Người dịch: Mật
Biên: Cẩuca
Team dịch: Cá
Nguồn: TruyenYY.com
Vịnh Bengal là một vùng vịnh nằm ở phía đông bắc Ấn Độ Dương, nằm ở trên đường xích đạo, phía Tây giáp bán đảo Ấn Độ, phía Đông giáp bán đảo Trung - Ấn, phía Bắc giáp Myanmar và Bangladesh, phía Nam được coi như là một đường tưởng tượng nối liền từ điểm cực nam Sri Lanka tới điểm cực bắc của đảo Sumatra, giao nhau với Ấn Độ Dương, chảy qua eo biển Malacca, vịnh Thái Lan và biển Đông. Chiều rộng khoảng 1600km, diện tích 2.170.000 km2, độ sâu 2000 – 4000m, phía Nam tương đối sâu.
Bangladesh cách Trung Quốc không xa lắm, chỉ khoảng hơn 30 giờ đồng hồ chạy tàu biển.
Vịnh Bengal là một nơi ít có sự hoành hành của cướp biển trên thế giới. Thế nhưng mấy tên cướp biển ở đây đa phần là kiểu nhỏ lẻ, chủ yếu là uy hϊếp tàu cá, còn mấy hành động như cướp mấy tàu chở hàng lớn rất ít khi xảy ra.
Có điều năm nay lại xảy ra một vụ cướp biển vô cùng lớn, tàu chở hàng của công ty Enweixian Hoa Kỳ bị cướp khi đang ở vịnh Bengal, tổn thất lên đến 50, 60 nghìn Đô la Mỹ, cũng may là hai mươi mấy nhân viên trên tàu không có thương vong.
Chuyện này xảy ra làm chấn động cả thế giới.
Ngay sau đó các ý kiến kêu gào tiêu diệt cướp biển lại lần nữa bùng nổ trên toàn thế giới. Thế nhưng điều khiến tất cả mọi người đều không thể ngờ được rằng là chính tổ chức cướp biển Somalia lại lên tiếng rằng bọn chúng không sợ.
Thái độ hung hăng càn quấy này khiến cho toàn dân kêu gào điên cuồng, yêu cầu chính phủ phải dẹp bỏ những tên hung hăng hống hách này.
Thế nhưng, cuối cùng những gì chính phủ làm lại là im lặng.
Không phải bọn họ không muốn tiêu diệt những tên cướp biển này mà là lực bất tòng tâm, trong lòng rất muốn nhưng không đủ sức.
Liên minh châu Âu đủ mạnh chứ? Thế nhưng năm đó, lúc liên minh châu Âu tuyên bố muốn tấn công cướp biển Somalia đã trực tiếp bị cướp biển Somalia đánh lại. Lũ cướp biển giả vờ làm tàu cá bình thường thì liên minh châu Âu có thể làm gì được? Hơn nữa, cho dù không cải trang thì mấy tên cướp biển cũng không sợ ai.
Rất nhiều cướp biển đã cấu kết với phần tử khủng bố, nước Mỹ lợi hại như vậy mà không phải là vẫn bị phần tử khủng bố làm cho sống dở chết dở sao.
Chẳng phải Laden đã chạy trốn được mười mấy năm trước khi bị bắn chết đấy thôi.
Huống chi phía sau đám cướp biển có sự hậu thuẫn của các tập đoàn tài chính lớn, các gia tộc tầm cỡ. Đừng bao giờ coi thường lũ cướp biển trên thế giới này, nếu không thì bọn chúng thật sự sẽ kéo tới dạy bạn “cách làm người”.
Thế nên là.. cướp biển, thật ra là một nghề vô cùng có triển vọng.
Sở Tiên nằm trên tàu chiến của nhóm cướp biển cá hổ lim dim đôi mắt, tất nhiên lúc này đang cải trang thành tàu chiến bảo vệ tàu cá rồi.
“Khu vực biển này rất sâu, nhưng vậy thì có thể tự mình xuống biển thăm dò và thôn phệ”.
Sở Tiên cảm nhận vùng biển xung quanh, thầm nghĩ.
Sáng sớm hôm nay, Sở Tiên dẫn theo lão Hoàng cùng với Hổ Nhất, Hổ Nhị và đám người cá đi tới vịnh Bengal. Vỗn dĩ David và Grace Cornwall không muốn cho hắn tự mình tham gia nhưng mà không thuyết phục được hắn.
Làm cướp biển, cái loại việc kí©ɧ ŧɧí©ɧ như thế này, cho dù hắn không đích thân trải nghiệm một chút thì cũng muốn ở bên cạnh quan sát.
- Còn 20 tiếng nữa, tàu chở hàng của Natta sẽ đi vào khu vực này, đến lúc đó sẽ bắt đầu di chuyển một mình.
Sở Tiên nhàm chán đứng lên, cởϊ qυầи áo rồi nhảy thẳng xuống biển.
“Phê quá đi, cái cảm giác sống và chinh phục đại dương bao la.”
Sau khi nhảy xuống biển, Sở Tiên nhanh chóng lặn xuống đáy biển.
- Ấy, nhiều cá trích quá.
Sở Tiên lặn sâu xuống đáy biển, nhìn thấy một đàn cá trích, gương mặt lộ ra vẻ bất ngờ. Loại cá trích này đương nhiên không phải là cá trích ở sông Trường Giang rồi, có điều giá cũng không rẻ, 50, 60 tệ một cân.
“Xem ra vùng vịnh Bengal này “sản xuất” rất nhiều cá trích, hơn nữa mật độ cũng vô cùng lớn.”
Sở Tiên quan sát xung quanh, thần sắc kinh ngạc lộ trên gương mặt, nhanh chóng khống chế đám cá trích quanh đấy, hắn biến thành hình dạng của người khổng lồ, trực tiếp nuốt hết.
Có lẽ là do cướp biển ở vùng biển gần đây tương đối hung hãn, khiến cho các thuyền cá không dám tới khu vực này, vì thế số lượng cá ở đây vô cùng nhiều và phong phú.
- Thật là một nơi trù phú mà.
Sở Tiên khẽ nhếch miệng, hưng phấn bơi đi xa hơn.
Người khổng lồ to khoảng 5m đang lặn ở dưới đáy biển, nếu bị người ta nhìn thấy, đảm bảo sẽ khiến người ta sợ chết khϊếp.
Mà lúc Sở Tiên đang hăng say “bắt mồi” dưới đáy biển thì ở khu vực phía xa xa có mười mấy con tàu cá, ca-nô dài mười mấy hai mươi mét đang tụ tập lại với nhau, 3,4 chục người đang tập trung trên tàu cá lớn nhất ở trung tâm.
Trong đám người này có rất nhiều người da đen sạm, cơ thể cường tráng nhưng lại có chút gầy. Tay người nào cũng cầm một khẩu AK khá cũ, miệng hút thuốc, vẻ mặt khẽ cau có đứng tập trung với nhau.
Cướp biển, có không ít người là những dân nghèo, cơm chẳng đủ ăn. Nếu không thì sao bọn họ có thể đi làm cái nghề mà có thể mất mạng bất cứ lúc nào như này chứ. Bọn họ có gia đình riêng của mình, cần phải dựa vào bản thân để sống, cũng có những người đến bước đường cùng rồi nên phải đi làm cướp biển.
Cướp biển ở trên biển cướp bóc rất ít khi gϊếŧ người. Một là vì sợ quân đội chính phủ bao vây tiêu diệt. Hai là bởi vì bản tính của họ vốn dĩ không xấu.
- Má nó, mỗi khi đến mùa này đều là thời điểm khó khăn nhất, ngư dân ra biển đánh cá ít thì không nói, cá ở biển lại còn không nhiều, mỗi lần đánh bắt chỉ đủ tiền xăng dầu.
Đây là một nhóm cướp biển, trước đây bọn họ chiến đấu riêng lẻ nhưng sau một thời gian dài, một tên cướp biển có kinh nghiệm đã tập hợp tất cả lại, ở trên biển bắt tay hợp tác khiến bọn họ thu hoạch được càng nhiều.
Những tên cướp biển bọn họ thuộc về tầng lớp dưới cùng, vũ khí trang bị có được kém, quan trọng nhất là tàu bè của bọn họ vô cùng rẻ mạt, thậm chí có thể bị một con sóng làm cho lật nhào và chôn vùi dưới biển.
Vịnh Bengal mặc dù tương đối hẹp nhưng lại rất sâu, kiểu tàu cá giống như của bọn họ, nếu như vận may không tốt thì quả thật có thể phải chôn thân dưới đáy biển.
Bọn họ có vẻ không giống với đám cướp biển tầm cỡ kia, có đủ các loại súng ống, đạn pháo hay thiết bị tiên tiến, tốc độ của con tàu hoàn toàn không đuổi kịp mấy tàu cá và tàu chở hàng kia.
Bọn họ cần phải ngụy trang, cần phải bao vây.
- Không lâu trước đây, nhóm cướp biển Đầu Lâu Trắng đã chặn được một con tàu chở hàng có giá trị lên đến mấy trăm triệu, má ơi, bọn họ vừa làm một vố đã phát tài luôn rồi. Nếu ông đây có thể làm một vố như vậy thì tuyệt đối sẽ không lưu lại ở vùng biển hoang vắng này làm gì nữa mà sẽ về trong đất liền mua một căn nhà thật to, cưới hẳn mấy bà vợ xinh đẹp.
- Đồ ngu, mày đừng có mà nằm mơ giữa ban ngày nữa đi, là bởi vì nhóm Đầu Lâu Trắng nên ngư dân mới không dám ra biển. Hơn một tháng nay chúng ta không làm ăn gì được rồi, nếu như mấy hôm tới mà vẫn không thu hoạch được gì thì rất có thể phí xăng dầu cũng không có luôn ấy.
- Mie, thế bây giờ chúng ta phải làm sao? Hay là chúng ta đi cướp cái tàu chở hàng kia đi. Ôi mẹ nó, nếu như thành công thì chúng ta có thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này, không bao giờ quay trở lại, còn nếu thất bại thì coi như số phận của chúng ta đã an bài!
Một lão trung niên có vẻ gầy yếu đứng lên, sắc mặt dữ tợn nói.
- Cướp tàu chở hàng? Ông định đi cướp thế nào? Cái tàu bé tẹo này của chúng ta ấy hả, đối phương có thể trực tiếp đâm cho chúng ta lật nhào vào trong biển, còn nữa, cái tàu tàu rách này có thể đuổi kịp tốc độ của tàu chở hàng không?
Một người trung niên tuổi hơi lớn ngồi ở giữa, nhìn lão có chút mỉa mai.
- Thế chúng ta cũng không thể cứ ngồi ở đây chứ? Lẽ nào quay về làm một tên ăn mày? Lẽ nào để cho đám anh em này cũng giống như lão, ngay cả vợ cũng chạy cmn theo người khác luôn?
Lão trung niên gầy yếu đứng lên, có chút phẫn nộ với cái tên vừa mới gào lên kia.
- Ông.. cmn.. thử nói thêm một câu nữa xem.
Lão trung niên hơi lớn tuổi kia hai mắt đỏ ngầu, thét lên, nắm chặt hai tay, chỉ trực lao qua đánh người kia.
- Được rồi, được rồi, bây giờ đừng có gây chuyện nữa.
Một cậu thanh niên có vẻ như là nhỏ nhất ở đây đứng lên, lên tiếng hòa giải.
Hai người nhìn thấy người thanh niên dùng ánh mắt bất mãn nhìn bọn họ, lửa giận trên người rõ ràng đã được kìm lại.
- Levin, mày nói xem, giờ chúng ta nên làm thế nào?
Một tên cướp biển trung niên hỏi.
- Còn thế nào được nữa, đã đi đến bước này rồi thì chúng ta còn có thể làm gì? Cướp, mặc dù chúng ta không có năng lực để cướp tàu chở hàng nhưng mấy con tàu cá cỡ lớn một chúng thì chúng ta có thể thử xem sao.
Trong mắt người thanh niên chợt lóe lên một tia sáng.
- Cướp tàu cá cỡ lớn?
Lời của người thanh niên khiến cho đám cướp biển xung quanh rơi vào trầm mặc.
Những con tàu đánh bắt xa bờ cỡ 40, 50m, thậm chí 50, 60m cũng có, những lúc cần đánh cá thì tốc độ sẽ rất chậm. Vào lúc cần thiết thì có thể tạm dừng trên mặt biển, như vậy lại càng là một cơ hội tốt, thế nhưng cũng không hề đơn giản như trong tưởng tượng. Những con tàu đánh bắt xa bờ nếu như đã dám với vịnh Bengal này đánh bắt thì chứng tỏ là có “chuẩn bị mà tới”, có chỗ dựa vững chắc rồi.
Trên các tàu cá cỡ lớn đều có súng nước, dùng để đối phó với cướp biển thì cực kì có hiệu quả. Thậm chí có những con tàu, bên trong còn có cả súng ống, hỏa lực mạnh hơn nhiều so với bọn họ.
Bọn họ đã từng nghe qua không dưới một lần rằng có những người “cùng nghề” chết trong tay của những con tàu cá cỡ lớn này.
Thế nhưng bọn họ là cướp biển, chết thì chết thôi, chẳng ai quan tâm, lại càng chẳng có người đồng cảm.
- Thế nào? Đã đến nước này rồi, có làm hay không? Chỉ cần cướp được một con tàu cá cỡ lớn thì có thể bù lại 4, 5 năm liều mạng của chúng ta.
Người thanh niên quét mắt nhìn xung quanh.
- Có điều tôi cũng phải nhắc nhở mọi người, hành động lần này trong chúng ta có thể có người chết, cũng có khả năng rất lớn là chúng ta sẽ thất bại.
- Cướp đi, chết thì chết, kể từ ngày đầu tiên ông đây làm cướp biển thì đã không màng tới sống chết nữa rồi, không mạo hiểm thì làm sao có thể có thu hoạch lớn.
Một lão trung niên đứng lên, nói một hơi.
- Cướp, vận may của tao luôn cực kì tốt, sẽ không chết được, haha!
- Cướp!
- Cướp, đáng lẽ ra nên làm từ lâu rồi mới phải.
- Haha, có ai không dám, bây giờ lập tức rời khỏi đây.
Một đám cướp biển hùng hùng hổ hổ đứng lên, thân là những tên cướp biển thuộc tầng lớp cuối cùng, thứ duy nhất bọn họ không thiếu là kiểu khí chất bất chấp mạng sống như này.
- Được, nếu đã chọn con đường này thì bây giờ chúng ta phải tách nhau ra, tìm kiếm những con tàu cá ở khu vực gần đây, một khi tìm thấy thì phải lập tức thông báo với tất cả mọi người, lần này chúng ta cũng sẽ làm một vố lớn.
- Được!
- Làm một vố lớn nào.
Đám cướp biển hô lớn tiếng hô một câu, rồi từng người ngồi trên tàu của riêng mình. Sau đó lại hét lớn một tiếng nữa với biển cả bao la rồi tản ra 4 phía, đi tìm tàu cá xa bờ.
Mười mấy con tàu cá nhanh chóng lướt trên mặt biển, ai cũng cầm ống nhòm quan sát xung quanh, thiết bị thô sơ, hoàn toàn không thể so với đám cướp biển tầm cỡ.
Năm nay Ore 50 tuổi, đã làm cướp biển được 10 năm rồi. Từ nhỏ gia đình hắn đã rất nghèo, đến năm 37 tuổi thì mới lấy được vợ, thế nhưng điều khiến hắn ta không thể ngờ là hắn chỉ sống với hắn vỏn vẹn có 2 năm rồi không chịu nổi cảnh nghèo đói mà chạy theo người khác.
Kể từ đó, Ore hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng. Sau một năm sống trong chán chường, sa sút, hắn bỗng nhiên nghe được người khác nói là có người đi làm cướp biển liền phát tài, trở nên giàu có.
Thế là Ore trong lòng không cam tâm với cảnh nghèo khổ liền đi trên con đường không có lối thoát này. Duyên phận tình cờ cho Ore gặp được ba người đồng hành, sau đó hắn liền bán căn nhà chẳng đáng tiền đi rồi mua vũ khí và tàu cá, lên đường tiến ra biển lớn.