"Vừa hay ngày mai là thứ bảy, đưa tiểu Dĩnh cùng đi xem luôn"
Sở tiên nghĩ ngợi, sau đó trong lòng lập tức quyết định luôn, bọn họ hiện tại vẫn đang thuê nhà ở bên ngoài, mặc dù nội thất và các trang thiết bị khá tốt, nhưng vẫn không thể so sánh với biệt thự được, chưa nói đến những cái khác, tỉ dụ như bể bơi, phòng tập thể thao kiểu dạng như vậy nhà thuê làm gì có.
Giờ mua luôn một căn, vừa vặn người nhà tới cũng có một chỗ ở.
Mà lại hắn hiện tại không hề thiếu tiền.
Sở Tiên vẫn luôn giữ một quan niệm không đổi, khi hắn nghèo kiết xác tiểu Dĩnh vẫn cùng hắn tương phù tương y, vậy thì khi hắn có tiền rồi, nhất định phải làm cho cô trở thành người hạnh phúc nhất, đối với tình yêu mà lôi chuyện tiền bạc ra mà đong đếm thì hơi thô thiển, nhưng cũng không thể không đồng tình với chuyện tiền tài có thể làm cho chuyện tình yêu càng thêm hạnh phúc, thêm phần thăng hoa.
Mang cho tiểu Dĩnh hai bộ y phục đặc biệt đã được chế tạo xong, Sở Tiên lái xe đi tới trường học, hắn nhìn đồng hồ, mới hơn ba giờ chiều, còn hơn một giờ nữa mới tan học.
Sở Tiên chờ ở một lầu dạy học, ngồi ấy ngắm nhìn quang cảnh chung quanh, chán chán lại lôi điện thoại ra nghịch, chả mấy mà tới giờ tan tầm.
- Đi thôi. Mấy ngày nay Sở Tiên đều ở chỗ này đón cô đêu đặn, tiểu Dĩnh sau khi tan học liền đi thẳng tới bên cạnh xe của hắn, cười nói.
- Lạnh không? Sở Tiên nhìn lấy tiểu Dĩnh mặc một chiếc áo lông dầy thật dầy quấn quanh người, lại không ngừng xoa xoa tay, hắn quan tâm hỏi.
- Mới từ phòng điều hòa đi ra mà, em hơi không thích ứng kịp, nhưng không sao, trên xe ấm áp lắm. Tiểu Dĩnh cười cười, sau đó bắt đầu oán trách hắn nói:
- Mùa đông năm nay lạnh quá đi.
- Đúng vậy, lạnh hơn rất nhiều so với những năm trước. Sở Tiên gật đầu, nhìn lấy bộ quần áo dày trên người cô nói tiếp:
- Nhưng mà em yên tâm đi, anh đã làm cho em hai bộ quần áo rồi.
- Làm rồi? Tiểu Dĩnh kinh ngạc nhìn hắn hỏi:
- Tiểu Tiên anh đặt làm cho em hai bộ quần áo à?
- Ừ hứ, bộ quần áo này không phải đặt làm bằng chất liệu bình thường đâu nhé, chờ về nhà em sẽ biết. Sở Tiên nói tiếp:
- À phải rồi, trước Tết ba mẹ chúng mình đều sẽ tới thăm, chúng ta mua luôn một căn biệt thự đi, người lớn tới chơi cũng không thể để họ ở khách sạn được!
- Ý kiến hay đấy. Tiểu Dĩnh mắt sáng rực lên nói:
- Em đều nghe anh mà.
- Vậy thì tốt, vậy chúng ta ngày mai, ngày mốt cùng đi xem nhà ở đi.
- Dạ, chúng ta ngày mai đi xem nhà nhé. Tiểu Dĩnh vô cùng hào hứng, đây coi như là một ngôi nhà chân chính đích thực trên danh nghĩa thuộc về hai người bọn họ.
Đối với việc ngày mai đi mua nhà này cô chờ mong vô cùng.
- Haha, tốt rồi, về sau mua cái nhà đó thì xem như là nhà của cải chung của hai chúng mình rồi. Sở Tiên gật đầu khe khẽ, hắn biết cô đang rất vui.
Không bao lâu sau hai người đã lái xe về chỗ ở, Sở Tiên lôi từ phía sau ra một cái túi, tiểu Dĩnh thấy vậy hơi nghi hoặc nhìn sang hắn:
- Tiểu Tiên, anh đừng nói đây chính là bộ quần áo đặc biệt anh làm cho em nhé?
- Đúng vậy đấy, hai bộ quần áo hết sức đặc biệt chỉ dành cho người đặc biệt nhất mà anh yêu thương nhất. Sở Tiên gật đầu cười tươi rói.
- Tại sao em có cảm giác nụ cười của anh dâʍ đãиɠ thế nhờ. Tiểu Dĩnh nhìn lấy hắn trong ánh mắt lộ ra vài tia cảnh giác:
- Anh không phải là đặt cho em bộ quần áo sεメy hay mấy kiểu trên tạp chí đàn ông hay xem đó chứ? Anh là cái đồ đại háo sắc, em nghi lắm, nhìn cái bản mặt của anh ngày càng háo sắc lên kìa, đã vậy lại còn tính chơi kiểu mới à, hừ, em nói cho anh biết, nếu như anh làm ra một bộ quần áo vớ vẩn kiểu ấy thì em sẽ không mặc đâu nhé.
- Ế. Câu nói của tiểu Dĩnh làm Sở Tiên bó tay toàn tập:
- Sao em lại nghĩ tới mấy kiểu như vậy nhỉ, anh có xấu xa tới vậy không, anh là cái loại người đấy sao?
- Như thế nào lại không phải cơ, lần trước ở bên trên du thuyền là ai nói vậy, ai nói ý nhờ?
- Ế, được thôi. Sở Tiên nghĩ đến đêm hôm đó mình hình như vô ý ở nói ra cũng đang đặt chế tạo vài bộ quần áo, không nghĩ tới cô còn nhớ rõ rõ ràng như vậy, hôm nay lại liên tưởng lung tung được chứ.
- Cơ mà lần này em nghĩ oan cho anh rồi, anh thề không phải mua loại quần áo như thế đâu, huống chi còn đặt làm trước, nhưng mà em đã nói vậy như thể nhắc nhở anh vậy, lần sau anh sẽ mua mấy mấy kiểu quần áo đó cho cưng mặc nhé.
- Anh là cái đồ lưu manh, muốn mặc thì anh đi mà mặc. Tiểu Dĩnh lườm hắn một cái, sau đó đưa tay ra:
- Em xem anh tính đặt cho em bộ quần áo như thế nào nào.
- Được thôi. Sở Tiên cầm quần áo đưa cho cô, tiểu Dĩnh mở ra nhìn một chút, nghi ngờ hỏi:
- Anh thế nào mà lại nghĩ đặt làm cho em bộ quần áo mùa xuân như này vậy? Quần áo mỏng như thế bây giờ sao mặc được, nhưng mà sờ lên thật mềm mại làm sao, đây là loại vải vóc gì thế?
- Ai nói thời tiết bây giờ không mặc được. Sở Tiên cười đầy ý vị, sau đó nắm tay của cô kéo vào bên trong phòng:
- Nào, cầm quần áo vào trong thay anh xem qua xem có vừa người không.
- Bây giờ thay luôn à? Tiểu Dĩnh bất đắc dĩ nhìn lấy hắn.
- Đương nhiên, nhanh lên nhanh lên.
- Được thôi, nhưng mà anh cách xa em một chút, đừng có mà tay chân không an phận đấy. Tiểu Dĩnh nhắc nhở hắn.
- Anh biết rồi. Sở Tiên bất đắc dĩ nhún nhún vai, nhìn về phía tiểu Dĩnh đang cầm quần áo đi thay.
- Bộ quần áo này thật thoải mái quá đi, đây là chất liệu vải vóc gì vậy anh?
Tiểu Dĩnh mở rộng vai vươn lên một cách sảng khoái, trên mặt không khỏi kinh ngạc, hỏi thêm lần nữa, chiếc áo mềm mại ôm chặt lấy thân thể vô cùng dễ chịu, quần áo cô hiện tại mặc đều là mua từ các nhãn hiệu đẳng cấp, đắt đỏ trên thế giới, nhưng mà sau khi mặc chiếc áo này vào cô mới nhận thấy mấy bộ cô mua trước kia đều còn kém xa so với chiếc áo cô đang mang trên người.
- Không tệ, rất vừa người, xinh đẹp vô cùng. Sở Tiên không trả lời cô, quan sát ngắm nghía cơ thể tiểu Dĩnh, chiếc áo cô thử chính là một bộ hơi bó sát người, mặc trên người trông mĩ lệ và khiêu gợi vô cùng, tôn dáng và làm nổi bật hết các đường nét trên cơ thể cô, khiến cho người ta yêu thích không rời mắt.
- Nào lại đây cưng, anh sẽ cho em biết bộ y phục này lợi hại ở chỗ nào. Tiểu Dĩnh cười đi tới, Sở Tiên liền đưa tay ra ôm lấy eo cô kéo về phía mình.
- Đi thôi, anh dẫn em ra bên ngoài. Sở Tiên ôm lấy cô dắt đi vào phòng khách, căn phòng này đằng sau có một cái ban công lộ thiên, phía trên có rất nhiều loại hoa thơm tự tay tiểu Dĩnh nuôi.
Nhưng mà bây giờ đang là mùa đông, trên ban công lạnh giá vô cùng, không có việc gì thì chẳng ai muốn ra đấy đứng cả, ấy thế mà Sở Tiên còn có nhã hững dẫn người yêu mình ra đây hóng gió mới lạ lùng chứ.
Sở Tiên ôm lấy cô, đứng ở ngay vị trí cửa ban công, liền sau đó từng luồng gió lạnh tê người nhanh chóng thổi tới.
- Anh ôm em đến ban công làm gì? Tiểu Dĩnh hơi nghi hoặc một chút hỏi hắn.
- Em có cảm giác lạnh không? Sở Tiên cười hỏi.
- A? Sở Tiên vừa dứt lời, tiểu Dĩnh lập tức cảm thấy một điều hết sức kinh dị, theo lý thuyết mà nói thì quần áo mỏng như vậy chắc chắn là sẽ cảm thấy vô cùng giá lạnh, nhưng mà hiện tại ngoại trừ trên mặt cô cảm giác lạnh ra thì trên người không có chút cảm giác nào, ngược lại lại thấy rất ấm áp.
- Cái này... Đây là công dụng của bộ y phục này sao? Thật quá thần kỳ? Tiểu Dĩnh hơi giật mình quơ quơ cánh tay của mình, vẫn không cảm thấy tí tẹo lạnh nào.
- Haha, thế nào, không chỉ có như thế đâu nhé, bộ y phục này có khả năng phòng ngự cũng như đỡ đạn rất tốt, nhưng mà mấy cái công dụng này em cũng không cần dùng đến, thích không?
- Em thích chết đi được ấy, Sở Tiên, đây là quần áo gì vậy? Làm sao lại thần kỳ như thế chứ, chẳng lẽ là công ty nào mới nghiên cứu chế tạo ra?
- Không phải, đây là da của một loài động vật anh vô tình có được trong một lần đi công tác, sau đó đem về chế tạo thành quần áo mặc lên người, chất da của nó hay ho lắm, đông ấm hè mát, về sau chỉ cần mặc vào bộ y phục này thôi, thì cho dù vào mùa đông giá rét, người đẹp tiểu Dĩnh của chúng ta vẫn có thể khoe trọn đường cong rồi.
- Hì hì, không nghĩ tới lại có những thứ thần kỳ như vậy đâu, cám ơn anh yêu. Tiểu Dĩnh đang được hắn ôm trong lòng liền cúi đầu xuống, nhẹ nhàng đặt trên trên của hắn một nụ hôn nhẹ nhàng.
- Em thích là anh vui rồi, đi, chúng ta ra ngoài ăn cơm thôi. Sở Tiên cười ôm cô về lại trong phòng, đi giầy cho cô sau đó nắm tay cô cùng đi ra phía bên ngoài.
Sáng sớm ngày hôm sau, trời đột nhiên có tuyết rơi, nhưng hai người vẫn ăn vận bộ quần áo "mỏng manh" đó, vui vẻ cười nói bước đến ga ra để xe.
- Đi thôi, chúng ta đi tới biệt thự Lâu Vân ở trung tâm thành phố xem nhà. Sở Tiên vừa lái xe vừa nói với tiểu Dĩnh.
Biệt thự Lâu Vân, là khu biệt thự xa hoa nhất trong toàn bộ thành phố Thanh Hải này, nằm ở một cái hồ nhỏ bên cạnh trung tâm thành phố, bởi vì nằm ở khu vực trung tâm thành phố phồn hoa, nên nơi đó giá phòng đắt đến kinh người, mười vạn một mét vuông, con số quá ư là khủng bố.
Muốn mua một căn biệt thự ở vị trí đó, tối thiểu phải bỏ ra ba bốn ngàn vạn.
- Nơi đó biệt thự rất đắt, nghe nói còn còn rất khó mua nữa.
- Anh đã có nghe ngóng sơ bộ tình hình rồi, cổ đông to sáng lập ra khu biệt thự này trong có tập đoàn Kim thị, ở đấy vẫn còn có ba căn chưa bị bán đi, chúng ta đến xem một chút xem thử có ưng không thì mua luôn thôi, nhưng mà về sau nếu như chuyển đến chỗ đó, em đi làm cách trường cũng hơi xa đấy.
- Lái xe chỉ cần hơn hai mươi phút là có thể đến trường học của chúng em rồi, anh nghĩ em yếu đuối tới mức ấy sao. Tiểu Dĩnh liếc hắn một cái, nhưng trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường.
- Anh chỉ sợ em bị phiền thôi, nhưng mà về sau này anh sẽ phục vụ em, sáng anh đưa em đi làm, chiều anh đón em về nhà nhé.
Hai người không lau sau liền tới biệt thự Lâu Vân, giám đốc quản lí khu bán biệt thự đã ở trong đợi từ lâu, nhìn thấy họ lập tức đi tới.
- Hai vị là Sở tiên sinh cùng quý cô Trương đúng không? Tôi tên là Tiểu Vương, Kim tổng chúng tôi dặn dò bảo tôi ở đây đợi hai vị tới. Một người thanh niên tầm hơn ba mươi tuổi cung kính hết mực tiến lên đón họ.
- Ừm xin chào, phiền anh đưa bọn tôi đi xem phòng ở nơi này. Sở Tiên gật đầu, vừa cười vừa nói.
- Vâng được thôi. Tiểu Vương gật đầu, sau đó hướng về phía hai cô gái bán biệt thự đứng gần đó vẫy vẫy tay ra hiệu, hai cô gái nhanh chóng cầm lấy hai cái ô bước tới.
- Sở tiên sinh, hai vị mời đi theo tôi. Tiểu Vương ra hiệu một chút, rồi đi phía trước dẫn đường.
- Được. Sở Tiên gật gật đầu, nhìn hướng về phía hai cô gái phụ trách bán biệt thự cười ngại nói:
- Chúng tôi có dù rồi, không cần đâu.
- Sở tiên sinh, khu biệt thự Lâu Vân của chúng tôi bên trong chỉ còn lại ba căn cuối cùng, một căn ba trăm tám mươi mét vuông, một căn bốn trăm mét vuông, còn có một căn bốn trăm năm mươi mét vuông, bên trong đều chưa sửa sang gì.
Không bao lâu sau đó tiể Vương liền đưa bọn họ tới bên cạnh một căn biệt thự:
- Căn này là bốn trăm năm mươi mét vuông, cũng là căn có vị trí địa lý đắc địa nhất trong ba căn còn lại, đằng sau dựa sát gần hồ Lâu Lan, đi đến phía sau ban công là có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh hồ nước trong trẻo cùng toàn bộ phong cảnh thành phố.
Sở tiên đi theo bọn họ bước vào một căn biệt thự, tiểu Vương quét thẻ mở ra một cánh cửa to tự động, dưới mặt đất phủ một tầng cát mịn, dẫm chân lên trên vô cùng thoải mái dễ chịu, cũng bởi vì phía dưới dùng phương pháp đặc biệt nên hạt cát đã được cố định dưới nền đất, chính vì vậy nên không sợ bị trời mưa cuốn đi.
Mà ở vị trí hai bên, còn có hai hoa viên, có rất nhiều đóa hoa đẹp mắt, còn có trồng hai cây ăn quả nữa.
Sở Tiên nhìn thấy vậy liền khẽ nhíu mày, cây ăn quả với hoa cỏ dễ dụ côn trùng đến lắm, hơn nữa tiểu Dĩnh sợ nhất lại là côn trùng.
- Sở tiên sinh thấy có vừa ý không ạ? Ngài thấy căn biệt thự này có được không? Tiểu Vương chăm chú để ý từng cử chỉ trên khuôn mặt Sở Tiên, lúc hắn nhìn thấy Sở Tiên hơi nhíu mày liền thận trọng hỏi.
- Không sao, đưa tôi vào bên trong xem. Sở Tiên lắc đầu.
Ngược lại với cảnh bên ngoài, tất cả thiết bị bên trong căn phòng đều khiến cho Sở Tiên và tiểu Dĩnh vô cùng hài lòng, trong căn biệt thự này thiết kế ba tầng, gian phòng bên trong chỉ cần trùng tu đơn giản lại một chút là được, mỗi một căn phòng ốc đều có quy hoạch thiết kế nhất định, không chỉ có bể bơi, còn có một hầm rượu, tầng dưới cùng còn có bãi đỗ xe có thể đậu đủ sáu chiếc xe.
- Sở tiên sinh nhìn xem, đứng ở phía sau trên ban công có thể nhìn thấy toàn bộ cảnh của hồ Lâu Lan, chếch đối diện có quảng trường Vạn Đạt, bước đi bộ chỉ cần năm phút đồng hồ là tới, ở chỗ này thuận tiện vô cùng, ngài thấy căn biệt thự này thế nào ạ? Nếu như ngài không thích chúng ta có thể đi vào bên trong xem, nhưng dựa theo chuyên môn nghề nghiệp của chúng tôi mà nhận xét thì, cái căn biệt thự này là căn tốt nhất và cũng là hợp lí nhất trong cả ba căn, không chỉ có diện tích rộng rãi, còn có vị trí địa lý rất thuận tiện nữa.
- Thế nào? Sở Tiên nhìn về phía tiểu Dĩnh, trưng cầu ý kiến của cô.
- Em thất rất ổn, gian phòng lớn vô cùng, có bốn cái phòng khác, cả nhà chúng ta đến ở đều dư chỗ, vả lại nơi này phong cảnh còn cực kì đẹp nữa, ở trên còn có Yoga phòng tập thể thao, còn hướng nhìn ra được hồ Lâu Lan nữa, đẹp lắm anh ạ. Tiểu Dĩnh rất hài lòng đối với căn biệt thự này, trong mắt cô hiện lên sự yêu thích rõ rệt, đánh giá chung quanh.
- Vậy thì tốt, vậy cứ như thế này đi, à phải rồi, các anh có thể tiến hành sửa chữa nơi này chứ? Sở Tiên hỏi giám đốc Vương ở bên cạnh.
- Được chứ, cái này đương nhiên là được, chúng tôi sẽ tìm công ty thiết kế và công ty sửa sang tốt nhất ở thành phố Thanh Hải trùng tu lại, sẽ đáp ứng thiết kế cùng trang trí tuyệt vời nhất khiến ngài hài lòng. Tiểu Vương vội vàng trả lời.
- Tốt, vậy bỏ hết hoa cỏ cùng cây ăn quả ở lối vào chắc không có vấn đề chứ? Tại chỗ đó cho thay đổi một số chi tiết, cụ thể là làm cho tôi một cái hồ cá, về phần phương án cụ thể các anh cứ để công ty thiết kế họ tự mình tới làm, đến lúc đó tôi tới xem có còn cần sửa sang thêm gì nữa không là ổn rồi.
- Được rồi, không thành vấn đề. Tiểu Vương gật đầu.
- Vẫn là anh chu đáo. Tiểu Dĩnh kéo ôm lấy cánh tay Sở Tiên cười cười, cô không ngờ hắn lại để ý đến các tiểu tiết như vậy, hơn nữa cũng toàn là vì cô cả nên tiểu Dĩnh lấy làm vui lắm.
- Dĩ nhiên rồi. Sở Tiên nở mũi, chẳng thèm khiêm tốn mà cười phá lên, sau đó hai người ở chung quanh nhìn ngắm thêm một chút nữa, cuối cùng hài lòng rời đi.
Về phần tiền nhà, hắn trả luôn ngay một lần tại lúc ấy, nhưng bọn họ có ưu đãi giảm 1.5% tổng giá trị tòa nhà cho đôi Sở Tiên, đúng là một ưu đãi khá đậm, vài trăm vạn liền chứ ít gì.
Sở tiên không từ chối, hắn với Kim Sâm và Kim Hoa quan hệ rất tốt, đối với bọn hắn mà nói, những lợi ích nhỏ này có thể đổi lấy lợi ích lớn hơn, khiến quan hệ bọn hắn càng thêm kiên cố, bền chặt.
Mua được một căn nhà thuộc về sở hữu của hai người khiến tiểu Dĩnh vô cùng vui vẻ, trên đường đi về cô liến thoắng nói muốn về sửa sang phong cách nhà cửa lại như thế nào, rồi trang trí nội thất ra làm sao. Sở Tiên ở bên cạnh gật đầu phụ họa theo lia lịa.
Đối với sửa sang nhà cửa, hắn không có yêu cầu gì quá lớn hay phức tạp cả, tất cả đều chiếu theo sự lựa chọn và sở thích của tiểu Dĩnh.
Hai ngày sau, một công ty thiết kế liền tìm tới chỗ bọn Sở Tiên, cầm bốn bản phương án thiết kế tới thương lượng, tiểu Dĩnh cùng bọn họ trao đổi một hồi, cuối cùng cũng quyết định được một một bản thiết kế sửa sang theo đúng ý cô mong muốn, xem ra lần này tiểu Dĩnh rất hào hứng và hài lòng.
- Nửa tháng sau là có thể vào ở rồi, em hào hứng chờ mong nhà của chúng ta quá! Tiểu Dĩnh mặt mũi tràn đầy hưng phấn nói, mọi đồ đạc cùng đồ dùng trong nhà đều sử dụng chất lượng cao cấp và đều là loại khử độc, cho nên không cần chờ đợi tới mấy tháng, nửa tháng là có thể an toàn vào ở rồi.
- Nửa tháng nữa là em được nghỉ đông rồi, tới lúc ấy sửa xong dọn vào ở luôn là được. Sở Tiên cười.
Chuẩn bị xong xuôi công việc mua nhà, hai người về sau xem như là đã có một ngôi nhà của riêng mình, mấy ngày tiếp theo Sở Tiên lại khôi phục lại cuộc sống bình thản.
Qua khu nuôi cá nhìn ngắm cá, đưa tiểu Dĩnh đi xem phim, các hoạt động sinh hoạt nhàn hạ này làm cho người ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng, an nhàn hưởng thụ cuộc sống, không chút ưu phiền nào, thật là cuộc sống hoàn hảo trong mơ của nhiều người.
Mười ngày sau, trong khu nuôi cá của hắn cá lù đù vàng lớn và cá thiểu [1] đã nặng đến một cân hai, ngay tại thời điểm Sở Tiên đang không biết làm thế nào để tiêu thụ được số cá này thì hắn nhận được một tin tức quan trọng ngoài sức tưởng tượng.
Thành phố Kinh Hải sắp tới sẽ tổ chức một cuộc triển lãm kiêm hội trợ ngư nghiệp quốc tế.
Triển lãm kiêm hội trợ ngư nghiệp quốc tế, là một cuộc tiêu thụ cỡ lớn quy tụ toàn các loài cá hải sản quý báu, và các kỹ thuật nuôi dưỡng mở rộng, gia công đóng gói hợp thành một thể trong cuộc hội chợ lần này.
Triển lãm này sẽ thu hút các trang trại cá mạnh nhất ở Trung Quốc, họ sẽ lấy ra những con cá mạnh đại diện cho khu nuôi cá của mình, cũng sẽ có các công ty đánh bắt cá hùng mạnh tới đây để tìm ra cá quý giá nhất thu hoạch trong một năm. Triển lãm ở đây có số người mua và lợi nhuận cao hơn bình thường.
Đến lúc đó, sẽ có 80% các loại hình liên doanh lớn của thành phố sẽ tới hội chợ tìm kiếm các nhà cung cấp cá chất lượng, cũng như có cả những vị khách giàu có nhiều tiền muốn tới tìm kiếm mua các loại cá hiếm và quý.
Ở nơi đó cá ngừ vây xanh đại tây dương, cá Bahaba Taipingensis, thậm chí bào ngư một đầu cũng có khả năng sẽ xuất hiện.
Đây là ngư nghiệp thịnh yến được tổ chức một năm một lần.
[1] Chi Cá thiểu (danh pháp khoa học: Culter) là một chi cá dạng cá chép, bao gồm 4 loài đã được công nhận. Tên gọi khoa học của chi này có nguồn gốc từ tiếng Latinh culter, nghĩa là "con dao".