Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 206: Bão Táp Tập Kích Và bầy rắn Biển (Phần 2)

Lúc này, trên mặt biển quét tới một trận gió lớn, lão Tầm nhìn từng đợt sóng biển phía xa mà nhoẻn miệng cười.

_Được rồi, xem ra chúng ta chỉ còn cách bơi về thôi. Sở Tiên cười.

_Thật ngại quá đi ông chủ, chúng tôi không kiếm được thuyền cá nào lớn hơn! Lão Tầm ngại ngùng cười.

Sở Tiên lắc đầu:

_Không sao đâu.

_Ông chủ, ở chỗ vua cá Wang Galeoko có một khu nuôi cá rất lớn, theo sự tìm hiểu của tôi thì số cá bên trong khu ít nhất phải ba bốn trăm tấn, ngài có thể đi thôn phệ chúng!

Lúc này lão Tầm đột nhiên nói với hắn.

_Hửm? Ba bốn trăm tấn? Mắt Sở Tiên sáng bừng lên, hắn hiện tại thăng cấp tương đối chậm, thêm vào nữa hắn cũng khá lười, không muốn ra biển tu luyện tiến hành thôn phệ để thăng cấp, muốn tăng số lượng tuyệt đối thống trị khó khăn nghìn trùng.

_Đúng vậy, ít nhất phải có ba bốn trăm tấn cá, cũng có khả năng số lượng cá còn lớn hơn so với tôi biết, Wang Galeoko là nơi nuôi cá quy mô hoành tráng nhất ở Tứ Xuyên, khu nuôi cá của hắn rộng lớn vô cùng.

_Tốt! Sở Tiên vô cùng hưng phấn, ba bốn trăm tấn cá, thậm trí có thể thăng cấp năng lượng cho hắn gấp bốn năm trăm lần, đồng thời có thể tiến hành thống trị tuyết đối thêm tầm bảy tám người cá, vừa đúng lúc bọn Nhất Thương phải ở lại Thái Lan, đang thiếu người, nhân dịp này bù lại luôn.

_Gió lớn nổi lên rồi, chúng ta mau rời đi thôi!. Lão Tầm cảm thấy gió ngày càng mạnh cùng với những đợt sóng biển đang dâng lên từng hồi, liền lập tức thông báo.

_Được!. Lão Mục ở bên cạnh trả lời một câu dõng dạc, sau đó liền lái con thuyền cá trở về cảng.

_Gió ngày càng mạnh lên rồi, chuẩn bị rời thuyền thôi!. Lão Mục nhìn thấy con thuyền đánh cá rung lắc mạnh liền lớn tiếng nói với cả bọn.

_Đi thôi, chúng ta bơi về!. Sở Tiên nói rồi nhảy bõm xuống biển, tiếp theo sau tất cả đều lần lượt nhảy xuống.

Bến cảng cách bọn họ tầm hơn tám mươi km, tốc độ của Sở Tiên siêu nhanh, cả bọn người cá đằng sau không theo kịp, thế nên bọn họ muốn về tới bến cảnh ít nhất cũng phải mất ba bốn tiếng.

Ở biển lúc này lại xảy ra một tình huống không ngờ tới được, mười mấy người đang dùng tốc độ bơi lội như vận động viên bơi lội chuyên nghiệp, nhưng tốc độ và khả năng của họ “siêu việt” tới không tưởng, bên cạnh họ còn có một con cá mập dài tầm ba mét thi thoảng lại nổi lên mặt nước.

Bão biển dần dần xuất hiện rõ rệt hơn, từng đợt sóng ngày một mạnh mẽ, lão Tầm nghe tin tức báo rằng, bão biển hôm nay ở vịnh Thái Lan là cấp 7.

Bão biển cấp bảy không hề gây nguy hại gì đối với tàu cá hai ba mươi mét cả.

Thế nhưng khi bọn họ bơi được chừng nửa tiếng, đột nhiên phát hiện ra gió thổi ngày càng mạnh, thậm chí vượt xa khỏi phạm vi bão cấp bảy.

_Ý? Trên tin tức rõ ràng báo là cấp bảy mà, dựa vào sức gió hiện tại thì ít nhất cũng phải tới cấp tám rồi ấy chứ!. Lão Tầm hơi chau mày.

_Có lẽ là dự báo sai rồi, chuyện này cũng không hẳn là chưa xảy ra! Sở Tiên nói với lão Tầm.

_Mau lên đi, nếu như bão mạnh lên thì người cá chúng ta chỉ có cách lặn sâu xuống lòng biển, mà như thế sẽ bị giảm tốc độ đi rất nhiều! Lão Tầm nói với lão Mục cùng mấy người còn lại.

Sở Tiên cảm thấy cơn bão ngày một dữ dội hơn thì liền nhíu mày, sử dụng năng lượng sóng âm, tâm niệm vừa động liền hiện ra hình ảnh cơn sóng ở sau lưng.

Lúc này, dưới sự trợ giúp của cơn bão mà các đợt sóng dâng lên cao hơn hai mét liền, từng đợt từng đợt sóng cuồn cuộc trào lên, ngày càng mạnh.

_E là bão đã vượt qua cấp tám rồi!. Sở Tiên nhăn mày.

Bão biển nằm ngoài dự kiến ngày một mạnh hơn, đồng thời từng đợt sóng biển cuộn lên trên mặt biển rất ác liệt, tạo nên một cảnh tượng vô cùng đáng sợ, thêm vào nữa mấy người lão Tầm bơi rất khó khăn nên chỉ còn cách cả bọn lặn xuống dưới biển sâu.

Bão to như vậy cũng khiến bọn họ choáng váng mặt mũi!

Sở Tiên biến thành hình cá, ở dưới đáy biển không gây ảnh hưởng quá lớn đối với hắn.

"Đùng!

Đột nhiên một đợt sóng lớn nổi lên, khắp đáy đại dương được một phen rung chuyển, đồng thời bắt đầu dần hình thành một vòng xoáy.

_Đậu xanh, hình thành xoáy nước trong biển cơ! Sở Tiên kinh ngạc khi nhìn xoáy nước đang dần được hình thành, liền sau đó hắn bơi nhanh về phía ngược lại.

Những người cá ở đằng sau lại gặp một trở ngại cực lớn, xoáy nước mạnh mẽ khiến bọn họ không thoát ra nổi.

Sở Tiên nhíu mày lắc đầu bất lực:

_Thôi bỏ đi, đi theo bọn họ thôi!

Vòng xoáy ngày càng lớn, Sở Tiên cảm nhận thấy nó đang di chuyển rất chậm, đám người cá tay nắm tay nhau tránh trường hợp bị lạc đàn, Sở Tiên đứng ở một bên, đối với xoáy nước này hắn vẫn có thừa năng lượng để chống đỡ lấy, tiểu Giác đứng bên cạnh cũng có thể chống đỡ lấy vài phần, dù sao hắn là cá mập, thể chất cũng to lớn hơn so với người cá.

Qua rất lâu sau đó, bão táp dần dần tan đi, còn xoáy nước cũng ngừng lại, Sở Tiên nhìn qua một bên gật đầu với lão Tầm, liền biến thành hình dạng cá bơi xuyên qua đó.

_Trời vẫn còn tối, xem ra lâu nhất cũng chỉ còn hai ba tiếng nữa, nhưng mà đây là nơi nào vậy? Đừng có mà nói là không tìm được phương hướng để về đấy chứ! Sở Tiên cau mày nhìn Tầm phía sau.

Hội lão Tầm cũng từng người một nổi lên trên mặt nước:

_Ông chủ, chúng ra nên bơi theo hướng nào?

Sở Tiên lắc đầu, ở giữa lòng biển hắn cũng không nắm rõ phương hướng, sớm biết trước hắn đã đem theo kim chỉ nam rồi!

_Ông chủ, vị trí bến cảng chắc nằm ở đó!. Lão Mục kế bên đột nhiên chỉ vào một nơi.

_Hửm? Ông có thể nhận biết phương hướng sao? Sở Tiên nghi hoặc nhìn hắn.

_Dựa vào sao ở trên trời! Lão Mục chỉ lên trên bầu trời, cũng có thể là do gặp bão nên trên trời không một áng mây, vô cùng tỏ tường!

_Tốt! Sở Tiên vui vẻ cười, người cá có trí tuệ đúng là nhân tài mà!

Dựa theo cách lão Mục chỉ, bọn Sở Tiên đi theo hướng đó để quay về bến cảng.

Thế nhưng khi bọn họ mới bơi được tầm mười phút, Sở Tiên đột nhiên bị cảnh tượng trước mặt làm cho kinh hoàng.

Một bầy rắn biển, nhi nhít rắn biển ít nhất phải trên vạn con, bọn chúng bồng bềnh trên mặt nước, ai nấy mới nhìn qua đều rợn tóc gáy, những người mắc hội chứng sợ các hình lỗ hoặc hội chứng sợ hình rắn thì sau khi nhìn thấy cảnh tượng này không ngất đi mới lạ.

_Đây chắc là do bão dẫn tới, khiến cho bầy rắn biển này tụ hết lại một chỗ! Sở Tiên cố gắng kiềm chế cơn buồn nôn đang tràn lên trong cổ họng thầm nghĩ:

“Tất cả bầy rắn biển này mà bắt trọn được thì chẳng phải là phát tài rồi sao”.

Nhưng hắn chỉ nghĩ vậy thôi, chứ nhiều rắn biển như vậy thì kể cả hắn có biến thành hình cá đi vào trong bầy rắn biển cũng sẽ bị bọn chúng xơi tái, đấy là còn chưa nói độc tố của rắn biển rất độc nữa.

“Phải rồi, cá mập có thể gϊếŧ chết rắn biển”. Sở Tiên nhìn tiểu Giác ở bên cạnh mình não liền loé lên một sáng kiến, cá mập miễn dịch với độc rắn biển, kể cả có gặp bầy rắn biển cũng không đáng ngại.

Nhưng mà, rất nhanh sau đó Sở Tiên đã bị hiện thực phũ phàng đánh cho tỉnh, hắn khổ sở cười, bọn hắn hiện đang ở đại dương bao la, kể cả cho có khả năng bắt hết số rắn biển này đi nữa thì cũng không có cách nào chứa được số lượng lớn rắn biển như vậy mang về.

_Ai~, của ngon dâng tới miệng rồi mà không ăn được!. Sở Tiên thở dài não nề, giống như hồi trước gặp được dải Kim Sơn trong lòng biển mà cũng chỉ được nhìn, không lấy về được!