Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 273: Chuyến Du Lịch Lãng Mạn (1)

- Yến Yến, không cần lo lắng, sau này tên Triệu Trạch Khang đó sẽ không dám tới làm phiền em nữa đâu.

Tiểu Dĩnh bước tới bên cạnh Yến Yến, an ủi cô bé.

- Cảm ơn cô giáo tiểu Dĩnh, cảm ơn Sở Tiên học trưởng, về tiền thì em sẽ mau chóng kiếm trả lại cho hai người. Yến Yến nắm lấy tay tiểu Dĩnh kiên quyết nói.

- Không cần tạo áp lực cho mình đâu, trên lớp cô là cô giáo của em, ngoài trường chúng ta là bạn bè, số tiền này coi như là bạn bè tặng nhau là được rồi.

- Cô tiểu Dĩnh, cô tốt quá.

- Đúng vậy đấy, cô tiểu Dĩnh hôm nay có thời gian rảnh không, chúng ta cùng nhau đi chơi nhé, đưa cả Sở Tiên học trưởng đi cùng nữa.

Mấy cô học trò líu ríu sát lại nói chuyện với cô, vừa hàn huyên vừa cười vui vẻ vô cùng, có thể nhìn ra tiểu Dĩnh rất được lòng học sinh.

Nhưng mà khi nghe thấy mấy cô bé này mời mọc đi chơi thì hắn chả lấy làm vui vẻ gì, hơi hé miệng tính nói nhưng lại thôi.

- Được thôi. Thế mà tiểu Dĩnh gật đầu đồng ý cái rụp.

Sở Tiên thấy vậy buồn bã vô cùng, nhưng cũng chẳng còn cách nào khác đành bất đắc dĩ đáp:

- Anh đưa các em tới một nơi chơi nhé.

- Dạ được ạ! Sở Tiên học trưởng thật là tuyệt. Các cô nữ sinh hoan hỉ ra mặt, tiểu Dĩnh cũng hớn hở chẳng kém vòng tay ôm lấy cánh tay Sở Tiên.

Đám mây đen trong lòng Sở Tiên tản bớt đi khi thấy họ vui vẻ như vậy:

- Lão Mục và nhóm Thất Ngạc đi cùng tôi, còn lão Tầm ông ở lại đây giải quyết chuyện này nhé.

- Dạ vâng thưa ông chủ. Lão Tầm gật đầu.

- Đi thôi. Sở Tiên nắm lấy tay tiểu Dĩnh, đằng sau còn có sáu cô học sinh hớn hở đi theo, họ cùng nhau bước tới chỗ đậu xe.

- Woa, Rolls-Royce nè! Xe đẳng cấp à nha.

- Đây là xe của Sở Tiên học trưởng sao? Ngầu dễ sợ.

Mấy cô gái vừa trèo lên xe vừa trầm trồ cảm thán, hội lão Mục làm người lái xe đưa họ tới khu vực hồ Phong Đài.

Hai người Sở Tiên đi theo sau, mấy cô cậu học trò đứng vây quanh xem khi nãy vẫn giữ nguyên trạng thái kinh ngạc tột độ, nhìn thấy toàn thân Triệu Trạch Khang máu me bầm tím mà bụm miếng lắc đầu.

Lão Tầm ra hiệu cho bọn Nhị Kiếm rồi bọn hắn bước tới đám đông vây xung quanh đó nói:

- Phiền các vị xoá ngay mấy bức ảnh và video quay ban nãy đi.

Mấy cô cậu học sinh quay sang nhìn nhau, ai nấy cũng tiếc, nhưng khi nãy đã được tận mắt chứng khiến cái cảnh tượng ghê rợn của đám người cá đánh người quá dã man như vậy thì liền e dè sợ hãi. Sau một hồi do dự đám đông cũng lần lượt xoá hết ảnh và clip ghi lại ban nãy dưới sự giám sát của đám Nhị Kiếm.

Mấy vị bảo an đã thuật lại sự tình cho phòng bảo vệ, phòng bảo vệ lại báo cáo lại cho chủ quản của phó viện trưởng, không bao lâu sau nhận được một tin báo nói không cần quản chuyện này nữa.

Gần năm phút sau đó, có ba xe cảnh sát kéo tới trường, nhìn thấy mấy người đang nằm sõng soài trên nền đất, liền đi thẳng tới chỗ họ áp giải đi.

- Tầm lão tiên sinh, người anh em Sở Tiên đâu? Cục trưởng Lí, ba của Lí Hoa Trung bước tới hỏi lão Tầm.

- Ông chủ có việc nên rời đi trước rồi, cục trưởng Lí, tôi đi cùng ngài tới đồn cảnh sát nhé.

- Được, vậy thì phải phiền Tầm lão tiên sinh rồi, đây là việc nhỏ thôi, ông đi cùng chúng tôi một chuyến là được. Cục trưởng Lí cười, Hồng Thành Hải trước khi đi đã dặn dò bọn họ nên bọn họ biết làm thế nào cho ổn thoả vụ này.

Bây giờ cả cái thành phố Thanh Hải ai cũng biết cậu thanh niên đó là vua ở đây không hơn không kém, vừa có tiền, vừa có quan hệ, lại vừa có thực lực lớn mạnh.

Còn về cái tay công tử bột tên Triệu Trạch Khang kia thì chỉ là con nhà giàu thôi, ba hắn cũng chả có thế lực gì mấy, chỉ là giàu có hơn những hộ khác mà thôi, xem ra trận đòn này hắn phải chịu là đúng rồi.

- Ta phải mách với ba, cái thằng nhãi đánh ta, ta sẽ không để cho hắn sống yên ổn đâu. Triệu Trạch Khang đang được nhấc lên trên xe không cam tâm ngẩng đầu lên, dùng ánh mắt hung ác nhìn trừng trừng lão Tầm.

"Bốp!" Thế nhưng còn chưa đợi hắn lải nhải xong, cục trưởng Lí ở bên cạnh mất kiên nhẫn vả vào mồm hắn một cái rồi quát lớn:

- Gọi ba ngươi tới đồn cảnh sát mau, dám cả gan kéo người tới làm loạn ở trường học à, đúng là chán sống rồi.

- Ông! Triệu Trạch Khang không hề quen biết cục trưởng Lí, nanh ác lườm hắn.

- Trợn mắt cái gì mà trợn, mau mau cút lên trên xe. Hai người cảnh sát nói rồi ném hắn vào trong xe không thương tiếc.

Sau khi xe cảnh sát rời đi, đám học sinh xung quanh đó vẫn đứng ngây ngẩn chưa hết bàng hoàng.

Chuyện của Triệu Trạch Khang giải quyết như thế nào thì Sở Tiên không biết, mà hắn cũng chả có hứng quan tâm tới chuyện ấy, lúc này mấy người bọn hắn đã tới hồ Phong Đài rồi.

Tiểu Dĩnh vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy một chiếc du thuyền cao cấp xa hoa màu trắng đậu ở bên bờ, cô phấn khích vô cùng mỉm cười thốt.

- Tiểu Tiên, chiếc du thuyền này là của anh mua à, đẹp quá đi mất!

- Anh được tặng thôi, thấy sao? Có thích không, em thích thì tặng em đấy, không phải em nói em muốn đi biển chơi sao. Đi thôi, hai ngày này anh sẽ đưa em ra biển chơi cho thoả thích.

- Ù ú, tiểu Tiên, anh đáng yêu quá đi. Tiểu Dĩnh cảm động nhìn lấy hắn.

- Haizz, vốn định hai ngày nay chỉ có hai đưa với nhau, thế giới riêng của anh và em thôi, ai ngờ giờ đây thêm cả một bầy kì đà cản mũi. Sở Tiên khó chịu ra mặt nói thầm vào tai cô.

- Hihi, càng đông càng vui mà. Tiểu Dĩnh hơi sượng sùng cười:

- Nhưng mà chiếc du thuyền này to thật đấy, cũng không ảnh hưởng được tới chúng mình đâu.

- Haha, chả thế. Sở Tiên cứ nghĩ tới tầng ba mà mắt như sáng lên.

Tiểu Dĩnh ngạc nhiên một thì các cô nữ sinh này ngạc nhiên mười, họ không thể tin được vào mắt mình nữa, chiếc du thuyền đẳng cấp này trước kia chỉ được thấy ở trên mạng thôi, ngay cả tới khoảng cách gần cũng chưa được nhìn thấy bao giờ, chứ đừng nói là hôm nay lại chuẩn bị bị được ở trên đó.

- Mấy hôm tới các em không bận gì chứ, chúng ta sẽ ở trên biển chơi hai ngày đấy. Sở Tiên quay người lại nói với mấy nữ sinh đang ngơ ngơ ngác ngác kia.

- Bọn em rảnh cực luôn, đương nhiên là không bận gì rồi. Một cô bé trong số đó hào hứng đáp.

- Đúng đấy học trưởng, anh đúng là đại gia mà, lại còn sở hữu cả một chiếc du thuyền xa hoa này nữa, đúng là chất chơi.

- Wa wa, cô tiểu Dĩnh tốt phước thật đấy.

Mấy cô nữa sinh đó hưng phấn kích động nhìn về phía chiếc du thuyền cao cấp trước mặt mắt sáng lấp lánh.

Sở Tiên bật cười:

- Chúng ta lên trên thôi, đợi hội lão Mục đưa xe về bãi đỗ xe quay lại thì chúng ta sẽ xuất phát.

- Wa! Mắt các cô bé như sáng bừng lên nhìn thấy chiếc du thuyền lộng lẫy xa hoa ngoài đời thực thì không khỏi kích động, ngay tới cô bé Yến Yến cũng hưng phấn không kém.

Sở Tiên nắm tay tiểu Dĩnh bước lên trên tàu, sàn gỗ trắng tinh khiết cũng dãy sopha xa xỉ bên cạnh hấp dẫn mấy cô nữa sinh khiến họ lao ngay tới chỗ đó.

- Ở bên trong có sa lát mới làm sáng nay, còn có mấy bình rượu nho nữa, các em muốn ăn thì ăn, muốn uống gì thì uống, không cần câu nệ gì đâu. Sở Tiên nhìn bộ dạng của mấy cô bé đó liền bật cười, sau đó quay sang bên cạnh nói với tiểu Dĩnh.

- Thế nào? Anh đưa em lên trên xem nhé.

- Được thôi, em cũng muốn xem con du thuyền hào hoa này có những gì. Tiểu Dĩnh hào hứng vui vẻ vô cùng ôm lấy cánh tay hắn.

- Đi thôi! Sở Tiên gật đầu, đưa cô đi vào bên trong thăm thú, học sinh của tiểu Dĩnh cũng theo sau.

- Đây là căng tin để ăn uống. Bước vào trong Sở Tiên bắt đầu giới thiệu.

- Wa, xa hoa tráng lệ thật ấy. Các cô nữ sinh đi theo sau không ngừng kinh ngạc cảm thán.

Sở Tiên hài lòng cười rồi đi tiếp vào trong, hai bên trái phải đều hàng hàng dãy dãy các căn phòng khép kín, đều được thiết kế vô cùng tinh tế và xa xỉ, bên trong các thiết bị và nội thất đều đầy đủ.

- Hôm nay các em ở tầng một nhé, ở đây có nhiều phòng lắm, chọn căn nào các em thích để nghỉ ngơi đều được.

- Thật không Sở Tiên học trưởng, ôi anh tốt thật đấy, em muốn ngủ ở gian phòng này.

- Gian phòng này là của tớ, các cậu đừng có ai hòng cướp được của tớ, haha, đúng là phê quá đi mất.

Mấy cô bé như gà tranh thóc, chẳng thèm để ý một tí nào hình tượng của mình nữa cả, tranh giành nhau tíu tít, tiểu Dĩnh nhìn thấy mấy cô học trò của mình liền bật cười, nói thật nếu như ở đây chỉ có mỗi cô và hắn thì chắc cô cũng không kiềm chế nổi mà hét lên mất, nói gì thì nói chiếc du thuyền này cũng quá ư là xa hoa.

- Qua phía sau đi, ở đây có phòng chiếu phim mini, còn có cả tàu ngầm mini rồi các thiết bị lặn nữa, nhiều cái hay ho lắm. Sở Tiên đưa bọn họ đi về phía sau của chiếc du thuyền thăm thú.

- Hihi, em mà được ở đây suốt thì còn gì bằng! Một cô nữ sinh hưng phấn ao ước.

- Đi tới gần giữa biển em muốn đi lặn.

- Em cũng muốn, buổi tối được nằm đây xem phim rồi dùng kính viễn vọng ngắm sao trên trời, cứ nghĩ đến những chuyện đó là em đã hạnh phúc rồi, chắc chắn là sẽ rất đẹp.

- Để anh giới thiệu với các em đã, không vội như vậy đâu, lát chơi sau, đây là tầng hai.

- Wa, bể bơi riêng, má ơi, bể bơi riêng chân chính luôn!

- Tuyệt vời quá, sopha nằm, rồi còn cả bể bơi!

- Mà khoan, chúng ta không mang đồ bơi, làm sao bây giờ?

- Đúng vậy, Sở Tiên học trưởng, chúng em có thể đi mua bộ đồ bơi không, mua vèo cái rồi quay lại ngay.

- Không cần đâu, ở trong mỗi phòng đều có đồ bơi dành cho nữ, loại dùng một lần, đủ cho các em dùng nhé. Sở Tiên cười nói.

- Sở Tiên học trưởng suy nghĩ chu đáo thật đấy, đúng là tốt quá rồi.

- Học trưởng, tầng ba có gì vui vậy! Cặp mắt to tròn xoe của Yến Yến lấp la lấp lánh nhìn Sở Tiên, hưng phấn trèo luôn lên trên tầng.

- Ế, trên đấy chả có gì đâu. Sở Tiên ngượng ngùng đáp.

- Hihi, không có gì em cũng muốn lên xem. Nói rồi tiểu Dĩnh hoan hỉ đi theo sau Yến Yến leo lên trên.

Sở Tiên cười gượng, mặt dầy đi theo sau các cô gái đang mang đầy lòng hiếu kì kia.

- Wa wa wa!

Chẳng bao lâu sau đó, từng tràng cảm thán vang lên ở trên tầng.

- Chiếc giường lớn ghê chưa, quá bự luôn ấy, nhìn đã thấy thoải mái rồi!

- Chiếc giường to như thế này đủ chỗ cho bảy tám người ngủ đó, một người ngủ ở đây muốn lăn lộn kiểu gì cũng được, đúng là thiên đường.

- Hai người nằm còn thích hơn ấy, cô giáo tiểu Dĩnh, cô nói xem phải không?

- Chuẩn không cần chỉnh, các cậu sờ xem chiếc giường này mềm mại lắm, haha, cô tiểu Dĩnh à, em ngưỡng mộ cô chết mất.

- Đừng có mà hư nha. Tiểu Dĩnh nghe thấy mấy cô học trò trêu mình mặt liền đỏ ửng lên xấu hổ, sau đó nhìn thấy Sở Tiên bước lên trên, cô liền trừng mắt lên lườm hắn một cái.

Sở Tiên đắc ý cười cợt rồi nhìn cô chớp chớp mắt đầy thâm ý.

Tiểu Dĩnh nắm tay thành nắm đấm đưa ra trước mặt hắn doạ nạt.

Sở Tiên cười đê tiện một cái rồi bước về phía cô e hèm một cái:

- Tối nay chúng ta ngủ trên này, anh sẽ cho em xem một vài kĩ thuật cao, đảm bảo em sẽ bất ngờ.

Tiểu Dĩnh nguýt hắn một cái:

- Chả có gì hay ho cho xem!

- Haha, được rồi, hội lão Mục đã tới rồi, chúng ta chuẩn bị xuất phát thôi. Sở Tiên nhìn thấy mấy người lão Mộc đã quay trở về liền nói to một tiếng thông báo.

- Wa wa wa, tuyệt quá đi!

Hội nữ sinh hưng phấn rú rét lên một tiếng, sau đó vừa chạy xuống dưới vừa nói vọng lên:

- Bọn em không ở đây quấy rầy thế giới riêng của cô và Sở Tiên học trưởng nữa, bọn em xuống dưới trước đây.

- Mấy đứa nhỏ đáng ghét này. Tiểu Dĩnh không biết nói gì hơn khi nhìn thấy bọn trẻ cứ trêu mình, sau đó bước đến bên chiếc giường, nhìn nó rồi đỏ mặt phừng phừng chất vấn Sở Tiên:

- Anh cố tình đấy hả?

- Anh đâu dám? Chiếc du thuyền này là người ta tặng cho anh, cơ mà, chiếc giường này tuyệt lắm đấy cưng ạ, haha, chúng ta xuống dưới thôi, giờ còn sớm lắm, chẹp chẹp.

- Lưu manh, háo sắc! Tiểu Dĩnh trợn mắt lên lườm hắn, ngượng ngập chín mặt rồi đi xuống.

Mặc dù hai người đã về chung một nhà từ lâu lắm rồi nhưng khi nhìn thấy cái giường lớn lại đẹp như thế thì tiểu Dĩnh vẫn không khỏi thẹn thùng.

"Cạp cạp" Sở Tiên phát ra một âm thanh rất khó hiểu, sau đó cũng theo cô đi xuống.

- Lão Mục, lái vòng vòng ở biển, đi gần thôi không cần thiết xa bờ quá. Sở Tiên đi xuống gặp lão Mục ở đó hắn liền dặn luôn.

Lão Mục biết lái thuyền đánh cá, mặc dù không có bằng lái các phương tiện thuỷ, cụ thể là bằng lái du thuyền, nhưng ông vẫn lái được ngon ơ chiếc du thuyền này.

- Vâng thưa ông chủ.

- Thất Ngạc, cậu đi làm mấy đồ ăn vặt như sa lát mang lên đây.

Sở Tiên dặn dò xong đi ra phía boong tàu bên ngoài, thấy mấy cô nữ sinh ai ai cũng hào hứng đứng ở lan can nhìn xuống dưới biển.

Tiểu Dĩnh đứng bên cạnh dang nhẹ tay ra đón lấy gió biển.

Chiếc du thuyền rời bến, nhanh chóng được lái đi đến Hoàng Hải, không lâu sau đó Thất Ngạc cũng đã làm xong sa lát, bánh gato cùng một ít đồ ăn vặt chay tới.

- Em thấy sao? Thích không? Sở Tiên ngồi bên cạnh ngắm nhìn người yêu rồi rót cho cô một ly rượu vang đỏ:

- Em thử đi, vị ngon lắm.

- Ừm, hôm nay em vui lắm, cảm ơn anh! Tiểu Dĩnh đón lấy ly rượu rồi nhấp một ngụm, nở một nụ cười vô cùng hạnh phúc nhìn hắn.

- Haha, chỉ cần em vui là được, không cần cảm ơn anh, sau này em thích thì chúng ta có thể thường xuyên đi chơi như thế này, cơ mà, lần sau không đem theo kì đà cản mũi nữa.

- Hứ, đợi em được nghỉ phép em sẽ đón ba má tới chơi, đưa cả nhà đi thành phố Thanh Hải chơi cho thoả.

- Ế, được thôi. Sở Tiên không thốt được thêm câu nào, sau đó nghĩ ngợi rồi gợi ý:

- Đã thế thì anh gọi cả ba mẹ chú dì nhà anh tới nữa cho vui nhỉ.

- Vâng. Tiểu Dĩnh đột nhiên trở nên e thẹn:

- Hay là chúng ta đi đón các bác, dù sao em cũng chưa đến nhà anh, để các bác tự đi đến như thế em thấy ngại lắm.

- Haha, ý kiến hay đấy, chúng ta sẽ cùng đi đón họ. Sở Tiên hài lòng cười gật đầu.

Không bao lâu sau chiếc du thuyền đã đi tới giữa biển, xung quanh là biển ca bao la bát ngát.

- Em muốn đi bơi!

- Em muốn đi lặn!

- Chúng ta đi bơi trước đã, đợi lát nữa đi lặn sau.

Các cô bé túm tụm lại thảo luận, tiểu Dĩnh cũng chạy qua đó cho ý kiến:

- Chúng ta đi lặn trước đã, lặn xong đi bơi sau.

- Phải ạ, phải đó. Mấy cô nữ sinh đồng loạt gật đầu tán đồng ý kiến của cô giáo.

- Ế? Sở Tiên bước tới phía bọn họ:

- Tiểu Dĩnh, các em đều đi cả, còn anh vứt đâu?

- Anh đương nhiên là ở bên cạnh bảo vệ an toàn cho bọn em rồi. Tiểu Dĩnh phá lên cười.

- Được rồi đồng ý. Sở Tiên bất đắc dĩ gật đầu, sau đó vứt mô tô nước xuống dưới biển:

- Anh ở trên này giám sát, các em yên tâm chơi đi, Nhất Ngạc, cậu ở bên cũng để ý họ nhé, đừng có để xảy ra xơ xẩy nào.

- Ok, bọn em đi thay đồ bơi đã nhé. Tiểu Dĩnh cười vui vẻ đầy ẩn ý xua xua tay với hắn sau đó đi vào trong một căn phòng.

- Haha. Nhìn thấy tiểu Dĩnh bước vào phòng để thay đồ, Sở Tiên cười nhăn nhăn nhở nhở, hắn bắt đầu phát huy trí tưởng tượng của mình, sau đó đắc ý cười thầm.

Không bao lâu sau đó, một dàn mĩ nhân bước ra, trong đó xinh đẹp nhất đương nhiên là tiểu Dĩnh rồi, cô cao một mét sáu lăm, cơ thể hình chữ S quyến rũ hút hồn, lại còn cả bộ ngực xinh xắn, độ mấp mô vừa phải, rất vừa tay.

Xếp thứ hai là Yến Yến, nhưng mà có một khuyết điểm chính là ngực nhỏ quá, a di đà phật!

Các cô nữ sinh mặc xong thiết bị lặn, còn mang cả phao nữa, ai nấy đều hưng phấn nhảy tùm xuống biển.

Sở Tiên phát huy năng lực sóng âm quan sát xung quanh, sau đó mỉm cười ngồi trên chiếc mô tô nước vỗ vỗ vào phía sau xe:

- Tiểu Dĩnh, lên đây cưng, anh đưa em đi hóng gió.

- Hihi, em tới ngay đây. Tiểu Dĩnh không hề từ chối, vui mừng hớn hở trèo lên trên xe.

Sở Tiên vít ga, lướt trên mặt biển vun vυ't.

- Haha, Sở Tiên học trưởng tay lái vững ghê ha, đưa em theo với!

- Cậu đang tính cướp Sở Tiên học trưởng của cô tiểu Dĩnh hả?

- Haha, tớ muốn lắm đấy, chỉ tiếc là cô tiểu Dĩnh quá xuất sắc, tớ đọ không nổi.