Chân Hữu Vân sửng sốt, suy nghĩ nhìn hắn.
- Báo cảnh sát đi, vừa rồi là thuyền thổ phỉ hải tai tấn công thuyền của mọi người. Sở Tiên nhìn hắn nói lại.
- Cảm ơn đại ca, cảm ơn đại ca, chúng tôi đã báo rồi!
Chân Hữu Vân lập tức cảm ơn, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
- Ừm. Sở Tiên ngồi trên ghế bên cạnh, một người lớn hơn hắn hơn hai chục tuổi gọi mình là đại ca cũng không để ý, nhìn Chân Hữu Vân:
- Ông làm nghề gì, sao lại muốn gia nhập kinh doanh nhím biển?
- Đại ca, là tôi đáng chết, bị lợi ích che mắt! Chân Hữu Vân cười xòa:
- Tôi cho vay nặng lãi.
- Vay nặng lãi! Sở Tiên cười:
- Sau lưng còn có ông chủ không?
- Không có không có, là tôi tự làm, tôi không có ông chủ! Chân Hữu Vân liền lắc đầu.
Sở Tiên gật đầu, lập tức đi:
- Tới ngư thuyền khác xem.
Lúc này, thuyền ngư ở bên không xa bị họ khống chế, 8 người ngồi trên thuyền không dám cử động.
Leo lên chiếc ngư thuyền này, Sở Tiên nhìn họ:
- Ai là kẻ đứng đầu ở đây?
- Là tôi là tôi, đại ca là tôi! Kẻ đứng đầu ngư thuyền này là một người thanh niên gầy yếu, nghe có người hỏi liền ngẩng đầu lên.
- Tại sao theo dõi ngư thuyền của ta? Sở Tiên hỏi.
- Á, đại ca tôi không theo dõi, chúng tôi chỉ là ra biển đánh cá, không ngờ có ngư thuyền tấn công chúng tôi, chúng tôi vô tội, xin tha cho chúng tôi! Người thanh niên làm như bị oan nói to.
Sở Tiên nhìn hắn lạnh lùng cười:
- Ném hắn xuống biển!
- Á! thanh niên kia hoảng sợ, nhìn mấy người đàn ông đầu trọc đang đi về phía hắn, lập tức lộ ra vẻ mặt kinh sợ:
- Các người muốn làm gì, tôi..
Nhưng mà, còn chưa đợi hắn nói xong, Nhị Kiếm hung hăng ném hắn xuống biển.
" Bùm"
Thanh niên kia bị ném thẳng xuống biển, mấy người xung quanh kia lại càng hoảng sợ, tránh về một bên.
- A, cứu mạng, cứu tôi với! Người thanh niên kia luống cuống, mặt sợ hãi trên biển kêu cứu.
- Đại ca, là chúng tôi theo dõi ngài, là lỗi của chúng tôi, xin tha cho tôi, cầu xin ngài!
Cuối cùng, nam thanh niên dưới biển kia khóc kêu lên.
Sở Tiên cười nhạt nhìn người dưới biển kia, ra hiệu cho Nhất Kiếm.
- Cảm ơn, cảm ơn! Người thanh niên ướt đẫm cả người, thở dài một hơi.
" Đυ.ng" Nhưng hắn vừa nói xong, Nhất Kiếm hăng hăng đá chân hắn, cho dù Nhất Kiếm trong đội người cá tương đối yếu, nhưng sức lực cũng vượt xa người thường, dùng sức lực mạnh nhất khiến xương hắn gãy, quỳ gối trên boong tàu.
- A! thanh niên kia đau đớn nhìn chân của mình bị gãy.
Sở Tiên nhìn không hề ngăn cản, hắn không phải người tàn nhẫn, nhưng không có nghĩa là có thể tha cho mấy người này.
- Ai bảo ngươi theo dõi bọn ta! Sở Tiên nhìn hắn hỏi:
- Cho ngươi thời gian 3 giây!
- Là Đoàn ca, Đoàn ca bảo chúng tôi theo dõi ngài, xin tha cho tôi, đừng gϊếŧ tôi! giờ phút này người thanh niên cũng hơi sợ rồi.
Hắn không nghi ngờ chút nào nếu hắn mà còn dám mạnh miệng thì vĩnh viễn chìm vào đáy đại dương!
- Đoàn ca là ai, nói rõ xem! Sở Tiên cau mày hỏi lại lần nữa.
- Đoàn ca tên đầy đủ là Đoàn Chính Vỹ, là chủ tịch công ty bất động sản Chính Vỹ! Thanh niên cúi đầu nói.
" Đùng"
- Bảo ngươi nói rõ hơn ngươi không nghe thấy sao? Nhất Kiếm lần nữa đá vào chỗ xương gãy vừa rồi, lớn tiếng hỏi.
- Được được, tôi nói tôi nói. mặt thanh niên kia toát mồ hôi:
- Đoàn Chính Vỹ là một nhà bất động sản nhỏ, trước đây bị phá sản, thủ hạ có 4_5 người, mấy năm nay lại leo lên phát triển bất động sản.
Thanh niên một năm một mười nói thông tin của Đoàn Chính Vỹ ra, nói trắng ra là khai phá bất động sản, mấy năm sau cũng có giá không rẻ.
Mấy ngày trước biết tiệm nhím biển điên cuồng nghĩ ra cách này, thế là phái người đi theo dõi.
- Nói sớm không phải xong rồi sao, làm gì phải chịu tội! Sở Tiên lắc đầu, hỏi tiếp:
- Không biết ngư thuyền chạy trốn vừa rồi là ai?
- Biết biết. Người thanh niên liền gật đầu:
- Là xã hội đen của thành phố Hải Thanh, ở Hải Thanh có 5 6 quán rượu, năng lực rất lớn!
Sở Tiên gật đầu, dám ra biển theo dõi hắn.Doanh nghiệp chân chính sẽ không làm như vậy, chỉ có những người bẩn thỉu mới dám làm chuyện như vậy, đặc biệt bọn họ còn biết tình hình bối cảnh của hắn.
- Ông chủ, cảnh sát biển đến rồi, lúc này lão Tầm ở bên nhắc nhở.
- Ừm, Sở Tiên gật đầu:
- Đi, chúng ta quay về thuyền thôi!
Lúc Sở Tiên quay về thuyền người cá, Nhất Kiếm nhanh chóng dấu đi xiên cá trên thuyền, đứng lên boong thuyền đợi.
Sở Tiên cũng không muốn rời đi, hắn cũng biết rời đi cảnh sát cũng sẽ tìm được hắn, vì vậy dứt khoát ở bên đợi.
- Giơ tay lên! một chiếc thuyền nhanh chóng tới cạnh ngư thuyền, mấy vị cảnh sát biển cầm súng nhắm vào họ.
- Mấy anh cảnh sat, chúng tôi là người bị hại, không phản kháng, mọi người lên thẳng đi! lão Tầm nhìn mấy người cảnh sát phía dưới hô lên.
Mấy người nhìn nhau, rồi lên thuyền:
- Tất cả đều thành thật! lái thuyền lên bờ!
- Đương nhiên không có vấn đề! Sở Tiên gật đầu. mắt nhìn lão lái thuyền!
- Tiểu Văn, nhìn bọn họ, lần này có nhiều người, lúc cần thiết có thể nổ súng! Một vị cảnh sát nói với nữ cảnh sát duy nhất.
Nữ cảnh sát gật đầu.
- Không cần lo lắng như vậy, chúng tôi lại không phải phần tử phạm tội! Sở Tiên nhìn nữ cảnh sát tư thế oai hùng mạnh mẽ cười, liền ngồi xuống.
- Hừm, 1 nhóm người bị các người đánh ngất còn nói mình không phải người xấu! Tiểu Văn hừm một tiếng.
- Nếu chúng tôi là người xấu thì đã cho thi thể của họ xuống biển hết rồi, còn ở đây đợi mọi người. Sở Tiên cười cười.
Sở Tiên do dự một chút, gọi điện thoại cho Hồng Thành Hải, mặc dù nói cảnh sát biển và địa phương không phải một hệ thống, nhưng vẫn có thể ảnh hưởng.
- Ngư thuyền nhanh chóng tới gần bờ biển, lúc này ở bờ biển đã tập trung mười mấy chiếc xe cảnh sát.
Sự việc lần này thật không phải chuyện nhỏ, liên quan đến 3 4 chục người, mà còn có nhóm thổ phỉ Hải an bị truy nã, chứ không phải do cư xử không nghiêm túc.
- Là bọn họ, người, là mấy người trẻ tuổi kia.
- Thật là, không biết xảy ra chuyện gì, tự nhiên xuất động nhiều cảnh sát như vậy!
Lúc này xung quanh không chỉ có nhiều cảnh sát, còn có rất nhiều ngư dân tò mò, nhìn ngư thuyền quen thuộc kia, nhỏ giọng bàn luận.