Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 173: Bữa Tiệc Cá Mập (I)

Con cá mập nhanh chóng bị kéo lên trên thuyền đánh cá, cái thân hình to lớn của nó khiến những người ở xa xa cũng đều tranh nhau ngó xem

- Mổ ra đi! Sở Tiên nhìn một chút rồi nói.

- Vâng, ông chủ.

Một con cá mập to hơn năm mét dĩ nhiên không thể để ở bên trong khoang thuyền được, thế nên chỉ có thể chia nó thành nhiều mảnh rồi để đông lạnh mà thôi.

- Người anh em, cảm ơn các cậu đã cứu mạng mấy đứa nhỏ trên thuyền của chúng tôi, không biết các cậu có thời gian qua đây ngồi một chút không? Đúng rồi, xin mạn phép hỏi một chút là có thể bán con cá cho chúng tôi được không? Cá mập trắng là loại động vật được quốc gia bảo vệ, nếunhư cậu muốn bán thì chúng tôi mua với giá cao!

Lúc này phía trên du thuyền có một người đàn ông tầm trung niên, ăn mặc đàng hoàng nói lớn với mấy người Sở Tiên

Sở Tiên nghe vậy thì ngẩn người, do dự một chút rồi nhìn về phía chiếc du thuyền, đáp:

- Có thể!

Có thể bán đi được là hay nhất, bọn họ cũng không cần xử lý, mà hơn nữa người đàn ông kia nói cũng không sai, cá mập trắng thuộc loài động vật được quốc gia bảo vệ vì thế tùy ý bắt gϊếŧ chúng sẽ mang lại phiền phức,dù cho bọn hắn là vì cứu người; cho nên nếu bọn họ đồng ý mua thì càng thuận tiện cho hắn.

- Vậy làm phiền huynh đệ lái thuyền đến gần đây hơn một chút! Người đàn ông gọi to.

Sở Tiên gật đầu, ra hiệu với lão Mục.

Thuyền người cá từ từ tiến gần tới chỗ chiếc du thuyền, chiếc du thuyền này to khoảng bốn mươi mét, không to hơn là mấy so với thuyền của Sở Tiên, sau khi tới gần thì trên du thuyền liền hạ một miếng ván nối xuống.

_Xin chào, xin chào tôi là Phạm Chí Cường.người phụ trách của du thuyền Thiên Du, vừa rồi rất cảm ơn các vị đã cứu những hành khách của chúng tôi, cảm ơn rất nhiều!

Khi cái ván nối được đặt xong, người đàn ông trung niên với mái đầu điểm bạc bước tới, cũng không có để ý Sở Tiên cả người nhuộm máu tanh mà rất chân thành đưa tay ra.

Sở Tiên cười cười, xoa xoa hai tay, nói:

- không cần cảm ơn đâu vì chúng tôi không thể thấy chết mà không cứu được, xin chào, tôi là Sở Tiên!

- Vô cùng cảm kích, vô cùng cảm kích, Sở huynh đệ nhất định phải tới du thuyền của chung tôi ngồi chơi một chút.

Phạm Chí Cương nhiệt tình mời.

- Không cần đâu. Sở Tiên lắc đầu từ chối.

- Nhất định phải như vậy, Sở huynh đệ à, con cá mập này chúng tôi mua với sáu mươi vạn, cậu thấy thế nào?

Phạm Chí Cương nhìn một chút con cá mập trắng, bèn hỏi.

- Không thể được nhiều như vậy! Sở Tiên cười lắc đầu.

- Chúng tôi cần mà!

Phạm Chí Cương rất nhiệt tình, hiển nhiên là muốn báo đáp việc Sở Tiênvừa cứu mấy đứa nhỏ trên du thuyền.

Sau khi người đàn ông giữ lại vây cá theo yêu cầu của Sở Tiên, du thuyền Thiên Du liền bỏ ra năm mươi vạn mua lại con cá mập trắng.

Ngay sau đó Chí Cương nhìn một lượt các hành khách trên du thuyền rồi dõng dạc tuyên bố:

- Thành thật xin lỗi mọi người vì sự việc phát sinh ngày hôm nay, Thiên Du chúng tôi muốn gửi tới lời xin lỗi chân thành nhất, vì thế để bù đắp cho những tổn thất của mọi người, chúng tôi sẽ phục vụ một bữa tiệc cá mập miễn phí cho tất cả các hành khách vào tối nay.

- Được! Được! Trên du thuyền một số người rộn rã lên tiếng.

Sự việc ngoài ý muốn hiển nhiên cũng nằm ngoài dự liệu, nhưng may là không có xảy ra bất kì nguy hiểm gì, sau khi bị dọa một trận mất hồn thì mọi người tươi cười, họ đều cảm thấy chuyến đi lần này thật là kịch tính.Huống chi là mọi người đều chưa từng được dự bữa tiệc thịt cá mập, thế nên cơ hội lần này cũng là một niềm vui bất ngờ.

- Huynh đệ, cám ơn cậu đã cứu con của chúng tôi, cậu lên thuyền này cũng chúng tôi ăn bữa cơm để chúng tôi có thể cảm ơn một cách chu đáo, lại đây nào rùa nhỏ, lại chào hỏi đại ca ca đi con.

Trên du thuyền, một người trung niên ôm lấy cậu bé mang phao con rùa vừa được cứu lên, gọi to về phía st.

Tiểu tử kia cũng thật là nghịch ngợm, thanh âm non nớt cất lên:

- Đại ca ca, ca lên đây dạy đệ bắt cá mập đi!

Mọi người đều cười vang, sau đó lại có cha mẹ của mấy đứa nhỏ vừa được Sở Tiên cứu lên cũng lên tiếng cất lời mời:

- Sở huynh đệ, nếu như không làm lỡ chuyện của cậu thì cậu qua bên này đi, lên trên thuyền nghỉ ngơi một chút, cùng nhau thưởng thức bữa tiệc cá mập tối nay nhé!

Phạm Chí Cường đứng một bên cũng mời thêm lần nữa.

Sở Tiên suy nghĩ một chút rồi gật đầu:

- Được rồi! Nhưng không biết là chỗ Phạm đại ca có còn quần áo không, chúng tôi có lẽ phải thay quần áo một chút.

- Ha ha, có có có, mọi người cứ lên thuyền tắm rửa sạch sẽ rồi nghỉ ngơi cho tốt đi nhé! Phạm Chí Cương vội vã gật đầu.

Sở Tiên cũng gật đầu lại, sau đó chào hỏi mấy người lão Tầm một chút, ngoại trừ những người cá cờ vừa mới được cải tạo ra thì tất cả đều theo Sở Tiên lên thuyền.

- Tiểu huynh đệ, các cậu thật là lợi hại, kỹ năng bơi cũng thật tốt!

- Không sai, không sai, các cậu vừa rồi thật là đẹp trai, thật là lợi hại, chỉ trong chôc lát đã chế ngự được con cá mập rồi!

Đám người Sở Tiênvừa mới lên thuyền đã bị mọi người trên đấy vây quanh, mọi người thi nhau giơ ngón cái về phía họ.

Rùa nhỏ đáng yêu cũng chen vào bên trong, chạy tới nắm lấy tay hắn, hào hứng nói:

- Ca ca, cám ơn huynh đã cứu đệ, huynh có thể dạy đệ cách bắt cá mập được không?

- Đương nhiên được rồi, nhưng mà phải đợi đệ lớn lên đã! Sở Tiên nhìn cậu bé gan cũng lớn kia bèn vỗ vỗ đầu của nó.

- Được rồi mọi người nhường đường một chút, để Sở Tiên huynh đệ của chúng ta đi chỉnh trang lại một chút, tối hôm nay mọi người hãy cùng nhau đến nhà hàng để nếm thử tiệc cá mập nhé!

Phạm Chí Cương đi bên cạnh bèn quay đầu nói với mọi, sau đó dẫn đám người Sở Tiên đi tới bên trong một căn phòng trên tầng hai của du thuyền.

- Trong phòng có chỗ để tắm rửa, chúng ta cùng đợi một lúc sẽ có người mang quần áo tới, Sở Tiênhuynh đệ sửa soạn xong thì tới phòng khách,

_Tôi ngồi ở phòng khách đợi cậu nhé! Phạm Chí Cương vừa cười vừa nói.

Sở Tiên gật đầu, sau đó đi tắm rửa sạch sẽ.

Gột sạch đi mùi máu tanh trên người khiến Sở Tiên cảm thấy sảng khoái cả người, nhìn bộ vest một lúc Sở Tiên bèn bước tới cầm lên, mặc vào người.

- Vừa vặn!

Bộ vest vô cùng vừa với thân hình của hắn, Sở Tiên quan sát chính mình trong gương, khuôn mặt anh tuấn, thân hình cường tráng, diện mạo đĩnh đạc.

- tên này cũng thật đẹp trai nha!( cái này là ổng tự nói một mình nhé_ biên)

Hắn cười khoái chí, sau đó nhanh chóng bước ra ngoài, đến chỗ đại sảnh thì thấy mấy người lão Tầm đã đợi ở đó rồi.

Đám người Lão Tầm và Nhất Kiếm cũng diện vest giống hắn, hai người lão Tầm và lão Mục trông còn được, nhìn có vẻ giống những người có tuổi có học thức, mặt mũi hiền từ, nhân hậu.

Thế nhưng còn cái thần thái trên người đám người Nhất Kiếm lại có chút dọa người rồi, trước tiên là cái đầu trọc lốc, mặt mũi dữ tợn, thân hình to khỏe; nhìn qua đều có cảm giác những người này không nên dây vào.

Thêm vào đó là bộ dạng hung hăng của bọn họ lúc bắt gϊếŧ con cá mập khiến cho Chí Cương ngồi ở bên cạnh không dám nhìn sang, chỉ dám cũng lão Tầm vui vẻ trò chuyện.

Trải qua khoảng thời gian này, có thể nói là lão Tầm đã hoàn toàn hòa nhập vào xã hội loài người, kiến thức đông tây không hề ít hơn người bình thường chút nào, nói đến chuyện gì hắn cũng đều có thể nói ra một tràng dài.

- Ông chủ! Thấy Sở Tiên đã đi tới, mấy người lãoTầm và Nhất Kiếm lập tức đứng lên chào hỏi.

Phạm Chí Cương ngồi một bên có chút kinh ngạc, hắn tưởng là mấy người họ là đồng nghiệp, thế nhưng không ngờ rằng lf chàng thanh niên này thế mà lại là ông chủ.

Sở Tiên gật đầu, lập tức nhìn về phía Phạm Chí Cương, nói:

- Cảm tạ Phạm đại ca.

- Ha ha, không cần không cần! Phạm Chí Cương vội vã khoát tay áo:

- Sở huynh đệ thực sự là tuổi trẻ tài cao nha, xin mạo muội hỏi một câu, cậu là doanh nghiệp bắt cá à?

Sở Tiênlắc đầu, sau đó mỉm cười nói:

- Không phải, tôi là kinh doanh cá kiểng cũng như là bể cá biển, sắp sửa có một vựa cá, thế nên mới mua một chiếc thuyền để ra khơi chơi một chút!