Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 281: Mua Sạch Cá Lù Đù Vàng Lớn

- Anh Triệu, mỗi năm số lượng người tới tham gia hội chợ ngư nghiệp quốc tế đông không?

Đến tầm mười giờ, những người vãng lai còn lại ở hội chợ ngư nghiệp quốc tế thưa dần đi, điều này khiến cho Sở Tiên cảm thấy rất kinh ngạc, cho tới thời điểm hiện tại gian hàng của hắn chẳng có lấy một mống khách nào tới xem cả, vậy nên hắn rất chi là tò mò hỏi lão Triệu ở bên khu nuôi cá Uông Dương.

- Nhiều lắm, nhưng mà cậu phải đợi tới tầm một giờ chiều cơ, cậu xem xem ở xung quanh có rất nhiều các gian hàng đã được người ta đặt hết hàng từ trước rồi, thế nên mới không có người nào qua xem cả. Khu nuôi cá Uông Dương không phải là lần đầu tham gia hội chợ ngư nghiệp quốc tế này nên chẳng lấy làm lạ, bọn họ rất có kinh nghiệm trong chuyện này.

- Ố? Sở Tiên quay mặt ra sau nhìn, có hơi hồ nghi hỏi:

- Đúng là có rất nhiều hộ chủ khu nuôi cá, gian hàng của họ chẳng có ai ghé thăm cả.

- Ban tổ chức phát cho cậu một tập san mà cậu không chú ý xem gì cả, nếu mà lật ra đằng sau ấy, cậu sẽ nhìn thấy, vào mỗi ngày lúc hai giờ chiều sẽ có hai tiếng để bán đấu giá, lúc đó thì nào là cá ngừ vây xanh đại tây dương, cá Bahaba Taipingensis, cá mào gà đỏ [1], cá lù đù vàng lớn, cá vong bất liễu ngư [2], cá nóc Trường Giang, cá cháy thường Trường Giang [3], cá vược, vân vân những loại cá đẳng cấp trên thế giới khác nữa, rồi còn cả bào ngư, cua Alaska,… Thường thì buổi sáng khách khứa khá ít, buổi chiều mới đông, tới lúc đó chắc cũng phải trên ngàn người. Anh Triệu nói với hắn.

- Ò, ra là vậy à, chả trách mà tôi cứ thấy ít người qua lại quá. Sở Tiên gật đầu.

Một năm tổ chức hội chợ ngư nghiệp quốc tế một lần, các loại cá quý hiếm không phải là hiếm gặp, mỗi khi tới phần bán đấu giá đều hấp dẫn cực nhiều du khách tới xem.

Thậm chí còn có những thực khách cuồng cá, chỉ muốn tới đây để mua nửa cân cho tới một cân thịt cá, hoặc là tìm kiếm các loại hải sản khác để về ăn mà thôi.

Buổi sáng đúng là rất ít người, có tới thì cũng chỉ là các hộ chủ khu nuôi cá muốn đến tìm những nhà hợp tác làm ăn kinh doanh, ngoài ra là người của các siêu thị lớn cùng với các khách sạn cũng đến để thăm dò thị trường.

Nhưng bây giờ tới đây chỉ là các chuỗi nhà hàng tương đối nhỏ, những nhân viên ở chuỗi nhà hàng nhỏ đó thấy chỗ cá lù đù vàng lớn ở gian hàng Sở Tiên liền thích thú đi qua đó xem xét.

Mấy người bọn họ cảm thấy có hứng thú vô cùng với số cá lù đù vàng lớn mà Sở Tiên bày bán ở gian hàng, thậm chí là còn có phần gấp gáp, bọn họ nghĩ nuôi cá lù đù vàng lớn như thế này kiểu gì cũng có thị trường rộng mở, hơn nữa giá cả cũng rẻ hơn nhiều so với cá lù đù vàng lớn ở biển.

Thế nhưng khi bọn họ qua thăm dò giá cả thì Sở Tiên đưa ra cái giá không như họ mong đợi, hắn nói mỗi nữa cân bán với giá ba ngàn, nếu mua với số lượng lớn thì giá cả có thể đàm phán thêm.

Điều này khiến cho mấy nhân viên thu mua tới hỏi giá đều shock ra mặt, cá lù đù vàng lớn nuôi thủ công mà giá đắt ngang ngửa so với loại sống ở biển, ai cũng lắc đầu khi nghe thấy hắn hét mức giá trên trời như vậy, mà cá của hắn lại là loại tự nuôi nữa chứ, thế nên chẳng ai muốn mua.

Sở Tiên thấy họ lắc đầu bỏ đi như vậy không hề tỏ ra níu kéo, những nhân viên thu mua ở chuỗi nhà hàng nhỏ và mấy khu liên hợp kinh doanh nhỏ lẻ này nếu có mua thì cũng chẳng mua với số lượng lớn được, chả bõ công tốn nước bọt đàm phán giá cả với họ.

Đến trưa, ban tổ chức phát cho mỗi người một hộp cơm, Sở Tiên cũng không dời đi mà vẫn ở cạnh gian hàng của mình, ngồi tại đó ăn hết xuất cơm của mình tiếp tục chờ đợi.

Đến hai giờ chiều, Sở Tiên mới nghiệm chứng được câu nói của anh Triệu, người tới đông đúc náo nhiệt nhiều hơn ban sáng gấp mấy lần, mà lại còn như thể cùng lúc đến nữa, khiến cho các gian hàng đang trống trải trong nháy mắt tấp nập trở lại.

- Tới rồi, đến hết rồi này, sau một giờ chiều khách khứa cũng nhộn nhịp hơn hẳn. Anh Triệu nhìn đồng hồ rồi cười nói với Sở Tiên.

Sở Tiên gật đầu, ngồi ở gian hàng, hắn thấy không lâu sau đó dòng người ngày càng đông tập trung ở chỗ phía trung tâʍ ɦội chợ, trong đó có rất nhiều nhân viên các xí nghiệp trước ngực có đeo một cái thẻ công tác, còn có rất đông trung niên khí chất phi phàm bước tới, rồi còn có cả rất nhiều cô gái trẻ đẹp, cùng với người nước ngoài tới cũng không phải là ít.

- Chậc chậc, quy cách của hội chợ này cao phết đấy nhỉ, lại còn có cả bao nhiêu người đẹp và người nước ngoài tới nữa. Sở Tiên nhìn vào đám đông kinh ngạc nhận xét.

- Haha, có nhiều cô gái đẹp đều có sở thích ăn cả thế giới mà cậu không biết sao, họ tới đây đã có tính toán cả rồi. Càng là những loại cá đắt đỏ quý hiếm thì lại càng bổ béo cho da dẻ thêm mịn màng, cho nên có người đẹp tới đây cũng chẳng có gì lạ cả. Anh Triệu thấy Sở Tiên tỏ vẻ kinh ngạc thì liền giải thích.

Sở Tiên cười rồi gật đầu. có rất nhiều hải sản và các loại cá tốt cho cơ thể và da dẻ, nhất là bong bóng cá.

Bong bóng cá có chứa gelatin rất dồi dào, là sự lựa chọn thông minh cho phái nữ muốn bổ sung collagen, protein. Trong da của cơ thể con người có 70% được cấu tạo bởi collagen, tạo thành màng lưới bảo vệ trong cấu trúc da và hỗ trợ cho da, làm cho da trông mịn, đầy, mềm và đàn hồi. Trong quá trình con người trưởng thanh theo thời gian, collagen trong mô da dần dần mất đi theo năm tháng, do đó da mất tính đàn hồi, mỏng đi và lão hóa, xuất hiện hiện tượng da lỏng lẻo, nếp nhăn nhiều và khô ráp... nên việc bổ sung collagen kịp thời có thể khôi phục lại tuổi trẻ, lấy lại sức sống cho làn da.

Sở Tiên nhìn ngắm bong bóng của con cá thiểu của hắn, giá trị một hai vạn nửa cân, nếu mà có thể tìm được một nhà muốn mua thì tốt biết mấy.

……………………

Công ty Thâm Hải Đông Ngư là một xí nghệp lớn gia công hải sản và đánh bắt cá, có trong tay thương hiệu hải sản của riêng mình, lượng tiêu thụ ở các thành phố lớn rất cao.

Một tháng trước, bọn họ trong một lần ra khơi, bất ngờ gặp được một bầy cá lù đù vàng lớn, lúc đó nhân viên ở trên thuyền đều ngạc nhiên tột độ, khi đấy không thể tin được lại gặp được một bày cá lù đù vàng lớn tới vậy, không ai còn tin vào mắt mình nữa. Đây đúng là của từ trên trời rớt xuống.

Mặc dù nói đàn cá này chỉ có hơn một ngàn con, nhưng nếu mà đánh bắt hết chỗ cá này lên chắc chắn thu về một món hời đậm.

Bọn họ vui mừng liền vội vã thu lưới về, vớt lên được một nửa số cá trong cả đàn cá lù đù vàng lớn khiến họ vui mừng khôn tả, dù cho hơn năm trăm con còn lại đã chạy mất nhưng vẫn khiến họ mãn nguyện lắm rồi.

Khi mà chủ tịch hội đồng quản trị của công ty Thâm Hải Đông Ngư biết được sự tình lập tức triển khai việc đem số cá lù đù vàng lớn này đi bán đấu giá ở hội chợ ngư nghiệp quốc tế vào một tháng sau đó.

Một hai con cá lù đù vàng lớn không có tư cách để bán đấu giá, nhưng mà hơn năm trăm con cá thì quá thừa tư cách để tham gia rồi, vả lại với số lượng lớn tới vậy sẽ khiến cho các khách sạn lớn tranh nhau để mua hàng.

Với số lượng hiếm hoi của cá lù đù vàng lớn hiện giờ thì ở trên thị trường thật sự rất khó mà mua được, muốn ăn thì phải tới các khách sạn nhà hàng năm sao mới có mà ăn.

Một khi bọn họ tung ra bán đấu giá năm trăm con cá lù đù vàng lớn này trong một lần thì chắc chắc sẽ làm biến động giá cá lù đù vàng lớn trên thị trường.

Hơn nữa cũng sắp Tết rồi, các nhà hàng khách sạn cực kì khan hiếm các loại cá, nhất là những loại quý hiếm, kiếm được một con cá thuộc loại đẳng cấp thì có thể nâng tầm cả cái khách sạn ấy lên mấy cấp bậc ấy chứ không phải đùa.

Thế nhưng trước khi tới ngày bán đầu giá, bọn họ lại có ý tưởng mới, đó chính là thu mua lại toàn bộ cá lù đù vàng lớn được bày bán có mặt trong hội chợ ngày hôm đó, nhằm tạo thành một thị trường độc quyền, điều này sẽ biến công ty họ trở thành bá chủ và có quyền hét giá cao ngất trời.

Theo như tình hình năm ngoái, trong toàn hội chợ ngư nghiệp chỉ có sáu bảy mươi con, lúc khan hiếm thì chỉ có tầm bốn năm mươi con là cùng, thế nên năm nay bọn họ phải chớp lấy cơ hội ngàn vàng này, bỏ ra trước mấy mươi vạn để mua lại toàn bộ số cá lù đù vàng lớn có trong hội chợ, như vậy thì giá cả của cá lù đù vàng lớn sống ở biển trong cả cái hội chợ ngư nghiệp này đều sẽ do một tay họ định đoạt, tới lúc đó họ có điều chỉnh giá cao hơn lên chút đỉnh so với giá thị trường thì các khách sạn nhà hàng cũng không thể từ chối đâu.

Năm người của công ty Thâm Hải Đông Ngư tới đây từ lúc trưa, họ đi xem xét thị trường nhìn ngắm các gian hàng ở đây rồi cười rạng rỡ khi nhìn thấy từng loại cá và hải sản được bán tại hội chợ.

- Cá lù đù vàng lớn sống ở biển chỗ các anh bán như thế nào vậy? Chủ tịch hội đồng quản trị Đỗ Cương của công ty Thâm Hải Đông Ngư nhìn thấy một gian hàng bày bán cá lù đù vàng lớn, trong đó có ba con cá hoang dã liền hỏi.

- Ba con cá lù đù vàng lớn của tôi, một con một cân lạng rưỡi, một con nửa cân một lạng, còn một con nửa cân một lạng, con một cân lạng rưỡi bán với giá năm ngàn sáu trăm, con nửa cân một lạng bán với giá ba ngàn tám trăm, con nửa cân một lạng bán với giá một ngàn sáu trăm. Ông chủ của gian hàng đó ngã giá luôn.

- Cả ba con này tôi đều mua, một vạn nhé. Đỗ Cương nhìn ba con cá lù đù vàng lớn nói không do dự.

- Còn trả giá cái gì. Ông chủ gian hàng đó hơi khó chịu, thể hiện rõ thái độ anh muốn mua thì mua không mua thì lượn cho nước nó trong nhìn hắn ta.

- Haha. Đỗ Cương nhìn thấy thái độ của ông chủ gian hàng đó thì liền bật cười, tình hình hiện tại của ông chủ bán cá lù đù vàng lớn này là thừa người mua chứ không thừa người bán, hắn không lo không có ai mua cả bởi gì giống cá lù đù vàng lớn này vốn quý hiếm, nên kiểu gì cũng bán được.

Thế nhưng Đỗ Cương nhìn thấy thái độ này liền cảm thấy thích thú vô cùng, thậm chí hắn còn thấy rất thoải mái.

- Ba con cá lù đù vàng lớn này tôi mua tất. Đỗ Cương nói lại một lần nữa.

- Được thôi, các anh có muốn cân không? Ông chủ gian hàng tự dưng lấy lại sự nhiệt tình, niềm nở hỏi người mua hàng.

- Không cần thiết đâu, goi gém luôn lại cho tôi là được. Đỗ Cương cực kì hào sảng đáp.

- Được rồi, ngài đợi cho một lát.

- Đỗ tổng, chỉ cần chúng ta thu mua lại hết số cá lù đù vàng lớn ở hội chợ này, cộng thêm với số cá chúng ta có trong tay thì kiểu gì cũng nhận được sự theo đuổi của tất cả các nhà hàng khách sạn lớn. Người trung niên bên cạnh Đỗ Cương bắt đầu nịnh hót.

- Chính xác, mười mấy con cá lù đù vàng lớn có thể chẳng làm nên chuyện, không được mấy khách sạn đó coi trọng lắm, nhưng mà nếu như là mấy trăm con thì tình hình hoàn toàn thay đổi rồi, hiệu ứng còn cao hơn là số cá ngừ vây xanh tây đại dương với cá Bahaba Taipingensis ấy chứ.

Đám người bên cạnh nhao nhao nói góp vào khiến Đỗ Cương lấy làm đắc ý lắm, lần này số cá lù đù vàng lớn trong tay bọn hắn có thể bán đi thu về ba bốn trăm vạn chứ chẳng ít, đối với một xí nghiệp một năm thu về hơn một ngàn vạn lợi nhuận thì đây đúng là một con số không nhỏ.

- Đỗ tổng, nhà trước mặt là khu nuôi cá cá lù đù vàng lớn, tôi thấy kĩ thuộc nuôi cá thủ công của họ khá ổn, tầm nửa cân cá lù đù vàng lớn ba trăm tám tám tệ. Lúc này, bọn họ đi tới trước một gian hàng nuôi cá lù đù vàng lớn, người trung niên bên cạnh Đỗ Cương liền giới thiệu với hắn.

- Hửm, ba trăm tám tám tệ nửa cân, cũng không tệ nhỉ, nhưng mà giống cá nuôi cũng chỉ là nuôi mà thôi, làm sao là hơn được cá hoang dã chứ. Đỗ Cương không mấy hài lòng liền lắc đầu.

- Phải đấy, cá lù đù vàng lớn nuôi thủ công kể cả về chất lượng thịt hay là về độ thẩm mĩ cũng kém hơn rất nhiều so với cá lù đù vàng lớn sống ở biển, cái này chúng ta có thể bỏ qua được, những nhà hàng đẳng cấp bọn họ luôn tìm những loại hoang dã chứ không thèm để ý tới mấy loại tự nuôi như này đâu.

Đám người của công ty Thâm Hải Đông Ngư đi vòng vòng chung quanh xem xét, từng gian hàng một không bỏ qua một nhà nào, chỉ cần nhìn thấy bán cá lù đù vàng lớn hoang dã là liền mua về, chẳng bao lâu sau đó, bọn họ đã mua về tổng cộng hơn hai mươi con cá.

- Cá lù đù vàng lớn sống ở biển năm nay ít thật đấy! Đi một vòng về mà chỉ mua được có hơn hai mươi con, điều này khiến bọn họ ai nấy cũng đều cảm thấy nằm ngoài ý muốn.

- Đỗ tổng ngài không phải là không biết, cá lù đù vàng lớn ít dần theo năm tháng, nếu như chẳng phài do lần trước chúng ta gặp may thì cũng chẳng thể bắt được ngần ấy con, cả năm may ra đánh bắt được hơn mười con là giỏi lắm rồi.

- Haha, cũng phải, ít càng tốt, ít mới có thể làm nổi bật được giá trị của cá lù đù vàng lớn.

Đỗ Cương phấn chấn nói, thế nhưng hắn vừa mới dứt lời thì nhìn thấy một gian hàng ngay gần đó có bán cá lù đù vàng lớn, hơn nữa còn bán tận mấy chục con còn sống lận.

- Chỗ đó còn cá lù đù vàng lớn, lại còn sống tung tăng nữa chứ, rất là hiếm gặp đấy, đi thôi, mau qua đó xem xem, mua sạch cá lù đù vàng lớn ở gian hàng đó ngay.

Đỗ Cương nhìn thấy ở phía gian hàng đó có bán cá lù đù vàng lớn, con nào con nấy cũng đều rất bự con, liền rảo bước tiến về phía đó, trong lòng định thầm chắc chắn sẽ mua hết các lù đù vàng lớn của gian hàng này về.

[1] Cá mào gà đỏ hay còn gọi là cá mồng gà (Danh pháp khoa học: Coilia macrognathos), tên theo tiếng Anh: Longjaw grenadier anchovy là một loài cá trong họ cá trổng Engraulidae thuộc bộ cá trích Clupeiformes, sống ở cửa sông, nước lợ và thưởng đi vào vùng nước ngọt. Cá có giá trị thương phẩm và được khai thác ở một số nơi.

[2] Cá Empurau (Danh pháp khoa học: Tor tambroides) là một loài cá Mahseer trong họ cá chép, chúng là loài cá bản địa ở vùng Đông Nam Á. Trong đó, chúng là đặc sản của Mã Lai, là nguyên liệu để chế biến thành các món ăn đắt tiền.

Dân HK và TQ rất thích ăn loại cá Empurau, một loại cá đặc sản của Malaysia, mà họ gọi là "vong bất liễu ngư" (忘不了魚), có nghĩa là không quên được. Chỉ cần ăn một lần là trọn đời không bao giờ quên được loại cá này vì thịt nó thơm ngon, da vảy cũng ăn được, thịt nó rất ngon béo và thơm nhất là ăn được những loại bắt trong những con suối trên rừng, loại cá này thích ăn những trái cọ rụng xuống suối nên thịt nó có dầu ngon lắm. Muốn ăn cá Emparau, không phải có tiền là có, lúc nào cũng có, mà phải là khách quen, khách quý, khi có cá nhà hàng mới gọi cho hay, còn nếu ăn những loại cá nuôi thì chất lượng kém đi nhiều.

[3] Cá cháy, tên khoa học Tenualosa reevesii, còn được gọi là cá cháy thường[3] để phân biệt với chi Cá cháy, là một loài cá trong họ Clupeidae.[4]