"Đùng!"
Dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người, ai ai cũng há hốc mồm trợn mắt lên, không thể tin nổi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt mình, mấy con cá Dunkleosteus lao lên như tên lửa đâm sầm vào mấy chiếc tàu ấy, nhìn như quái thú biển cả, hung dữ vùng lên đâm vào giữa năm con thuyền đang chất đầy vũ khí đấy.
Hai con cá Dunkleosteus đâm vào một chiếc thuyền, lực đâm quá mạnh khiến cho chiếc thuyền dài tầm mười mét ngay lập tức bị lật úp.
Những người đang vác trên vai hoả tiễn loạng choạng mất đà rồi ngã nhào xuống biển.
- Tùm.
Âm thanh lớn khi bị mấy con cá từ dưới lòng biển lao lên đâm vào thuyền, cộng với tiếng vũ khí cùng người ở trên đó ngã xuống tạo nên một cuộc trấn động giữa lòng đại dương, tất thảy mọi người đều á khẩu và thất kinh khi nhìn thấy mười bóng đen đen sì to lớn đang bơi ở biển.
- Vãi đái! Uy Luân không tin vào mắt mình, con ngươi như thể muốn bung ra ngoài hốc mắt hắn vậy, hắn chửi bậy một câu rồi tay run rẩy chỉ vào mấy con cá Dunkleosteus đang bơi qua bơi lại chung quanh.
Chỉ có duy nhất con thuyền của Nawain vẫn chưa bị lật, hắn giờ đây hồn bay phách lạc, đứng ngây ngốc ở đấy nhìn, đồng thời hơn ba mươi tay vệ sĩ mặc đồ đen đứng cạnh hắn cũng thất kinh chẳng kém, sợ hãi không dám nhúc nhích, cứ như là bị thôi miên vậy.
- Tuyệt vời! Sở Tiên nhìn thấy phản ứng của những người chung quanh vô cùng đắc ý, hiệu ứng khán giả giống như hắn mong muốn.
- Người anh em à, đây là loại động vật gì vậy? Bọn chúng? Mộc lão cảm thấy thế giới đang bị đảo lộn, một con người phàm trần lại có thể đỡ được đạn, cái này hắn đoán là nhờ do chiếc áo Sở Tiên mang trên mình có thể chắn được đạn. Nhưng mà có thể khống chế quái vật biển làm theo ý mình thì là thể loại gì vậy?
- Haha, mấy con cá tôi nuôi ấy mà. Sở Tiên cười híp mắt ra vẻ thần bí, nhiều khi cái kiểu bí hiểm này của hắn khiến người ta cảm thấy kinh hãi.
Mộc lão nghe thấy hắn nói vậy liền toát mồ hôi lạnh, có cảm giác người thanh niên trước mặt rất đáng sợ.
- Được rồi. Sở Tiên nhún nhún vai, sau đó hướng ánh mắt nhìn về chiếc thuyền còn sót lại cuối cùng, bắt đầu trêu chọc bọn Nawain:
- Hey bạn hiền, ngại quá, lại làm hỏng việc tốt của ngươi rồi, muốn làm đắm thuyền để bọn này chìm xuống biển à, mơ đi, ta chỉ còn cách tiễn cậu xuống trước thôi, còn có điều gì muốn trăn trối không?
Nawain không có bất kì một phản ứng nào, lúc này hồn hắn vẫn chưa bay về, hắn vẫn đứng bất động một chỗ. Hôm nay xảy ra tất cả mọi chuyện khiến hắn không tài nào giải thích được, cũng như không thể tin được đây là sự thật, moá nó chứ, sao có chuyện này được?
Sở Tiên chỉ nói cho lấy lệ thôi, thấy Nawain không trả lời mình, hắn cũng không đợi lâu, đưa tay vào trong miệng làm động tác huýt sáo, nhìn giả bộ hết sức.
"Tùm."
Rất nhanh sau đó, âm thanh nặng nề lại một lần nữa vang lên, sau đó, con thuyền dài bảy tám mét bị lật nhào một cách nhanh chóng, lần này đám người trên thuyền trước khi bị tắm biển một cách bất đắc dĩ đã được tận mắt chúng kiến cảnh tượng cả đời này không thể quên được. Một con quái vật biển thực sự từ dưới biển lao lên, dữ tợn quẫy mình đập vào thuyền, cùng lúc đó cả đám đều chìm nghỉm xuống dưới biển sâu.
- Ôi lãng phí quá. Sở Tiên đau lòng nhìn thấy mấy chiếc thuyền chắc chắn kia bị đánh cho vỡ ra chìm dần xuống biển, mỗi chiếc giá trị ít nhất cũng trên năm trăm vạn, năm con thuyền cộng lại bét nhất cũng bốn năm ngàn vạn chứ ít ỏi gì đâu.
Bị chìm xuống biển, bọn Nawain vùng vẫy trong đau đớn, nhưng mà Sở Tiên chẳng hề để chúng yên ổn, rất nhanh sau đó một cái bóng đen to chà bá bơi tới bên cạnh chúng, như kiểu vờn mồi vậy, lúc sau, nhanh như chớp một tên trong số đó bị ngoạm vào lưng khiến người tên đó đứt làm đôi.
Năm sáu mươi người làm mồi cho cá Dunkleosteus, đúng là một bữa ăn thịnh soạn. Chỉ trong vỏn vẹn một phút đồng hồ, cái cảnh tượng kinh hoàng ấy cũng kết thúc, tất cả đều chìm dần xuống đại dương bao la.
Tất cả đám người ở trên thuyền buồn nôn lên được khi chứng kiến mấy cảnh đó, sợ hãi nhìn thấy khuôn mặt lạnh lùng thờ ơ của Sở Tiên. Có người cảm thấy hắn thật thần bí, có kẻ lại sợ hắn tới hồn bay phách lạc.
Sở Tiên quay đầu lại nhìn họ, nhếch miệng lên cười như thể không có chuyện gì xảy ra.
- Người anh em, đa tạ ơn cứu mạng của cậu. Lúc này Mộc lão đã lấy lại bình tĩnh, nhanh chóng gập người chín mươi độ tỏ lòng cảm kích.
Sở Tiên liền bước qua dìu hắn:
- Đừng làm vậy, không cần cảm ơn tôi. Mộc lão, chúng ta là bạn bè không cần khách khí như vậy đâu.
- Phải phải, chúng ta là bạn bè mà. Mộc lão nghe thấy câu nói ấy liền cảm kích nghìn trùng vội vàng gật đầu, hắn không nghĩ rằng chỉ là ngẫu nhiên gặp Sở Tiên ở đây, đồng thời mời thanh niên này đi chơi cùng mình một chuyến, đến cuối cùng lại có thể cứu mạng hắn, đây đúng là duyên phận.
Hắn thấy phấn khởi lắm, may mà nhờ có trước đây quen biết được cậu trai trẻ này, cũng may mà mời hắn tới đây, bằng không thì mọi chuyện đúng là khó có thể tưởng tượng ra.
- Mộc lão chuyện ở đây ông muốn giải quyết thế nào, tôi cho ông mượn vài người. Sở Tiên nhìn mấy người xung quanh, sau đó cười nói với Mộc lão.
- Haha, haha.
Còn chưa đợi Mộc lão mở lời, Uy Luân đứng bên cạnh liền cười phá lên, tiếng cười hắn thô một cách lạ thường, dùng ngữ điệu vô cùng cổ quái nói:
- Cậu thiếu gia này, nếu không ngại thì để tôi với Mộc lão giải quyết chuyện riêng với nhau, bảo đảm sẽ có một kết quả mãn nguyện, ừm, hay là chúng ta vào trong bàn chuyện nhé?
- Ế? Sở Tiên khó hiểu nhìn hắn, chẳng biết nói gì thêm, hướng ánh mắt về phía Mộc lão thăm dò ý hắn.
- Người anh em, đi thôi, chuyện này chúng ta vào trong rồi nói. Mộc lão hơi do dự rồi mời Sở Tiên cùng vào trong.
- Được. Sở Tiên gật đầu, sau đó đi cùng bọn hắn vào trong. Ông lão tên Uy Luân cùng ông lão còn lại lập tức quay mình làm một động tác mời.
Nhìn thấy họ sợ mình khiến Sở Tiên cười thầm trong bụng, hắn thích cái cảm giác người khác e sợ mình như thế này lắm.
Đi vào căn phòng bên trong, ông lão Uy Luân khách khí mời Sở Tiên ngồi vào vị trí giữa, hắn liền xua tay:
- Các ông bàn việc đi, tôi chả có liên quan gì cả.
Uy Luân cùng với ông lão kia đồng loạt nhìn Mộc lão, Mộc lão gật đầu ra hiệu đồng ý.
Sở Tiên dựa lưng thoải mái vào ghế sopha, xem họ bàn công việc như thế nào.
Hai ông lão này hạ bệ Mộc lão không thành, sau khi thất bại chắc chắn phải nhận sự trừng phạt thích đáng.
Nhưng mà nghe mấy người này nói chuyện, Sở Tiên mới thấy mối quan hệ lợi ích giữa bọn họ không hề đơn giản, như kiểu tơ vò chồng chéo lên nhau vậy. Hắn càng nghe càng nghệt mặt ra, chuyện này còn liên quan tới cả cái Casino, mặc dù bọn họ là nhân vật lão làng trong giới ấy, nhưng những chuyện hệ trọng phải bàn bạc và suy nghĩ thật kĩ lưỡng.
Vả lại mối quan hệ giữa họ đều có một sự ràng buộc nhất định, không thể giống như xã hội đen nói gϊếŧ là gϊếŧ được, cũng không thể dùng các kiểu như ám sát hay thanh toán nhau kiểu ấy, bọn họ có quy tắc riêng, đồng thời còn có cả quan giám sát nữa.
Chuyện hôm nay xảy ra hai ông lão kia chỉ là tiếp tay trợ giúp thôi, hay nói một cách đơn giản thì chỉ là đứng bên cạnh xem cuộc vui, thuận tiện hưởng ít lợi lộc, chỉ có điều người tính không bằng trời tính, bọn hắn không thể ngờ tới hôm nay lại đυ.ng phải yêu nghiệt như Sở Tiên.
- Mỗi người bỏ 2% cổ phần ra, còn về chuyện du thuyền Casino từ nay về sau hai người cũng từ bỏ đi. Mộc lão bàn với hai ông lão, sau đó nói ra yêu cầu của mình.
- Không đời nào. Ông lão Uy Luân nghe xong Mộc lão nói như vậy liền đứng phắt dậy, trên mặt kích động vô cùng, nhưng nhìn thấy Sở Tiên đang nhìn chăm chăm vào bọn hắn thì liền ngượng ngập ngồi xuống.
- Mộc lão, tôi cũng biết chuyện cổ phần chúng ta có thể tự mình định đoạt, nhưng phải báo cáo lên cấp trên. Nếu như không có cách giải thích hợp lí thì chuyện từ bỏ cổ phần là không thể nào. Uy Luân nghĩ ngợi một hồi rồi nêu ra ý kiến của mình:
- Thế này đi, du thuyền Casino chúng tôi sẽ nhường, ngoài ra sẽ bù thêm mười tỉ.
- Đúng vậy, du thuyền Casino một năm thu về ba bốn mươi tỉ lợi nhuận, về sau này chúng tôi không cần nữa. Ông lão bên cạnh gật đầu đồng ý.
Mộc lão châm biếm nhìn họ:
- Kể cả các người có muốn thì liệu đủ khả năng thâu tóm du thuyền Casino này không? Nếu A Lực không xảy ra chuyện, các ông nghĩ có thể đường hoàng thắng để dành thấy quyền kinh doanh du thuyền Casino này à?
- Chỉ nôn ra mười tỉ thôi mà đã muốn làm êm chuyện này hử, tôi nói cho các ông hay, chuyện A Lực chết, một mạng người không chỉ mười tỉ là xong đâu.
Hai ông lão sắc mặt khó coi trông thấy:
- Tiền có thể thêm, nhưng chuyện cổ phần cứ cho như chúng ta có thể tự quyết định được đi, nhưng cũng cần bề trên đồng ý chứ, vậy nên Mộc lão, ông ra giá đi, cổ phần thì đừng có mơ.
Mộc lão nghe thấy ý của hai người kia liền trầm ngâm một hồi, nhưng hắn cũng biết trong đó có một số quy tắc không thể thay đổi, hắn đắn đo một lúc rồi hỏi Sở Tiên:
- Người anh em, cậu có quen mấy lãnh đạo cấp cao không?
Hai ông lão đó nghe thấy câu hỏi của Mộc lão thì trong lòng lập tức căng thẳng tột độ, thấp thỏm lo âu nhìn hắn.
Sở Tiên nghe thấy Mộc lão hỏi mình như vậy liền nghĩ ngợi, sau đó liền gật đầu:
- Quen, tướng to của hải quân và một thiếu tướng.
Hai ông lão kia nghe xong đột nhiên biến sắc, mặt tối đen lại, sắc mặt trở nên khó coi vô cùng, nhưng Mộc lão thì ngược lại cười tươi rói, hỏi tiếp:
- Có thể liên lạc với họ được không?
- Lúc nào liên lạc cũng được. Sở Tiên không do dự tí nào gật đầu.
- Tốt. Mộc lão vỗ tay sau đó dùng ánh nhìn châm chọc hai ông lão kia:
- Uy Luân, Kim Côn, tôi đặt điều kiện là số cổ phần ấy, các ông có đồng ý không?
- Không được, 2% quá nhiều, nhiều nhất là 1%. Ông lão tên Uy Luân khó chịu lắc đầu nguầy nguậy.
- Đúng thế đấy, nhiều nhất là 1%, cả hai chúng tôi gộp lại mới chỉ được 5%, 2% nhiều quá.
- Chuyện này là do mấy ông sai trước. Mộc lão trừng mắt lên nhìn bọn hắn.
- Chúng tôi có làm gì đâu, đây vốn là chuyện nội bộ nhà ông, chúng tôi chỉ là người ngoài xem kịch thôi.
- Thế nhưng các ông đã dùng vũ khí rồi đấy, Uy Luân ngươi đã gϊếŧ chết A Lực, Kim Côn, ngươi đừng quên mình cũng góp vui một phát súng đấy.
Nghe xong Mộc lão kể tội, sắc mặt hai ông lão lại trở nên sầm sì u ám, thế nhưng muốn họ nôn ra 2% cổ phần thì chả khác nào khoét đi một miếng thịt của bọn hắn.
- 1.5%. Mộc lão cũng biết 1% bọn hắn đưa ra cũng đã là khó khăn lắm rồi, nên hắn cũng nhượng bộ một nước:
- 1.5%, không ít hơn được nữa đâu, suy nghĩ cho kĩ vào, nếu không lại sôi hỏng bỏng không đấy.
Hai ông lão Uy Luân và Kim Côn nghe thấy Mộc lão cũng có ý hoà hoãn, đưa mắt nhìn thăm dò ý nhau, sau đó lại nhìn sang cậu thanh niên tuỳ tiện này, nghiến răng nghiến lợi bất đắc dĩ gật đầu:
- Được, 1.5% thì 1.5%, nhưng mà phải để tôi thông báo với cấp trên một tiếng, bằng không tự nhiên vô duyên vô cớ lại gia nhập một cổ đông mới chúng ta cũng khó giải thích.
- Được, đây là lẽ dĩ nhiên. Mộc lão cười rồi gật đầu, sau đó bước về phía trước mặt Sở Tiên trịnh trọng nói:
- Người anh em, cảm ơn ơn cứu mạng của cậu, bây giờ tôi mời cậu gia nhập hiệp hội các cổ đông Casino.
Sở Tiên biết giờ phút được báo đáp tới rồi, hiếu kì hỏi:
- Hiệp hội các cổ đông Casino là gì?
Casino hắn đương nhiên là biết ở đâu rồi, hiện tại Casino ở Trung Quốc có thể nói là phát triển bậc nhất trên thế giới, các loại hình kinh doanh của nó đã vượt xa Las Vegas nổi tiếng của thế giới trước kia rồi.
- Là một hiệp hội mang tính chất chính thức của Casino chúng tôi, để cảm ơn ơn cứu mạng của cậu, đồng thời cũng là thể hiện sự xin lỗi chân thành từ hai ông lão kia với cậu, tôi sẽ lấy 3% phần từ Casnino của mình và 1.5% lần lượt của hai người Uy Luân, Kim Côn ra nhượng cho cậu. [1]
- Người anh em, nếu như không có ơn cứu mạng của cậu thì tôi bây giờ có lẽ đã chết rồi, vậy nên xin cậu đừng khước từ, đây là chút lòng thành của chúng tôi.
Sở Tiên nghe thấy Mộc lão nói như vậy hắn cũng không hề từ chối, gật đầu cảm ơn đáp:
- Nếu Mộc lão đã có lòng như vậy thì tôi cũng không khách khí nữa.
- Không cần khách khí, không cần khách khí, đây là điều mà người anh em cậu đáng được nhận. Mộc lão xua tay:
- Ngoài ra thì chiếc du thuyền Casino này cũng tặng cho cậu, nếu cậu cần thì tôi sẽ tìm người điều hành kinh doanh hộ con tàu này để cậu tiện bận công việc khác.
Sở Tiên gật đầu:
- Mộc lão, ông báo đáp cho tôi tấm chân tình có vẻ hơi sâu đậm quá rồi.
- Haha, cái này là việc nên làm mà. Mộc lão lắc đầu:
- Nhưng mà trước khi nhận cổ phần và tiếp quản du thuyền Casino này, người anh em, cậu phải để người cậu quen đánh tiếng với bên chúng tôi, nếu không thì xử lý các việc sẽ không được trơn tru lắm đâu.
- Được, không thành vấn đề. Sở Tiên gật đầu, việc này nhờ Thạch lão chắc không thành vấn đề.
- Vậy thì tốt, vậy thì tốt, ở gần đây còn một thuyền du lịch nữa của Nawain, người anh em nếu rảnh rỗi thì bây giờ đi cùng tôi tới Casino một chuyến, hoàn tất một vài thủ tục là có thể tiếp quản được rồi.
- Ừm được, đi Casino chơi một chuyến cũng thú vị. Sở Tiên gật đầu, hắn cũng chẳng rõ Mộc lão tặng mình tổng cộng 6% cổ phần đáng giá bao nhiêu, nhưng nếu tính về giá chung của Casino thì 6% ít nhất được mười mấy tỉ, giá cả còn có thể biến động, thậm chí còn cao hơn thế.
“Không ngờ tới, mấy hôm trước còn đang tính mua thuyền du lịch, hôm nay đã có người mang du thuyền tới tặng tận tay, đúng là ngứa đâu gãi đấy, đang buồn ngủ vớ được cái gối êm”. Sở Tiên ngồi trong phòng nở nụ cười mãn nguyện.
- Lão Tầm, điều tra xem khu vực gần biển này chỗ nào có thuyền du lịch, lái tới khu đó là được. Sở Tiên đứng ở ngoài cử dặn dò lão Tầm.
- Vâng thưa ông chủ.
Sau đó, Sở Tiên rút điện thoại ra gọi cho Thạch lão, kể sơ bộ tình hình cho hắn nắm được.
Khi hắn biết Sở Tiên được nhận 6% cổ phần thì giọng nói trở nên kinh ngạc ra mặt, nhưng rất nhanh sau đó liền cười đồng ý luôn, chuyện này đối với hắn chỉ là chuyện vặt vãnh.
Sở Tiên cảm ơn rối rít.
Thế nhưng trong lúc này, ở trong căn phòng có hai ông lão mặt mày ủ dột, Uy Luân và Kim Côn thở ngắn than dài rút máy ra gọi một cú điện thoại, chỉ nói ngắn gọn một câu:
- Ôi má nó chứ đen hơn chó mực, 1.5% tương đương với vài chục tỉ đấy chứ bèo bọt gì, đúng là xôi hỏng bỏng không, ăn cắp gà không thành còn mất luôn nắm gạo!
[1] Ở đây ý Mộc lão là trích 3% từ chính cổ phần của mình cho Sở Tiên, những cổ đông trong Hiệp hội các cổ đông Casino đều phải bỏ vốn mua mới có được số % tương ứng. Sở Tiên được gia nhập và nhận % miễn phí, không cần đầu tư, đến khi Hiệp hội chia % cho các cổ đông nghiễm nhiên Sở Tiên cũng được chia. ( Chú thích từ người dịch)