Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 184: Nhà Giàu Mới Nổi

- Sở Tiên huynh đệ đây là đang muốn làm gì? Chẳng lẽ hắn còn có đại chiêu? Cổ Lực nhìn cảnh tượng đang diễn ra trên màn hình kinh ngạc nói.

- Chắc thế, chắc chắn là thế, Sở Tiên huynh đệ lợi hại như vậy, tuyệt đối sẽ có vũ khí đặc biệt, quá lợi hại nha! Đoàn Khoa ngồi một bên tán thành nói, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm màn hình.

- Ách! Mã Chí ngồi cạnh bất thình lình cau mày một cái, há hốc mồm:

- Này, nếu như tôi đoán không sai, tốc độ này của Sở Tiên nhất định không kịp dừng lại.

- Nghĩa là sao? Cổ Lực sững sờ, kinh ngạc nhìn về phía Mã Chí.

- Tức là…?

- Đúng, chính là trực tiếp đâm vào thuyền kia.

Mã Chí vừa nghĩ vừa nói, Đoan Khoa bên cạnh bỗng quát lớn một tiếng.

Mọi người đều nhìn theo, trên màn hình video truyền đến một tiếng “Rầm!”, sau đó kéo theo một tràng những âm thanh nổ mãnh liệt, nhưng lần này không phải tiếng trong video.

Bọn người Cổ Lực nhất thời trợn mắt há mồm.

Ở trên biển, tên thuyền trưởng người trung niên thân hình lảo đảo, nhìn thấy hai chiếc thuyền đánh cá xảy ra va chạm, sắc mặt vô cùng khó coi, đoán chừng có thể phun ra máu.

Thuyền đánh cá của bọn họ dài ba mươi bảy mét, so với thuyền đánh cá của Sở Tiên còn lớn hơn một chút, nhưng ngay cả như vậy, khi hai chiếc thuyền đâm vào nhau, mỗi cái đều có tổn thất lớn vô cùng, thuyền đánh cá càng to lớn quý giá, thì tổn thất lại càng nhiều, nhìn qua cũng có thể nghĩ được tổn thất lần này không nhỏ.

- Haha, chất lượng không tệ nha! Sở Tiên nhìn thuyền đánh cá phía trước, mui thuyền bị lõm xuống, hai cạnh bên có chỗ bị vỡ ra, trên mặt hắn hiện ra vẻ hai lòng:

- Đâm năm, sáu lần nữa mới có thể hỏng!

- Đi đâm hai chiếc thuyền đánh cá còn lại đi! Sở Tiên nói với Lão Mục.

Lão Mục gật đầu, lập tức lùi lại phía sau, một tiếng kim loại ma sát ken két truyền đến, lùi lại phía sau mấy chục mét, sau đó nhanh chóng lái về hướng chiếc thuyền đánh cá khác ở ngay bên cạnh.

- Thuyền trưởng, thuyền trưởng, không tốt, không tốt, bọn họ lái về hướng một chiếc thuyền đánh cá khác rồi! Lúc này một thanh niên đang tra xét trên khoang tàu chạy lại báo, tên thuyền trưởng trung niên đang đau lòng vì tổn thất của thuyền, nghe thấy âm thanh của thuộc hạ, lập tức ngẩng đầu lên.

- Cái gì? Âm thanh bén nhọn truyền đi rất xa trên mặt biển, ngay sau đó hắn liền nhìn thấy chiếc thuyền đánh cá vừa rồi đang lấy tốc độ cùng khí thế lao nhanh về phía một chiếc thuyền đánh cá khác.

Hắn đột nhiên có cảm giác đó không phải một chiếc thuyền đánh cá, mà chính là chiếc xe điện đυ.ng ở công viên nước, mẹ nó, có kiểu chơi như vậy sao?

- Tên phế vật trên thuyền kia vẫn không tránh né sao?

Thuyền trưởng trung niên hét lớn một tiếng, con mắt trợn trừng như muốn nứt ra.

Lúc này, chiếc thuyền đánh cá sắp bị Sở Tiên đâm vào kia tràn đầy các gương mặt hoảng sợ, bọn họ nhìn Sở Tiên giống như dã thú, quả thật là kẻ điên mà, ai nấy đều hoảng loạn gào thét để người lái tàu lái sang hướng khác.

Nhưng mà người lái tàu thật sự là khóc không ra nước mắt, vừa rồi tiếng vang và cảnh tượng rung động vừa rồi vẫn còn ngay trước mắt, hắn tất nhiên cũng vô cùng khϊếp sợ, nào có thời gian phản ứng.

Nhưng không chỉ một mình hắn khϊếp sợ, tất cả mọi người trên chiếc thuyền này đều khϊếp sợ, ngay cả khi chiếc thuyền đánh cá của Sở Tiên chuẩn bị lao đến bọn họ cũng không kịp phản ứng.

Vê phần những du thuyền giải trí đang đứng gần đó, đều nghe được một tiếng vang lớn, không nhìn rõ hành động diễn ra.

Lúc chuyện vừa mới phát sinh, bọn họ đều đã chú ý, thậm chí rất nhiều người dùng ống nhòm quan sát, chỉ là chuyện phát sinh về sau khiến rất nhiều người kinh ngạc.

Trực tiếp dùng thuyền đánh cá đâm vào? Đây là dạng người gì mới có thể đi làm ra loại chuyện gϊếŧ địch một ngàn tự tổn tám trăm này?

- Đâm vào!

Giờ phút này, trong tầm mắt của rất nhiều người, chiếc thuyền đánh cá kia lại một lần nữa trực tiếp đâm vào một chiếc thuyền khác.

- Phanh!

Chiếc thuyền đánh cá này còn chưa kịp lái đi mười mét, đã bị đâm vào, liền lập tức lảo đảo, trên biển lại lần nữa vang ra tiếng nổ lớn.

- Còn một chiếc nữa! Sở Tiên haha cười, nói với Lão Mục.

- Vâng, ông chủ! Lão Mục gật gật đầu, lần này vô cùng thuần thục lái ngược về phía sau thêm mấy chục mét, sau đó nhắm mục tiêu vào chiếc thuyền đánh cá còn lại.

- Mẹ kiếp, bọn họ lại nhằm vào thuyền của chúng ta!

Thuyền trưởng con thuyền trợn mắt há hốc mồm chăm chú nhìn lên, nhìn thấy người chiếc thuyền chậm rãi lui lại, hắn liền có một loại dự cảm không tốt.

- Tranh thủ thời gian, tăng mã lực cho ta, trốn, trốn được bao xa liền trốn đi!

- Yên tâm đi thuyền trưởng, bọn họ muốn đâm vào chúng ta, căn bản là không thể được. Người lái tàu tự tin nói ra, lập tức tăng tốc đến cực hạn, biểu hiện trên mặt vô cùng kiêu ngạo: -Muốn đâm vào chúng ta, nghĩ cũng đừng có nghĩ!

Lập tức thuyền đánh cá di chuyển về phía xa, chạy với một tốc độ cực nhanh, thuyền của Sở Tiên khó mà đuổi theo được.

- Ô! Chạy sao? Sở Tiên nhìn chiếc thuyền đánh cá kia nhanh chóng chạy trốn, rất nhanh liền biến mất ở trong màn đêm, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, lập tức đem tầm mắt chuyển dời về phía những người trên thuyền.

Không đợi Sở Tiên phân phó, Lão Mục liền chuyển hướng về phía chiếc thuyền đánh cá đang chạy trốn, lập tức tăng tốc, vọt thẳng qua.

- Mẹ nó, nhất định muốn đâm vào sao? Thuyền trưởng và mọi ngươi trên thuyền chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, liền nhìn thấy thuyền của Sở Tiên muốn đuổi theo để đâm, đều thiếu chút nữa là thổ huyết tại chỗ. Bọn hắn không chút nghi ngờ nào, nếu như chiếc thuyền đánh cá nay lại bị đâm vao, sau khi trở về bọn hắn sẽ bị ông chủ gϊếŧ chết.

- Tranh thủ thời gian chạy trốn cho ta, trốn đi đâu cũng được, tránh xa cái tên điên nay!

- Thuyền trưởng, lưới đánh cá của chúng ta còn chưa có thu lại.

- Thu cái gi mà thu, mạng cũng không cần nữa sao, vứt đi, vứt nhanh lên!

Thuyền trưởng trung niên lớn tiếng gao thét, mấy con cá heo thì đáng bao nhiêu tiền, bị đâm một cái phải tiêu tốn bao nhiêu tiền, hắn vẫn rất vô cùng rõ rang.

Lúc nay, Sờ Tiên mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng về phía thuyền đánh cá, tăng tốc độ lên mức cao nhất, trong nháy mắt, những hiếc thuyền đánh cá khác không cần suy nghĩ, đều bận rộn trốn chạy, nhất thời, ba chiếc thuyền đánh cá của đảo quốc đều biến mất không thấy bóng dáng.

Những du thuyền giải trí xung quanh ai cũng trợn mắt há môm, tràn ngập bội phục nhin về phía Sở Tiên, lúc này trong biển rộng chỉ còn duy nhất một chiếc thuyền đánh cá.

- Đây thật sự là quá bạo lực nha, quá bá khí, quá đẹp!

Đoàn Khoa nhìn chằm chằm vào video không rời mắt, hung phấn hô lên.

- Đủ ngang tang, hung ác, có đảm lượng! Giơ phút này, Cổ Lực đã bị hành động ngang tang tùy ý của Sở Tiên thu phục, vì cứu mấy con cá heo, lại dùng đến loại khí phách nay, tuyệt đối cả đơi chỉ có thể gặp một lần.

- Mã Chí đại ca, lái du thuyên đi qua xem, chúng ta qua gặp Sở Tiên huynh đệ một chút, thuận tiện mời hắn lên thuyền, haha, thật đúng la duyên phận, mới tách ra không bao lâu đã lại chạm mặt, hơn nữa còn dùng cách thức gặp mặt khủng bố như thế này! Cổ Lực cười lớn nói.

- Được, đối với Sở Tiên huynh đệ tôi cũng thật sự là không còn lời nào để nói, thật đáng khâm phục! Mã Chí vừa nói vừa gật đầu.

Lúc nầy, Sở Tiên đi vào chỗ chiếc thuyền đánh cá kia chạy trốn, Kiếm Nhất Kiếm Nhị nhảy vao trong biển, lấy lưới đánh cá trong biển kéo lên, lập tức cầm bốn con cá heo thả ra.

Bốn con cá heo đều là loại lớn hơn hai mét, sau khi được thả ra cuống quit bơi về phía xa chạy trốn, Sở Tiên cảm nhận được âm thanh bọn chúng phát ra, nhìn tư thế bơi lội của chúng, trên mặt lộ ra chút mỉm cười.

Nhưng khi hắn nhìn thấy mui thuyền của mình bị tổn hại, thì trên mặt liền lộ ra nụ cười đắng chát:

- Đây chính là trả lớn cho một phút tùy hứng nha!