gọi tới, lập tức bắt máy, thanh âm đầy bất mãn nói:
- Có chuyện gì?
- Ông chủ. Aokemu ở đầu dây bên kia hít một hơi thật sâu nói:
- Ông chủ, tàu hàng của chúng ta bị bọn hải tặc cướp đi mất rồi.
- Cái gì? Natta trầm mặt lập tức đứng lên hét lớn:
- Mày nói cái gì? Lớn tiếng nói lại lần nữa cho ta nghe?
Aokemu đầu dây bên kia biến sắc, vẻ mặt cầu xin nói:
- Ông chủ, tàu hàng của bọn ta lúc đi qua vịnh Bengal bị hải tặc chặn cướp, bọn hắn có được vũ khí hỏa lực rất mạnh, chúng ta kịch liệt chống trả, đã hi sinh mất mấy huynh đệ, nhưng bọn hắn có súng phóng B40 hỏa lực mạnh, với súng ngắm từ xa, còn có cả lựu đạn, chúng tôi căn bản không phải đối thủ của bọn hắn.
- Tàu hàng bị cướp đi rồi hả? Natta nắm thật chặt điện thoại.
- Vâng, thưa ông chủ. Aokemu nhẹ gật đầu.
- Vậy con mẹ các ngươi sao không đi chết đi, con mẹ các ngươi còn sống làm gì nữa? Natta không nhịn được lớn tiếng thét ầm lên.
Aokemu nghe được ông chủ của mình gào thét, trên trán tràn đầy mồ hôi lạnh, không dám lên tiếng.
- Mẹ nó lão tử cho nhà ngươi một số điện thoại, người cứ nói là ta đưa cho ngươi, bảo bọn hắn đi đón ngươi.
Natta cố nén xúc động muốn phá nát điện thoại di động, tức giận quát.
Trên tàu chở hàng có hơn hai mươi mấy người, cho dù hắn tức giận đi nữa cũng không thể bỏ mặc, nếu không dù hắn là một đại phú hào thì ở nước Mỹ cũng sẽ không chịu nổi sức ép dư luận, nhân dân nước Mỹ có đôi khi đoàn kết lại sẽ tạo ra lực lượng rất khủng bố.
- Cám ơn ông chủ, cảm ơn ông chủ. Aokemu vội vàng nói.
- Con mẹ nó người nhớ kỹ cho ta là ai đã cướp của các ngươi.
Natta trong mắt tỏa ra hỏa diễm:
- XXX mẹ nó, ở vịnh Bengal cũng dám cướp bóc tàu hàng của ta, thật coi Natta ta không ra gì, coi mấy năm lăn lộn của ta là vô ích sao.
- Vâng thưa ông chủ, ta đã nhớ kỹ bộ dáng đầu lĩnh của bọn hắn, cũng đã nhớ kỹ bộ dáng thuyền hải tặc của bọn hắn. Aokemu lập tức nói ra.
- Ừm. Natta hít một hơi thật sâu, ánh mắt lộ ra âm lãnh chi sắc.
- Trong ngắn ngủi nửa ngày phế đi tất cả xí nghiệp của ta ở Châu Âu, hiện tại đột nhiên xuất hiện một đám đoàn hải tặc dám cướp tàu hàng của ta, David, đây tuyệt đối là chủ ý của ngươi, ngươi chờ đó cho ta, lão tử sẽ cùng ngươi chơi đến cùng, ta muốn làm công ty vận chuyển viễn dương của ngươi sụp đổ, đừng tưởng rằng ngươi ôm được đại thụ là gia tộc Cornwall mà ta không dám động thủ.
Thân thể Natta run nhè nhẹ.
Trên mặt biển vùng vịnh Bengal, một chiếc thuyền màu trắng dài chừng một trăm mét nhanh chóng hướng phía chỗ vị trí Aokemu chạy tới, ở phía trên chiếc thuyền này, từng thanh niên cao lớn cường tráng đứng ở phía trên, trên tay ai cũng cầm từng thanh súng tiểu liên, trên mặt lộ ra khí tức hung hãn.
Trên chiếc thuyền màu trắng này ước chừng có khoảng năm mươi, sáu mươi người, trong đó bốn năm khẩu súng máy hạng nặng được đặt ở bên trên, thậm chí còn có một loại giống như đại pháo loại vũ khí hạng nặng dùng để công kích.
Đây là một chiếc thuyền vũ trang toàn bộ, sức chiến đấu cảu nó có thể đuổi sát một số chiến hạm quân sự loại nhỏ.
Uớc chừng một hai giờ chờ đợi cuối cùng Aokemu cũng nhìn thấy bọn hắn đến, trên mặt giản ra thở dài một hơi, nghĩ đến khuôn mặt người thanh niên kia, ánh mắt lộ ra hỏa diễm trả thù.
……
- David, Grace, mọi chuyện đã giải quyết.
Trong một khoang thuyền của tàu hộ vệ, cái buồng đơn độc trên tàu không nhìn lớn nhưng lại vô cùng xa hoa, Sở Tiên nằm trên ghế sa lon, mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói chuyện với hai người trong video.
- Ha ha, Sở Tiên, thủ hạ của ngươi thật sự quá hổ báo, ngươi chừng nào thì trở về, chúng ta nên ăn mừng một phen thật lớn.
David đầy mặt hồng quang hỏi.
- Đợi tầm hai ngày nữa, chúng ta đang ở trên biển chơi đùa. Sở Tiên vừa cười vừa nói.
- Trên biển có gì vui chứ.
David cười, sau đó có chút nghiêm túc nói:
- Sở Tiên huynh đệ, ở vịnh Bengal ngươi phải cẩn thận với đoàn hải tặc Đầu Lâu Trắng, ta hoài nghi đó là đoàn hải tặc do chính Natta xây dựng.
- Đầu Lâu Trắng? Sở Tiên không thèm để ý cười cười:
- Cứ coi như bọn họ không tìm đến ta, ta cũng sẽ đi tìm bọn hắn, ta còn muốn thống trị tất cả hải tặc ở vịnh Bengal này.
Grace và David nghe được Sở Tiên nói thì hơi sững sờ, sau đó có chút hưng phấn trả lời hắn:
- Nếu như Sở Tiên huynh đệ thật chuẩn bị thành lập đoàn hải tặc cường đại thì chúng ta nhất định ủng hộ nhiệt tình cho ngươi.
- Ha ha, ta chính là có suy nghĩ như vậy, nhưng mà đợi ta thống trị toàn bộ vịnh Bengal rồi nói sau, a đúng rồi, đợi lát nữa ta gửi cho ngươi một danh sách thiết bị cần mua, làm phiền các ngươi tìm quan hệ giúp ta mua một chút.
Sở Tiên nghĩ đến việc chuẩn bị cho đội ngũ tin tức một số thiết bị, vừa cười vừa nói.
- Cái này yên tâm đi, chúng ta là hậu phương vững chắc của ngươi.
Grace Cornwall bảo đảm.
Giờ phút này, lợi ích của ba người bọn họ buộc thật chặt chung một chỗ, sau này thực lực đoàn hải tặc Sở Tiên càng mạnh, càng mang đến nhiều chổ tốt cho David và Grace, nếu quả thật có một ngày đoàn hải tặc này có thể trở thành một thế lực lớn mà nói, bọn hắn chỉ cần dựa vào cái lực lượng này cũng có thể thu hoạch lợi ích lớn.
- Sở Tiên huynh đệ, ngươi cứ ở vịnh Bengal chơi đùa thoải mái, đúng rồi, vẫn phải nhắc nhở ngươi một chút, nếu như đoàn hải tặc Đầu Lâu Trắng thật sự là do Natta thành lập thì ngươi nhất định phải cẩn thận, Natta có một phần lợi nhuận đến từ việc vận chuyển quân hỏa, nếu như hắn muốn vũ trang một đoàn hải tặc, thế thì vũ khí trang bị của đoàn hải tặc kia tuyệt đối không đơn giản, vũ khí hạng nặng cũng có thể tồn tại.
- Ừm. Sở Tiên nhìn thấy David có vẻ ngưng trọng, cũng che dấu đi nụ cười, thận trọng nói:
- Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không chủ quan.
- Được rồi, ngươi chú ý an toàn.
David và Grace hướng phía hắn gật nhẹ đầu, sau đó cúp máy.
- Vũ khí hạng nặng á, nếu như là máy bay chiến đấu thì chưa làm ta phải sợ, nhưng mà nếu loại vũ khí lực phá hoại cường đại thì phải cẩn thận mới được.
Sở Tiên khẽ nhíu mày, dựa vào tố chất thân thể bây giờ của hắn vẫn chưa chống cự được công kích từ vũ khí hạng nặng, chứ chưa nói gì đến đám nhân ngư bọn hắn, lấy khoa học kỹ thuật hiện tại, một quả đạn pháo cũng có thể sẽ đánh gϊếŧ bốn, năm thậm chí là bảy tám người nhân ngư, để bồi dưỡng nhân ngư cũng là việc không dễ dàng, hắn không thể không cẩn thận từng li từng tí.
- Nhưng mà lúc tác chiến trong biển thì ta cũng không e ngại gì.
Rất nhanh Sở Tiên lại cười cười, năng lực lớn nhất nhân ngư cũng không phải là tố chất vượt xa người thường, mà đó là năng lực có thể tự do ngao du ở trong biển rộng. Lúc chiến đấu trong biển rộng, thật giống như chiến đấu bên trong lĩnh vực của bọn hắn.
- Đại nhân. Lúc này ngoài cửa truyền đến thanh âm của Alvin.
Sở Tiên đi ra ngoài, nhìn thấy trong tay Alvin cầm một danh sách liền hỏi:
- Viết xong rồi?
- Vâng, đại nhân đã viết xong. Alvin nói do dự một chút liền tiếp tục:
- Đại nhân, chúng ta trước mắt có tất cả hơn bốn mươi người, ước chừng cần khoảng 10 chiếc ngư tuyền, nhưng mà 10 chiếc ngư thuyền chỉ sợ vẫn còn chưa đủ, tôi cảm thấy tối thiểu ít nhất cần tăng thêm tầm 15 chiếc ngư thuyền, đồng thời nhân số bây giờ chúng ta vẫn chưa không đủ.
- Ngươi cảm thấy còn cần bao nhiêu người? Sở Tiên trực tiếp hỏi hắn.
- Đại nhân, ta cảm thấy tối thiểu cần thêm 10 người, nhưng mà những người này không thể là những người thiếu trình độ được, bây giờ chúng ta muốn xây dựng một trung tâm tin tức, những người này phải biết cách tiến hành phân loại sang lọc một số tin tức, nếu như đại nhân ngài muốn thống trị toàn bộ vịnh Bengal thì trung tâm tin tức này sẽ có tác dụng rất lớn đối với chúng ta.
- Đương nhiên, nếu như đại nhân chỉ muốn đánh kiểu du kích, lấy việc cướp bóc tàu hàng làm chủ mà nói, thì trung tâm tin tức của chúng ta nếu tồn tại cũng không có tác dụng gì lớn.
- Thành lập, đương nhiên phải thành lập.
Sở Tiên không chút do dự gật gật đầu, hắn muốn thông trị toàn bộ tình thế vịnh Bengal, nếu như sau này mình đem con đường này khống chế trong tay thì chỉ dựa vào thu phí qua đường hàng năm cũng sẽ thu được mấy tram triệu lợi nhuận.
Có tiền, có vũ khí cường đại, sau này tiến vào Somalia, đánh chiếm Malacca sẽ thuận lợi hơn.
- Được rồi đại nhân. Alvin hưng phấn nhẹ gật đầu.
- Ừm, những thiết bị ngươi liệt kê ra ta sẽ mau chóng chuẩn bị cho ngươi, còn mười người kia thì ta sẽ cài một người thâm nhập vào trung tâm tín tức, còn lại chín người ngươi có thể tìm được hay không? Sở Tiên nhìn hắn hỏi.
- Không thành vấn đề, ta tuyệt đối có thể tìm được chín người cần thiết cho đại nhân, xin đại nhân yên tâm. Alvin kiên định nói ra.
- Được. Sở Tiên nhẹ gật đầu:
- Nếu như việc này làm tốt, về sau bộ tin tức sẽ do ngươi hoàn toàn phụ trách, ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi.
- Đa tạ đại nhân. Alvin có chút tự tin nhẹ gật đầu.
- Ừm.
- Vậy đại nhân chúng tôi đi về trước.
- Được, đợi lát nữa ta cho các ngươi một khoản tiền, mấy ngày nay các ngươi nghỉ ngơi thật tốt, có khả năng không bao lâu nữa thiết bị sẽ được đưa tới, đến lúc đó ta sẽ liên hệ với ngươi.
- Vâng, thưa đại nhân.
- Về sau gọi ông chủ là được.
- Vâng, thưa ông chủ!