Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 171: Săn Cá Mập (I)

- Oa! Mẹ ơi, mẹ xem nè,con bắt được rồi!

Lúc những lời nói ngây ngô của đứa rẻ phát ra, trên du thuyền, tất mọi người nhất thời kinh hãi tới mức toát cả mồ hôi lạnh.

Chỉ thấy trên thuyền nhỏ, đứa trẻ mang phao cấp cứu hình con rùa đang cúi người bắt lấy con cá mập trắng đang bơi qua, hơn nữa còn là chộp vào trên vây của con cá, đã thế còn khoái chí cười to.

- Rùa nhỏ! Trên du thuyền, một người phụ nữ nhất thời cảm thấy trước mắt tối sầm lại, thất thanh hô lớn.

Trên du thuyền trong lòng mọi người đều cả kinh, trái tim gần như ngừng đập!

Con cá mập trắng đang bơi dưới nước dường như cũng cảm nhận được có người tấn công nó, nhanh chóng quay đầu, thân hình khổng lồ lao thẳng đến chỗ thuyền nhỏ!

Thuyền nhỏ bị dễ dàng đυ.ng lật!

- A!

- A!

Mấy đứa trẻ trên thuyền đều thét lên, đám người trên du thuyền cũng la lên kinh hãi.

- Mau mau, mau đem bọn họ cứu lên nhanh lên! Quản lý trên du thuyền hoảng sợ kêu to, vài người nhân viên công tác do dự một chút, lập tức lái chiếc thuyền nhỏ qua bên đó

- Mẹ ơi, bố ơi, oa oa oa!

Đứa trẻ bị rơi xuống hoảng sợ gào khóc, nhân viên công tác cũng bị rơi xuống biển nhanh chóng nắm lấy đứa bé bên cạnh, bơi về phía du thuyền.

Con cá mập trắng vừa mới đâm đổ chiếc thuyền lại giống như là đang nghe ngóng xung quanh, dường như muốn tìm ra kẻ đã tẫn công nó, còn những người vừa rơi xuống nước kia, nó cũng không để ý tới.

- Mau lên, mau đưa đứa bé mặc phao hình con rùa lên đây, mau chóng đưa nó lên!

Lúc này, quản lí của du thuyền lo lắng hô lên.

Mọi người xung quanh hơi ngệt ra, trong đó có một người trung niên cũng nhanh chóng tiếp lời - Nhanh lên, trước hết cứ kệ những đứa trẻ khác đi, đưa đứa nhỏ mặc áo phao con rùa cứu lên trước nhanh đi!

- Đúng đúng, theo lẽ thường thì cá mập sẽ không tấn công con ngưới, thế nhưng rùa biển, chim biển, su tử biển đều là thức ăn của chúng, vì thế con cá mập sẽ nhìn lầm và cho rằng đứa bé kia là thức ăn của nó.

Những người nghe thấy nói đến tập tính này của cá mập đều vội vàng thúc giục.

Trong lịch sử, tuy rằng đã xuất hiện không ít những lần cá mập tập kích loài người, thế nhưng kẻ bị cá mập tập kích phần lớn đều là người lướt sóng, bởi vì tư thế của người lướt sóng, nhìn từ dưới mặt nước trông rất giống dáng vẻ của rùa biển, vì thế mới kí©ɧ ŧɧí©ɧ bản năng tấn công của chúng.

- ĐM! Tên khốn kiếp nào lại đi mua cái phao cứu hộ hình con rùa thế! Một người quản lý của du thuyền tức giận, lớn tiếng mắng.

Lúc này, ở trong biển rộng, đứa bé trai mang phao cứu hộ hình con rùa lại không hề cảm thấy sợ hãi, trái lại còn vui vẻ đạp chân, hai mắt sáng ngời quan sát xung quanh

- Ngàn vạn lần không được xảy ra chuyện gì nhé!

Trên du thuyền, một vài du khách nhìn đứa trẻ dễ thương kia mà không nhịn được cầu khẩn, ánh mắt nhìn chằm chằm về phía con cá mập trắng đang thăm dò xung quanh

Cá mập trắng dùng đầu đẩy đẩy chiếc thuyền cá đã bị lật, chiếc thuyền nhẹ nhàng trôi đi

"Cạp, cạp"

Cá mập trắng thật giống như bị khơi dậy một tia hung tính, cắn một phát trên chiếc thuyền nhỏ, thuyền nhỏ vang lên một tiếng thanh thúy.

- Mau mau, cá mập trở nên hung dữ rồi! nhanh lên đây đi! Trên du thuyền, mọi người thấy cá mập đã bắt đầu tấn công thuyền nhỏ, trong lòng cả kinh, vội vã la lớn về phía hai con tàu còn xót lại dưới biển.

Mà vài người nhân viên chuẩn bị lái chiếc thuyền nhỏ chạy đi bỗng có chút do dự bất định, nhìn đến con cá mập dưới biển có chút phát run.

- Mau nhanh cứu đứa bé kia! Du khách thúc giục.

- Xuống phía dưới, cứu người quan trọng hơn! quản lý du thuyền cắn răng, nhìn mấy đứa nhỏ bị cá mập vây ở cách đó không xa, kiên định nói.

- Trước tiên phải cứu đứa bé mặc phao hình con rùa kia, cá mập nếu như sắp công kích, sẽ tấn công đứa bé đó trước! Người trên tàu nhắc nhở lần nữa.

- A! Không xong rồi, con cá mập đang bơi về phía rùa nhỏ rồi!

Đột nhiên có một tiếng thét kinh hãi vang lên, mọi người đều nhìn thấy con cá mập đang phát khùng, nó quay đầu về phía đứa bé mang phao rùa con kia, cái miệng rộng khẽ mở như sắp sửa cắn đứa bé.

- A! con cá kia chết đi cho ta!

Đột nhiên trên du thuyền có một người thanh niên ném thẳng ra một vật,.

- Hỏng rồi!

- A! Cá mập xông tới.

Cá mập quẫy nhẹ người một cái, thế nhưng ngược lại chỉ càng làm tăng thêm tính hung dữ của nó, nó đột nhiên gia tăng tốc độ.

Phóng về phía đứa bé.

Mọi người đều thất kinh, nhìn cái miệng như bồn máu của con cá mập, tất cả đều theo bản năng mà nhắm chặt mắt lại.

“ Vù!”

“ Vù!”

“ Vù!”

Đúng lúc này chợt phát ra ba tiếng động vang trời, liền sau đó là tiếng cắm phập của kim loại.

- Ông chủ, kích thước con cá mập quá lớn, ba cái súng bắn cá có lẽ không ngăn cản được.

Trên thuyền đánh cá, Sở Tiên đứng ở phía trước đã được năm sáu phút, lúc con cá mập xuất hiện thì hắn liền cảm ứng được, khi hắn đi ra ngoài thì thấy cá mập đã đâm lật chiếc thuyền nhỏ.

Lại nhình thấy đứa bé đeo phao cứa hộ hình con rùa thì Sở Tiên liền biết là sắp có chuyện. Nên hắn lập tức bảo đám người Nhất Kiếm lấy ba cái súng bắn cá từ bên trong kho ra.

Ba cái súng bắn cá bắn trúng vào thân mình con cá mập trắng, thế nhưng hắn hiển nhiên đã đánh giá thấp năng lực sống của con cá mập này, cũng như đã đánh giá thấp tính hung hãn của con cá có hơn năm mươi mét này.

Con cá mập hung dữ giãy dụa kịch liệt, nó bị cái sợi dây thừng được đặc chế kéo chặt, bị cái xiên đặc biệt cắm chặt vào người, máu tươi nhanh chóng chảy ra cả một mảng.

Nhưng chính tại vì có mùi máu tươi nên con cá càng trở nên điên cuồng hơn, đối phó với loại cá mạnh và hung dữ này, tàu cứu nạn thường đều là dùng hai chiếc thuyền vây quanh, sau đó sáu chiếc vòi tập trung bắn để làm tiêu hao sinh lực của con cá, ở đây bọn họ chỉ dùng có ba chiếc, rõ ràng là không đủ!

Sắc mặt Sở Tiên có chút thay đổi, nhìn đến chiếc súng sắp rụng ra, thì sắc mặt chuyển thành ngưng trọng lại, vì nếu như cá mập thoát khỏi hải súng bắn cá thì hậu quả thật không dám tưởng tượng, tất cả những sinh vật gần đấy đều sẽ bị nó tấn công.

- Lấy mấy cái không có dây ra đây, Nhất Kiếm, Nhị Kiếm, Tam Kiếm, Tứ Kiếm, bốn người các ngươi theo ta xuống phía dưới.

Sở Tiên nhìn chằm chằm con cá mập đang dãy dụa, mắt lóe sáng:

- Ngày hôm nay chúng ta sẽ săn cá mập!

- Rõ, thưa ông chủ!

Nhất Kiếm, Nhị Kiếm, bọn họ gật đầu, lập tức xuất ra mấy người hải long xoa, đưa cho Sở Tiên một, lập tức bọn họ cánh tay khẽ động, trường kiếm xuất hiện ở trong tay của hắn.

- Đi!- Sở Tiên hét lớn một tiếng, dường như anh hùng giống nhau, trực tiếp nhảy vào trong biển!

"Đυ.p, đυ.p, đυ.p”

Vài âm thanh vang lên, ba người, Sở Tiên, Nhất Kiếm, Nhị Kiếm nhảy xuống biển mà như nhảy xuống một vùng đất bẳng phẳng, nhanh chóng bơi về phía con cá mập.

Quá nhanh, hết thảy đều quá nhanh.

Cá mập đang phát cuồng thì có một du khách ném xuống một li rượu đỏ khiến cá mập càng thêm hung hăng, bơi về phía của người vừa mới tấn công nó, sau đó có tiếng xé gió, một cái xiên kì quái cắm vào người con cá mập trên người của,trói chặt lấy nó, nhưng ngay lúc nó nhanh chóng giãy thoát thì có năm người đột nhiên nhảy xuống biển, nhìn bộ dạng của bọn họ như là muốn liều mạng với con cá mập vậy!

- Bọn họ thật là lợi hại, họ đây là muốn làm gì vậy? Một du khách trợn tròn mắt, há hốc mồm, hỏi.

- Chẳng lẽ muốn săn gϊếŧ cá mập ngay trong nước!

Dọa người, đấu với cá mập ư, đây là đang quay phim à?