Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 275: Đây Là Một Câu Chuyện Đau Lòng (1)

- Haha, cô giáo tiểu Dĩnh mau qua đây xem đi.

Trên chiếc du thuyền, một cô nữ sinh mặt mày phấn khởi nhìn về hướng tiểu Dĩnh hô lớn lên một tiếng, sau đó liền lao tới phía cô.

- Cô giáo tiểu Dĩnh cô xem này, đúng là buồn cười chết đi được.

- Sao thế? Tiểu Dĩnh đón lấy chiếc điện thoại của cô bé, vô cùng hiếu kì hỏi lại.

- Là Tưởng Tùng, haha, đúng là thú vị. Cô nữ sinh đó cười ha hả liền nói, mấy cô nữ sinh bên cạnh cũng mở wechat nhóm của lớp ra xem, sau đó không nhịn được liền cười phá lên.

- Cái tên Tưởng Tùng này cuối cùng cũng bỏ cuộc rồi, trước kia vẫn luôn ở trong nhóm chém gió nọ kia, bảo là chẳng có việc gì là hắn không làm được, cũng như chưa có người nào hắn thích mà lại chạy thoát được khỏi hắn cả, xem ra giờ đây mềm nhũn luôn rồi.

- Tưởng Tùng? Tiểu Dĩnh nghe thấy cái tên đó liền cười theo.

- Đúng vậy, chính là cái tay đó đấy!

Tưởng Tùng là một sinh viên năm nhất, nhà hắn lắm tiền nhiều của, thuộc dạng con đại gia chỉ cần hưởng sản nghiệp của ba mẹ để lại là có thể ấm no cả đời, tài sản của nhà hắn mấy mươi tỉ, nổi tiếng khắp cái trường đại học sư phạm Thanh Hải này, mà hắn nổi tiếng chẳng phải vì gia thế mà là những chuyện hắn làm kia.

Tưởng Tùng là học sinh năm nhất mới vào trường, mà mới đặt chân vào ngôi trường này chưa bao lâu đã đi tỏ tình với tiểu Dĩnh, kết quả là bị tiểu Dĩnh thẳng thừng từ chối, hơn nữa hắn bị mấy anh chị khoá hai, khoá ba châm chọc đủ kiểu, nói là hắn cóc ghẻ còn đòi ăn thịt thiên nga, đúng là chuyện cười cho mọi người.

Vào ngày hôm sau đó, Tưởng Tùng đã làm một chuyện rất chất chơi, hắn lái một chiếc xe đua hơn ba trăm vạn tới trường, khiến cho mấy tên trêu ghẹo hắn hôm nọ méo cả mặt khi nhìn thấy. Ngay sau đó hắn nổi tiếng khắp trường và là một nhân vật được bàn tán sôi nổi trong giới học sinh.

Nếu nói theo cách nghĩ của Tưởng Tùng thì sẽ là như này, hắn thấy bản thân mình thật lòng yêu thương cô giáo tiểu Dĩnh, kể cả cô ấy đã có bạn trai thì hắn cũng không quan tâm. Quan điểm của hắn là trên thế giới này chả có vật gì cũng như chả có người nào mãi mãi thuộc về một nơi cả, bạn trai của cô ấy có tiền, thì hắn cũng có tiền, mà hắn nghĩ bản thân hắn không thua kém cái người tên Sở Tiên kia chút nào, thế nên hắn vẫn luôn mặt dầy theo đuổi tiểu Dĩnh.

Nhưng khiến hắn không ngờ tới đó là không lâu sau đó, tiểu Dĩnh lái tới trường một chiếc xe xa xỉ hơn hai trăm vạn liền, hơn nữa chiếc xe ấy lại còn là Sở Tiên tặng cô, chuyện này được rỉ tai nhau truyền khắp các ngóc ngách trong trường.

Lúc đó, những học sinh khoá trên từng bị sự giàu có của Tưởng Tùng làm cho ê mặt, nay lại được một phen vùng lên trêu chọc hắn ra trò, đối với những học sinh khoá trên này, Sở Tiên luôn luôn là một tấm gương sáng để họ noi theo, Sở Tiên luôn tự dùng sức lực và bản lĩnh của bản thân để kiếm được tiền cũng như danh vọng như ngày hôm nay, bọn họ luôn coi hắn như là một thần tượng vậy, vả lại chuyện tình cảm của Sở Tiên và cô giáo tiểu Dĩnh khiến cho học sinh toàn trường thầm ao ước, cũng là một trong những chủ đề hot không bao giờ nguội trong giới học sinh.

Bọn họ đều chả một ai ưa cái tay công tử bột Tưởng Tùng này, thậm chí còn cảm thấy ngứa mắt là đằng khác, trong lòng luôn thấy khó chịu với kiểu thích khoe của của Tưởng Tùng, hơn nữa với chuyện tình đẹp của Sở Tiên học trưởng và cô giáo tiểu Dĩnh thì chẳng ai muốn họ chia tay cả, nhất là không muốn nhìn thấy họ bị chia cách bởi một tên công tử con nhà giàu hợm hĩnh như vậy.

Sau khi Sở Tiên mua cho tiểu Dĩnh chiếc xe sang đó thì bọn họ lại được thể chế nhạo tên Tưởng Tùng kia nhiều hơn, bảo rằng hắn không phải là con trai của nhà giàu sao, bảo là hắn chỉ là người thừa kế gia sản thôi, còn Sở Tiên học trưởng là người có tiền, đại gia đời đầu luôn, chẳng cần ngửa tay ra xin xỏ tiền ai hết, người ta thích là mua cho cô giáo tiểu Dĩnh một chiếc xe đắt đỏ như trở bàn tay ngay, còn hắn ta thì có cái gì.

Ở trên trang web nhà trường, có rất nhiều học sinh năm hai năm ba đồng loạt vào chế giễu, nhạo báng Tưởng Tùng khiến hắn ta hết sức tức tối.

Kết quả hắn phản công lại khiến cho bao người sững sờ, kể ra cũng mang đậm chất làm màu làm mè mà lại còn phách lối nữa chứ, vào ngày hôm sau đó, hắn đăng lên trên weibo của mình một chứng nhận, trên giấy chứng nhận đó viết tên của một tổng giám đốc của một tập đoàn lớn.

Sự khoe mẽ của hắn đúng là hơi quá đà, rất nhanh sau đó qua sự điều tra nhiệt tình của toàn thể sinh viên trường, họ phát hiện ra lai lịch của giấy chứng nhận này, không điều tra thì không biết, chứ điều tra tỏ tường thì đều khiến cho nhiều người ngạc nhiên tới rớt cả quai hàm.

Tập đoàn to lớn này là một doanh nghiệp có tiếng trong thương trường, tổng giá trị tài sản đạt sáu mươi tỉ, hơn nữa chủ tịch hội đồng quản trị của tập đoàn đó nắm giữ hơn bốn mươi tỉ cổ phần, và cũng chính là ba của Tưởng Tùng.

Sau đó một số học sinh khóa trên còn điều tra thêm, được biết tay Tưởng Tùng này là con độc trong gia đình, cũng có nghĩa là cơ ngơi đồ sộ cùng tài sản kếch sù đó sẽ thuộc về hắn.

Sau khi Tưởng Tùng khoe mẽ thành công thì trong nháy mắt hắn nổi lên như cồn, sau đó hắn còn thở ra một câu rất làkiêu ngạo:

- Bổn công tử đây vốn chỉ tính học cho xong đại học, đơn giản là lên lớp học cho xong học phần rồi tốt nghiệp, rồi về nhà hưởng sản nghiệp gia đình là ổn, thế mà lại có cơ số người lại muốn cạnh tranh so đo, chỏ mõm vào chuyện của tôi cơ đấy.

Câu nói này rõ ràng là để ám chỉ những người đã chế giễu hắn chẳng có chút thực lực nào trước đó, Tưởng Tùng đã rất thực tế khoe khéo gia thế để chấn áp hội người không ưa mình đi.

Trong thời gian ngắn các học sinh đại học năm hai năm ba đó đều nghẹn ứ cục tức ở cổ, nếu như nói hắn chỉ là một cậu ấm nhà giàu đơn thuần thôi thì còn dễ dể trêu chọc, nhưng mà đây lại là một cậu con của tỉ phú đích thực, về sau này kế thừa gia sản chẳng hóa ra trong tay liền có ngay mấy mươi tỉ, thế nên họ cũng chả dám nói thêm gì nữa.

Sau khi khoe mẽ hai lần vô cùng thành công hắn trở thành nhân vật tâm điểm của toàn trường đại học sư phạm Thanh Hải, lúc này đây hắn ngạo nghễ dùng lại câu nói khi mới vào trường dương oai:

- Trên thế giới này chả có vật gì cũng như chả có người nào mãi mãi thuộc về một nơi cả, bản thân hắn không thua kém gì Sở Tiên hết.

Sau khi hắn phát biểu lại câu quan điểm thêm một lần nữa thì toàn thể đều yên lặng, không ai dám hé răng thêm lời nào nữa, mặc dù ai cũng cảm thấy tức anh ách trong lòng, nhưng cũng chỉ dám ngậm ngùi thôi chứ không dám phản bác lại câu nào.

Nhưng mà dù cho hắn có giàu có tới mức nào thì cô tiểu Dĩnh cũng khả đoái hoài gì đến hắn, đây là điều khiến cho toàn thể học sinh như được an ủi phần nào.

Sau khi tiết lộ gia thế khủng của bản thân hắn liền làm tới luôn, không bao lâu sau đó liền tổ tức một màn tỏ tình đậm sắc ngôn tình và sặc mùi thiếu gia, nào là năm chiếc xe xa sỉ đắt tiền dừng ở dưới lầu giáo viên, nào là hoa tươi các loại đắt đỏ đẹp vô cùng mua tới phục vụ cho màn tỏ tình với người đẹp.

Tưởng Tùng đang phô diễn thực lực và thế lực của bản thân, để phản công.

Nhưng mà đời không như là phim, điều thú vị ở chỗ phòng bảo vệ trong trường đã cử tất cả bảo an ra dẹp yên màn tỏ tình xàm xí đú này, sau đó một đội quân các cô lao công đi thẳng tới ôm mấy cái lẵng hoa xinh đẹp đắt tiền ấy vứt vào sọt rác không thương tiếc, còn mấy chiếc xe kia thì cũng bị ép dời đi ngay lúc đó.

Mà còn chưa dừng lại tại đấy, sau tỏ tình thất bại thì Tưởng Tùng đã bị ghi vào danh sách đen các mục tội danh của nhà trường, mà lại còn ghi trong học bạ kèm theo tới khi tốt nghiệp nữa mới ác, khiến cho các học sinh còn lại khoái trá ra mặt.

Sự trừng phạt của nhà trường khiến cho Tưởng Tùng ngạc nhiên hết mức, cho dù hắn có tìm người hay nhờ vả quan hệ như thế nào thì nhà trường cũng chả niệm tình cho, ghi vào danh sách đen, nếu còn tái phạm thêm một lần sẽ trực tiếp đuổi học, không có ngoại lệ cũng không nương tay.

Kể cả lấy tiền lấp liếʍ chuyện này cũng không có tác dụng.

Điều này khiến cho toàn thể học sinh trường hớn hở ra mặt, cười trên nỗi đau của kẻ khác, ai bảo hắn khoe mẽ, giờ thì biết thế nào là đau khổ rồi chứ.

Vì chuyện này mà khiến cho Tưởng Tùng sầu não một thời gian dài, hắn nhờ các kiểu quan hệ cũng không ăn thua, cái trường này cũng thanh liêm quá thể thì phải?

Chuyện này khiến cho tất cả học sinh trong trường đều cảm thấy khó hiểu hết sức, nhưng mà tiểu Dĩnh lại không lấy làm lạ, cô biết rõ với mối quan hệ thân thiết hiện giờ của Sở Tiên và lãnh đạo thành phố Thanh Hải cùng với quan hệ với bộ giáo dục, mà cụ thể là cục trưởng Cát giúp vào một tay, thì dù có giàu có mười mấy tỉ hay mấy mươi tỉ cũng không là cái đinh gỉ gì.

Sau chuyện đó Tưởng Tùng không còn cao giọng như trước, nhưng hắn vẫn không từ bỏ lòng yêu thích và muốn theo đuổi cô tiểu Dĩnh tới cùng, hắn quyết tâm phải theo đuổi đến khi cô thuộc về hắn mới thôi, vì hắn có một niềm tin mãnh liệt vào bản thân mình.

Thế nhưng tới hôm nay thì hắn thực sự vỡ mộng rồi, tim hắn như thể bị vỡ ra thành từng mảnh vậy, khi hắn nhìn thấy chiếc du thuyền xa hoa đó cùng với những tầm ảnh có ghi lại hình cảnh của mấy chai rượu vang đỏ, cùng dòng chữ tiếng anh nhỏ mà có vỏ kia thì trong lòng thập cẩm ngũ vị các loại cảm xúc, ôi thật là vãi luyện, chiếc du thuyền xa hoa này giá trị trên tỉ chứ đùa à?

Gia thế và tài giản của nhà hắn đúng là cũng khủng đấy, nhưng hắn cũng biết rằng, trong đó 90% số tài sản đó là cố định, còn có một số tài sản cố định khác chưa tới lúc phân cổ phần thì không được nhận tiền mặt.

Nói một cách đơn giản thì gia đình hắn về tay chỉ có tầm một tỉ, đấy là số tiền thực mà nhà hắn được hưởng, nếu hắn muốn ba hắn sắm cho một chiếc du thuyền như thế này thì chẳng cần phải suy nghĩ cũng biết câu trả lời như thế nào, ba hắn chắc chắn sẽ không đồng ý vì điều đó hoàn toàn không cần thiết và nó quá là đốt tiền xa xỉ.