Ta Có Thể Biến Thành Cá

Chương 87: Mượn Cá

Khi hắn về tới tiệm thì thấy mấy người trung niên đang đứng bên trong, cầm đầu là một người trung niên khá gầy, tóc tương đối "thưa thớt".

Nhìn thấy Sở Tiên đi tới, họ dùng ánh mắt dò nghi nhìn cậu.

- Anh! Phổ Phổ nhìn thấy hắn lập tức đi tới, liền theo đó nói

- Là mấy vị này tìm anh đó!

- Cậu chính là chủ của Tiên cảnh cá kiểng à, thật là tuổi trẻ tài cao, xin chào xin chào!

Còn chưa chờ Sở Tiên lên tiếng, người trung niên gầy gò đó bước tới, trên mặt có chút kinh ngạc, đưa tay ra làm quen!

- Xin chào, tôi chính là chủ của Tiên cảnh cá kiểng Sở Tiên, không biết mấy vị là? Tìm tôi có chuyện gì không? Sở Tiên kinh ngạc vươn tay đón lấy, hiếu kỳ hỏi.

- Ha ha, tôi xin tự giới thiệu mình một chút, tôi tên Hồng Thành Hải, làm việc tại cục du lịch, hôm nay có việc cần thỉnh cầu Sở tiên sinh đây, chiếm dụng một chút thời gian của cậu không sao chứ?" Hồng Thành Hải khách khí nói.

- Hồng Thành Hải? Sở Tiên hơi sững sờ, trong lòng có chút kinh ngạc, nếu như hắn nhớ không lầm, thì Hồng Thành Hải là cục trưởng cục du lịch thành phố Thanh Hải, là một thành phố du lịch, chức cục trưởng phải ngang tầm với Phó thị trưởng chứ chả chơi.

- Hóa ra là cục trưởng Hồng, có chuyện gì chúng ta đi qua phòng trà nói chuyện! Sở Tiên gật đầu, dẫn mấy người họ đi vào trong phòng trà cách đó không xa!

- Ha ha, Sở tiên sinh, cho phép tôi nói thẳng, hôm nay tới nơi đây là để thỉnh cầu cậu một việc? Sau khi ngồi xuống, Hồng Thành Hải không hề dùng giọng quan nói chuyện với cậu.

Sở Tiên gật đầu

- Không biết tôi có thể giúp gì cho cục trưởng Hồng?

- Vậy ta liền đi thẳng vào vấn đề nhé. Hồng Thành Hải nhấp một ngụm trà

- Cục du lịch thành phố Thanh Hải chúng ta muốn mượn Hắc giác tuyết long vương của cậu!

- Mượn Hắc giác tuyết long vương? Sở Tiên ngạc nhiên vô cùng, cục du lịch thành phố sao biết chuyện Hắc giác tuyết long vương? Chẳng lẽ trong số họ có người đi dự triển lãm?

- Đúng vậy! Hồng Thành Hải nhìn thấy vẻ mặt khó hiểu của cậu, gật đầu

- Chính là mượn Hắc giác tuyết long vương của cậu, hiện tại con cá kiểng này đã lan truyền khắp cả nước, một con cá rồng giá trị một ngàn vạn USD, cậu không biết trên mạng đang sôi sục như nào đâu, trong thành phố sắp hoàn thành khu hồ bơi Long Du, cho nên muốn muốn mượn Hắc giác tuyết long vương của cậu PR!"

Hồng Thành Hải nói, trong mắt lóe lên một tia lửa nóng, trước mắt Hắc giác tuyết long vương có thể nói là chủ đề sốt dẻo nhất, ngẫm lại cá rồng một ngàn vạn USD, rốt cuộc là thần thánh tới mức nào? Chỉ nghĩ tới thôi đã thấy hấp dẫn vô cùng, vô số người muốn tận mắt thấy con cá rồng này ngoài đời thực.

Nếu như lúc này, cục du lịch thành phố có thể mượn được Hắc giác tuyết long vương, lúc đó vô số du khách sẽ đến đây tham quan, sẽ mang tới cho thành phố lợi nhuận khổng lồ, đồng thời cũng có thể khiến thành phố Thanh Hải vang danh cả nước, thậm chí hấp dẫn cả du khách nước ngoài nữa.

Sở Tiên trầm mặc một hồi không trả lời.

Hồng Thành Hải nhìn thấy dáng vẻ của hắn thì bắt đầu sốt sắng

- Sở tiên sinh, cậu nghĩ xem, Hắc giác tuyết long vương của cậu có thể đem tới lợi nhuận khủng cho cả thành phố, nếu như cậu bằng lòng, chúng tôi có thể đáp ứng yêu cầu nhất định của cậu.

Sở Tiên cũng không từ chối chuyện này, liền nói

- Cục trưởng Hồng, tôi không phải không đồng ý cho các vị mượn, vấn đề là các vị phải bảo đảm an toàn cho nó.

- Điều này là chắc chắn. Hồng Thành Hải nghe hắn nói trong mắt lóe lên một tia vui mừng khôn tả

- Hắc giác tuyết long vương của cậu bảo đảm sẽ được an toàn tuyệt đối, chúng tôi sẽ mời chuyên gia dày dạn kinh nghiệm tiến hành nuôi nấng, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ sai sót nào, nếu như xảy ra vấn đề, chính phủ chúng ta sẽ bồi thường!

- Ừm, tốt!. Sở Tiên gật đầu

- Không biết cục trưởng Hồng khi nào mới cần?

- Ngày mai, nếu như ngày mai có thể đón được nó thì càng tốt hơn! Hồng Thành Hải vui vẻ ra mặt.

- Được, vậy ngày mai! Sở Tiên gật đầu.

- Cảm ơn, tôi đại diện chính chủ thành phố Thanh Hải cảm ơn cậu!. Hồng Thành Hải kích động bắt tay hắn.

- Khách khí rồi!. Sở Tiên vẫn đang trong tư thế bắt tay đáp lại lời hắn.

Nhìn thấy dáng vẻ hưng phấn tột độ của cục trưởng Hồng, lại không hề câu nệ chức tước, hắn vô cùng có thiện cảm với Hồng Thành Hải.

- Sở tiên sinh, hay là tối hôm nay tôi mời cậu ăn một bữa cơm đi, nếu kẻ nghiệp dư yêu thích cá kiểng này được đến tham quan khu nuôi các của cậu thì quá tuyệt vời!. Hồng Thành Hải nhiệt tình mời.

- Ăn cơm?. Sở Tiên do dự một chút rồi gật đầu

- Hay là để tôi mời cục trưởng đi, vừa hay tôi cũng hẹn một người bạn, đi cùng được chứ!

- Được! Hồng Thành Hải lập tức gật đầu, có thể nhìn ra Sở Tiên có ý muốn kết giao với hắn, nhưng hiện tại hắn lại chưa có ý muốn kết giao với Sở Tiên.

- Được, vậy buổi chiều không có việc gì tôi dẫn cục trưởng Hồng đi tham quan khu nuôi cá của tôi!. Sở Tiên vừa cười vừa nói.

- Ha Ha, tôi cũng tò mò lắm, top 5 bá chủ cá kiểng trên thế giới, Tiên cảnh cá kiểng của cậu xếp đầu bảng, nghĩ tới mà tôi thấy phấn khích không biết là nơi như thế nào? Cục trưởng Hồng cười lớn nói.

Trở lại trong tiệm dặn dò cô bé vài câu, Sở tiên liền dẫn Hồng Thành Hải tới khu nuôi cá của mình.

Chỉ có Hồng Thành Hải đi cùng, còn lại mấy người khác đã rời đi, vừa lên xe, trong nháy mắt, hắn liền bị một vật trên xe hấp dẫn lấy!

- Ngọc Hòa Điền, lại là hàng tự nhiên chứ!. Hồng Thành hải vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy vật phẩm hình cá được Sở Tiên vớt từ hồ về.

- Ồ! Cục trưởng Hồng ông có vẻ am hiểu về ngọc thì phải?. Sở Tiên nghe thấy giọng kinh ngạc của hắn hỏi, đồng thời không ngờ chỉ là đồ hắn tiện tay đem lên xe thôi mà ông ấy cũng nhận ra được.

- Hiểu sơ sơ, nếu cậu không phiền có thể cho tôi xem một chút được không!. Hồng Thành Hải gật gật đầu, đưa tay đón lấy ngọc có hình cá sờ nắn.

- Hàng tự nhiên cao cấp luôn, chậc chậc, chí ít phải nặng một tới hai cân, có giá trị không nhỏ, có giá trị không hề nhỏ đâu! Hồng Thành Hải giật mình nhấn mạnh nói.

- Ế? Ước chừng bao nhiêu tiền?. Sở tiên có chút hiếu kỳ hỏi.

- Riêng trọng lượng thôi giá cũng phải mấy chục vạn, nhưng miếng ngọc của cậu được điêu khắc thành hình cá hoàn mỹ tinh xảo vô cùng, lại thêm bên trong có hồng phỉ thúy, cùng đôi mắt cá hoàn toàn tự nhiên, làm giá trị cả miếng ngọc tăng lên gấp mười lần, ước chừng giá tầm hai ba trăm vạn! Hồng Thành Hải phân tích.

- Ồ! Sở tiên nhàn nhạt gật đầu, nếu như trước kia nói với hắn miếng ngọc này giá trị hai ba trăm vạn, hắn có thể sẽ mừng rỡ như điên, nhưng giờ đây, hai ba trăm vạn với hắn chả qua chỉ bằng tiền mấy con cá rồng thôi, cũng không gây cho hắn sự bất ngờ quá lớn.

Hồng Thành Hải nhìn hắn không có chút rung động nào, trong lòng có chút kinh ngạc, lại tăng thêm sự coi trọng đối với hắn.

Lái xe đến cửa, Hồng Thành Hải nhìn thấy khu nuôi cá của hắn được bao vây thành tường kiên cố, không khỏi kinh ngạc. Một bức tường cao trội hơn hẳn lên so với nơi đây.

- Ha ha! Khu nuôi cá hơi nhỏ, bên trong lại đều là cá rồng đắt đỏ nữa, cho nên phải bảo hộ an toàn! Sở Tiên thấy hắn nghi hoặc liền giải thích.

Hồng Thành Hải đồng tình gật gù.