- Ây yo, ngài David đây mà, sao lại có thời gian tới đây chơi thế này? Nghe nói hàng của ngài đang bị người ta theo dõi.
Đột nhiên có tiếng nói giễu cợt vang lên, một tên da đen tay cầm điếu xì gà, trong lòng còn ôm theo một người đẹp đang bước tới, khuôn mặt đầy trào phúng nhìn David.
- Ồ, ra là ngài Natta luôn khiến người ta chán ghét đó à. David nghe thấy âm thanh đó sắc mặt có chút thay đổi nhưng rất nhanh quay lại như cũ, hắn quay nhìn về phía tên da đen: Mặc dù hàng của ta gặp phải chút trục trặc, nhưng mà cũng không đến mức ngài phải bận tâm, haha, ngài ư, đến một ngụm cũng không được thưởng thức đâu!
- Ha ha, ngài biết được ta không thưởng được chút nào sao? Natta âm trầm cười cười.
- Hừ. David lạnh lùng nhìn hắn: "Quả nhiên là do ngươi làm, sao, có muốn chơi với ta hai ván không?"
- Ha ha, cái gì mà do ta sợ? ta nghe không hiểu, nhưng mà nếu ngươi muốn chơi thì ta sẽ chơi với ngươi! Natta cười lớn, thuận tay vứt điếu xì gà ra phía sau, một tên vệ sĩ lập tức dập tắt nó.
- Được, vừa hay ta đang thiếu chút tiền tiêu, 21 điểm, chúng ta chơi tay đôi! David đi thẳng về một đầu bàn, đặt thẻ đáng bạc lên trên mặt bàn.
- Hắc hắc, Natta cười cười đầy âm trầm, cũng làm tương tự.
- Chia bài!
21 điểm là một kiểu cờ bạc vô cùng phổ biến, về cơ bản ai từng chơi bài bạc đều biết chơi, đến người chưa biết chỉ cần nghe chỉ qua một lần cũng có thể chơi được rồi.
- Xem ra ân oán giữa hai người không hề nhỏ! Sở Tiên ngồi một phía, im lặng quan sát bộ dạng đầy thù hằn của hai người bọn họ, nói khẽ.
- Thua rồi! Khi bọn họ bắt đầu ván bài, Sở Tiên lập tức khởi động góc nhìn thứ ba, quân bài của bọn họ đều hiện rõ ràng trong tầm mắt của hắn.
Con bài cuối chưa lật của Natta là cây 8, hắn đã có 1 cây K, cộng lại là mười tám điểm, rất gần với 21 điểm, mà David trong tay bài lại chỉ có 15 điểm, nếu như bây giờ hạ bài David nhất định sẽ thua.
- Tiếp tục! David gõ bàn nói, người chia bài tiếp tục phát bài cho hắn.
" Mười!" Sở Tiên nhìn quân bài, khẽ lắc đầu trong lòng, ván này thua rồi.
- Hai mươi vạn! Vậy mà, David lại mỉm cười nhàn nhạt, không do dự đem toàn bộ số thẻ đánh bạc có trong tay ném ra trước mặt.
Natta nhíu mày một cái, nhìn bài của mình, lại nhìn vẻ mặt tự tin của David, có chút do dự: Bỏ!
- Haha! David nhìn thấy Natta bỏ bài, cười lớn rồi hạ bài xuống:
- Natta, ngươi vẫn nhát gan như vậy, chẳng thay đổi gì.
- Ngươi...Natta nhìn con bài cuối của David, sắc mặt đầy vẻ lạnh lẽo khó đoán, mà Sở Tiên ngồi một bên khẽ lắc đầu, thầm bội phục tố chất tâm lý của David
Trong những ván tiếp theo, David vẫn luôn thắng ít thua nhiều, nhưng vì hắn nắm rất rõ tâm lý, suy nghĩ của Natta, thế nên vẫn luôn xỏ mũi được hắn.
"Ba!" Natta ném mạnh thẻ đánh bạc xuống bàn: xem như số ngươi hôm nay đỏ!
- Ha ha, đa tạ huynh đệ hào phóng, vốn dĩ nhiều lần thắng như thế mà hết lần này tới lần khác đều nhường cho ta, huynh đệ ngươi cũng thật tốt nha,làm ăn buôn bán nhường ta, đến đánh bạc cũng nhường ta nốt.David cười lớn, nói, nhưng trên mặt vẫn luôn âm hiểm, lạnh lùng nhìn hắn.
- Hừ! Natta nhếch môi cười lạnh: Ngươi đừng vội đắc ý, sớm muộn cũng sẽ có lúc ngươi phải hối hận!
- David, Vị vừa rồi là? Sau khi Natta đi khỏi, Sở Tiên nghi ngờ hỏi David lúc này sắc mặt đã âm trầm lại.
- Một tên vô cùng đáng ghét, tay chân cũng bẩn thỉu. David khẽ lắc lắc đầu: Bỏ đi, không nói đến tên khốn đó nữa, ha ha, dù sao cũng đã thắng được của hắn 30 vạn, Sở Tiên, có muốn ta giúp huynh tìm một người đẹp, cho huynh biết con gái Mỹ nhiệt tình thế nào không.
- Ạch, thôi không cần đâu. Sở Tiên cười khổ rồi từ chối, không phải vì hắn giả làm Liễu Hạ Huệ gì, mà là con gái ở đây khiến hắn cảm thấy không thoải mái.
- Huynh không thích con gái phong liêu phàm tục như vậy?
David hình như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, nhích tới gần, nhướng mày nói: Alice có mở một công ty người mẫu, trong đó toàn người mẫu hạng A, thế nào, có muốn ta giúp huynh hẹn một người vào ngày mai không?
- Người mẫu? Sở Tiên trong đầu lập tức xuất hiện một vài người mẫu xinh đẹp, thanh tú, hơi khựng lại rồi ngượng ngùng lắc đầu: bỏ đi, bỏ đi, để dịp khác, dịp khác.
- Haha, được rồi, được rồi, đàn ông con trai cả mà, khi nào có nhu cầu thì cứ nói với ta, ta tìm giúp cho huynh.
Sau khi vui chơi trên tàu một lúc, David lại dắt hắn đi thăm thú cảnh nước Mĩ về đêm, mãi đến tận hai giờ sáng mới quay về.
Ngày hôm sau, David lại dẫn hắn tới đại sảnh của tào cao ốc, vào nhà hàng chuyên các món ăn ngon nhất của New york.
Tuy nhiên vào buổi tối,, David cau mày đi tới phía hắn:
- Sở Tiên huynh đệ, thực sự là ngại quá, công ty HSD xảy ra chút chuyện, có lẽ ta phải đi xử lý một chút, chắc mất khoảng một tuần, thế nên ngày mai không thể cùng huynh đến phố người Hoa được rồi. Nhưng mà ta đã mời đến một người hướng dẫn viên du lịch cho huynh rồi, ngày mai người đó sẽ dân huynh đi vậy nhé.
- Không cần đâu, không cần đâu. Sở Tiên vội vã khoát tay: Huynh yên tâm đi David, tiếng Anh của ta tuy rằng không tốt lắm, thế nhưng vẫn có thể giao tiếp đơn giản được, không sao đâu."
- Vậy cũng được, ta sẽ đưa cho huynh cách liên lạc với hướng đẫn viên kia, nếu cần thì gọi điện thoại cho anh ta, còn đây là Truyen)YY chìa khóa xe, huynh thích cái nào dưới bãi thì cứ lấy mà đi. Đi chơi vui vẻ nhé! David gật đầu nói, cũng không làm khó Sở Tiên nữa.
- Ok, Huynh đi lo việc đi. Sở Tiên nhìn David rời đi thở phào nhẹ nhõm, cho dù David không bận việc thì hắn vẫn tìm lúc để rời đi, bởi hắn đến Mĩ đâu phải chỉ để chơi.
Sở Tiên cũng không đi xe của David để dưới hầm, bởi hắn không quen thuộc đường phố Mĩ.
Đi ra khỏi biệt thự của David, hắn bắt một chiếc xe taxi.
- Vị huynh đệ này, ta dẫn cậu đi một con đường mà gần sông Mississippi nhất nhé, ở đó có hoạt động đánh bắt cá vui lắm!
Sở Tiên đọc địa chỉ, từ trước đến nay, hắn vẫn rất quý những người tài xế nhiệt tình, dễ mến như vậy.
- Ồ, hoạt động gì vậy? Sở Tiên nói chuyện với tài xế bằng tiếng Anh đơn giản.
- Bắn cá, dùng cung tên bắn cá, cảnh mũi tên sắc nhọn đâm xuyên qua con cá chép trong sông vô cùng kí©ɧ ŧɧí©ɧ nha. Tài xế giới thiệu với hắn bằng vẻ mặt hưng phấn.
Sở Tiên lặng lẽ nghe, không khỏi nghĩ đến tư liệu tra được trên mạng.
Sông Mississippi là dòng sông lớn thứ tư trên thế giới, lớn nhất của Mĩ, chiều dài 3767km, vào trước những năm 70 của thế kỉ, chính phủ Mĩ lúc bấy giờ làm sạch hệ thống nước nên đã nhập từ khu vực Đông Nam Á 8 loại cá Châu Á như cá mè hoa, cá mè trắng Hoa Nam, cá trắm cỏ,... và nuôi ở khu hồ phía nam. 10 năm sau, chỗ khu hồ xảy ra lũ lụt, mấy con cá trắm Châu Á đó nhân đó mà nhảy sang sông Mississipi và bắt đầu phát triển mạnh.
Loài cá chép Châu Á cái gì cũng ăn, số lượng cỏ và sinh vật phù du mỗi ngày chúng ăn xấp xỉ bằng 40% trọng lượng của chúng. Hơn nữa chúng lại không có thiên địch, vì thế chỉ trong mấy năm đã sinh sản ở rất nhiều nhánh sông của sông mississipi, những con to có thể dài tới hơn 1 mét, nặng hơn 50 cân, những con như vậy rất hiếm thấy ở Trung Quốc.